14
Jungkook trở về trong chuyến bay sớm nhất, không báo cho bất cứ một ai biết. Nghe nói Jimin ngày hôm nay làm lễ tốt nghiệp, thật muốn nhìn thấy người đó mặc đồ lễ phục đẹp tới mức nào. Cậu nhắc lái xe đi thẳng tới đại học Seoul, tìm một chỗ lý tưởng để chắc chắn nhìn thấy Jimin. Mọi thứ không có gì thay đổi, lại được thư ký Choi thông tin cho về nơi học và nơi làm lễ, nên Jungkook tự mình để lại hành lý, kín đáo đi vào bên trong.
Nhưng khi nhìn thấy người bản thân chờ đợi, lại là giây phút tận mắt chứng kiến bàn tay nhỏ ấy đang nắm tay một người. Và còn đeo một đôi vòng cao cấp khác nữa.
Jungkook cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh. Giống như tiếng vang của nó có thể để cả thế giới nghe thấy. Phải rồi, cậu làm sao dám hi vọng Jimin đợi mình. Vì trong tâm trí người ấy, họ chính là hai anh em cùng cha khác mẹ. Jungkook đứng sau lùm cây, quan sát bộ dáng của hai người. Jimin mặc lễ phục màu trắng, đường may vừa vặn với khuôn người. Đứng dưới ánh nắng mặt trời lại càng toả ra lộng lẫy. Còn người kia, là Taehyung. Khuôn mặt mà cậu vốn dĩ đã quên đi giờ lại tái hiện. Người này chẳng phải đã có ý với Jimin từ rất lâu hay sao? Đến hôm nay mới có thể bày tỏ? Chỉ dựa vào số thời gian ấy mà muốn thay thế cậu bước vào lòng Jimin?
Jungkook nén lại tiếng thở bực dọc đang dội lên trong người cậu. Năm năm, đủ để cậu hiểu bản thân cần làm gì. Không phải là xông vào giữa hai người tranh chấp. Bởi vì bây giờ và mãi mãi về sau, cậu lại sẽ tiếp tục ở bên Jimin. Đối với Taehyung mà nói, chắc chắn chỉ là phút chốc.
__
"Mừng con trở về"
Hana rơi nước mắt, ôm lấy đứa con trai duy nhất vào lòng. Suốt năm năm bà không thể gặp lại Jungkook một lần. Ngay cả sự quan tâm cũng bị người khác chiếm lấy. Nay đứa bé đã trở về, sẵn sàng cùng bà đứng ở một vị trí tốt hơn.
Jungkook ôm lấy mẹ. Cậu hiểu bà đã phải chịu đựng những gì. Trong phòng khách, bà Yoo Ra và Chan Hee cũng đợi sẵn. Khi từ trường trở về, Jungkook mới thông báo tin cho mẹ. Cậu không nói đến chuyện gặp Jimin trước, những chuyện đó sẽ do tự cậu giải quyết.
"Mừng cháu trở về"
Bà Yoo Ra tiến lại gần nhìn đứa cháu nội thứ hai, bàn tay đặt lên cánh tay lớn săn chắc của Jungkook. Đứa bé này lớn vượt trội hơn Jimin rất nhiều. Hình thức vô cùng mạnh mẽ và nam tính. Nó trở về như vậy, bà cũng nên sắp xếp ổn định, để khỏi vướng bận tới Jimin.
Jungkook cúi đầu hành lễ. Nhưng đó là phương thức xã giao đơn thuần. Còn cậu cũng không có thiện cảm hay tâm ý với người phụ nữ này. Chắc hẳn bà ấy đã hành hạ mẹ cậu rất nhiều.
"Anh hai" - Jungkook quay người nhìn chiếc xe riêng vừa tiến vào sân biệt thự, đôi mắt ánh lên một tia không vui. Nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười và gọi to một tiếng.
"Park Jungkook"
Jimin vô cùng bất ngờ với việc Jungkook trở về không báo trước. Thân hình nhỏ bé tiến lại gần hơn với người em của mình. Jungkook đã cao hơn cậu, nhìn ra được lớp cơ bắp dưới áo còn rắn chắc hơn trước đây. Gương mặt với các đường nét rõ ràng hơn, trông vô cùng nam tính.
"Park Jungkook?"
Taehyung ngạc nhiên nhìn thấy người kia đứng phía sau Jimin. Hoá ra là đã về tới đây. Và lại tiếp tục muốn giữ chặt Jimin, chẳng phải sao?
"Chào, anh khoẻ chứ?"
Bàn tay Jungkook giơ ra giữa không trung, rồi cầm chặt lấy bàn tay đối phương đưa ra. Hai bên miệng mỉm cười chào hỏi, nhưng hai gọng kìm bên dưới lại siết chặt nhau. Đến khi bỏ tay ra, đều đỏ ửng lại.
"Rất khoẻ. Jimin, hôm nay đi đâu đây?"
Taehyung không nhanh không chậm tiến tới gần Jimin, bàn tay cũng đưa lên chạm nhẹ vào tay đối phương, hai chiếc vòng đôi sáng lấp lánh va khẽ vào nhau.
"Yoongi đâu? Chúng ta đi mà không có cậu ấy sao?"
Jimin ngó nghiêng nhìn sau Taehyung. Bình thường mối quan hệ giữa ba người khá gắn kết. Taehyung và Yoongi đi đâu cũng dính lấy nhau.
"Cậu ấy ở chỗ chơi rồi. Đã đặt bàn cho chúng ta"
Taehyung nắm lấy tay Jimin mỉm cười. Hôm nay muốn phá lệ đưa Jimin tới một tụ điểm vui chơi. Dù sao thì Jimin cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, không còn là trẻ con để tránh những chỗ đó.
"Được, vậy chúng ta cùng đi thôi" - Jimin cười đáp lại. Một bên tay khẽ lồng vào tay Taehyung, hơi ngoái nhìn Jungkook bên cạnh ra hiệu.
"Cả Jungkook sao?"
"Ừ. Thằng bé mới trở về, chưa đi đâu chơi cả. Tớ muốn cho đi cùng"
Jimin ngẩng lên nhìn bóng người cao trước mắt, định vươn tay theo thói quen xoa lấy mái tóc mềm của đứa bé. Nhưng Jungkook nhanh chóng tránh được, không nói lời nào mở cửa xe.
"Đi thôi. Em không muốn về quá muộn"
"Anh biết rồi"
Jimin răm rắp theo lời em trai, lên xe tiến về phía băng ghế sau. Rồi đồng thời Jungkook cũng ngồi vào, mặc kệ Taehyung ngơ ngác bên ngoài.
Rõ ràng là Taehyung muốn Jimin ngồi cạnh, mà chưa kịp làm gì, đã bị đứa em trai kia đi trước một bước. Thật sự cậu ta ghét Taehyung, hay vì không muốn Jimin quen Taehyung đây?
Tụ điểm giải trí này rất lớn. Theo như Jimin biết, gia đình Yoongi và Taehyung đều có cổ phần vào những nơi này. Hai tập đoàn gia đình họ thiên về phục vụ ngành giải trí hơn là các ngành sản xuất.
Quán bar ngày cuối tuần đông vô cùng. Ánh sáng chiếu xoay tròn rồi biến động theo điệu nhạc, làm vô số thanh thiếu niên quay cuồng hưởng thụ.
Yoongi đã đặt sẵn một phòng cách âm trên tầng, đang đợi bạn bè của mình tới. Chẳng mấy chốc, cậu nhìn rõ từng người bước lên phía trên. Không chỉ Taehyung, Jimin, còn cả Jungkook.
"Ha, chào cậu" - Yoongi thân thiện chào hỏi, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ. Jungkook không thích những người mang Jimin xa cách cậu như họ đã và đang làm.
Bàn tiệc được bày sẵn. Xung quanh có khá nhiều rượu và các loại đồ uống khác. Jimin cùng Taehyung và Yoongi nói chuyện qua lại rất vui vẻ. Chỉ có Jungkook là cảm thấy ngứa mắt. Từ bao giờ mà Jimin có thể giao tiếp với ai khác thoải mái như thế? Cả bàn tay của anh ấy, tại sao lại cứ phải luồn vào bàn tay Taehyung?
Jungkook uống vài li rượu, ngồi một góc ở ghế sô pha với dáng vẻ tội nghiệp. Cậu biết Jimin thương cậu ra sao, biết anh ấy sẽ phát hiện việc cậu một mình. Cái vị thế cậu có bao năm qua, giờ chẳng bằng một nhóm người xa lạ chiếm được .
"Này, em không sao chứ?"
Jimin lo ngại nhìn đứa em mặt tái nhợt đi, rồi theo cậu ra hiệu vào nhà vệ sinh. Bản thân anh không biết rõ Jungkook uống rất tốt, từng đấy không ăn nhằm gì với tửu lượng của cậu. Cậu càng lúc càng ghì anh xuống, thói bắt nạt từ thuở nhỏ này như thể hiện sự tủi thân ban nãy cậu nhận lấy. Jimin bị kéo nặng nề hẳn, cố xốc Jungkook ra ban công, lau mặt mũi cho cậu tỉnh táo hơn.
"Jimin, Jimin, anh không thích em nữa sao?"
"Đồ ngốc, dĩ nhiên anh thích em ..."
"Còn Taehyung thì sao, sao anh ở bên anh ta suốt vậy?"
"Tae là bạn của anh, là người quan trọng, nào, đứng thẳng dậy, anh không đỡ nổi em"
Tay chân Jungkook bám chắc người đối diện, không nhiều chuyện thêm mà đè lên người anh. Môi cậu cứ thế trượt trên môi Jimin, ma sát tới lúc nó đỏ thẫm ...
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top