13

"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp"

J-Hope mang tới một bó hoa lớn, níu lấy tay Jungkook đặt vào. Vậy là sau hai năm học tập miệt mài, Jungkook chính thức ra trường như bạn bè đồng lứa. Ngay cả J-Hope, cũng hoàn thành xuất sắc việc tốt nghiệp.

"Cảm ơn, hyung" - Jungkook tươi cười nhận bó hoa từ người kia, cậu nhanh nhẹn thay bộ đồ lễ phục, rồi quyết định sẽ tổ chức một bữa ăn mừng cho cả mình và J-Hope.

"Thiếu gia, cứ ăn thế này thì anh sẽ theo cậu mãi"

J-Hope mắt sáng rỡ nhìn những đồ ăn sơn hào hải vị trên bàn. Jungkook thật sự rất chịu chi, sẵn sàng đến nhà hàng cao cấp nhất đặt phòng V.I.P để ăn mừng. Chuyện tốt nghiệp quả nhiên là một niềm vui lớn về nhiều mặt ý nghĩa với cậu bây giờ.

"Phải, phải. Vì lo hyung bị đói, nên em mới ở lại đúng kì hạn học đấy" - Jungkook giả bộ vừa thâm tình lại vừa trách cứ. Hai năm trước, vốn dĩ kế hoạch học tập và nhảy lớp của cậu được vạch ra rất rõ ràng và chỉnh tề. Nhưng hiểu được tình hình của Jimin đang khó khăn, trở về nếu không giúp được gì lại thành phiền phức. Nên Jungkook quyết định học thêm một thời gian nữa. Đến nay, cậu vô cùng tự tin bởi khả năng của bản thân.

"Được. Xem như cậu đợi anh cùng về nước. Đã đặt vé chưa?" - J-Hope miệng nhai thức ăn, liến thoắng nói chuyện. Thật may khi Jungkook suy nghĩ sâu xa hơn về việc học lên, nên đến giờ J-Hope mới còn ở bên cậu. Anh biết, nếu như không có cơ hội gặp mặt nữa, thì Jungkook sẽ toàn tâm toàn ý dành cho ai đó ở quê nhà.

"Ngày mai, em muốn về ngay."

Cậu mỉm cười đáp lại. Không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào để gặp lại Jimin. Từ ngày anh bận rộn công việc, và luôn phải học tập dưới chỉ bảo của bà nội, rất ít có thời gian dành cho cậu. Có những quãng thời gian mà Jungkook tưởng chừng Jimin có thể quên bén mất mình là ai, và cứ nghĩ thế thì cậu lại lo sợ. Thư ký Choi từng nói, mối quan hệ của Jimin cùng một vài người bạn trở nên rất tốt đẹp. Và điều đó làm Jungkook không yên lòng.

"Cậu vội vã quá"

J-Hope đặt phần đồ ăn xuống rồi nói. Anh thật lòng muốn gặp ai đó, người mà khiến Jungkook luôn ăn ngủ không yên.

Jungkook nhún vai không đáp lại. Sau khi có lịch tốt nghiệp, cậu đã tranh thủ đặt vé. Mọi thứ đều sẵn sàng cho ngày trở về. Jungkook muốn tạo một bất ngờ lớn cho Jimin hơn là báo trước với ai khác, kể cả mẹ cậu.

"Vậy hẹn gặp lại cậu tại Hàn Quốc. Anh phải đợi lấy bằng tốt nghiệp đã" - J-Hope giả bộ khóc lóc thảm thương. Đáng ra có thể cùng về, mà tự nhiên ở khoa anh học lại hoãn lịch thi. Kéo dài thêm một thời gian, làm cho chuyện lấy bằng bị chậm lại. Nghĩ tới rốt cuộc rất bực bội.

"Có sao đâu. Sau này anh cũng sẽ gặp lại em thôi, hyung" - Jungkook cười lớn rồi nói. Mấy năm ở đây, có J-Hope làm bạn cũng rất tuyệt. Sự thân thiết giữa cả hai phát triển khá sâu sắc như anh em ruột thịt. Mỗi khi gặp áp lực hay buồn bực, J-Hope luôn là người ở bên động viên cậu vượt qua.

"Được, nhớ lời cậu nói"

J-Hope đưa tay ra phía trước, Jungkook đập tay lại giống như một lời hứa hẹn. Ai mà biết rằng, tương lai còn xảy đến những chuyện gì.

__
"Park Jimin, tặng cậu"

Taehyung cầm một chiếc hộp nhỏ đưa lên trước mặt Jimin. Lễ tốt nghiệp này là cơ hội duy nhất mà cậu có thể bày tỏ tình cảm của mình. Đã năm năm kể từ lời tỏ tình đầu tiên, dù sau đó khá nhiều chuyện xảy ra, thì Jimin vẫn giữ khoảng cách là một người bạn. Taehyung cảm thấy bản thân mình rất vĩ đại. Khi cậu có thể chờ đợi một người lâu như thế. Nếu như hôm nay Jimin từ chối, thì có lẽ cậu cũng sẽ đành phải từ bỏ.

Jimin nhận lấy món quà từ đối phương. Một chiếc vòng Cartier cao cấp sáng dịu trong hộp nhung xanh mát mắt. Cậu hơi ngạc nhiên. Loại trang sức này vốn là đồ đôi, nay Taehyung lại tặng cho cậu một chiếc riêng biệt.

Nhưng không để Jimin ngạc nhiên lâu, Taehyung giơ bàn tay trái của mình ra. Trên tay là một chiếc vòng Cartier y hệt như thế.

"Có thể chấp nhận tớ lần này chứ?"

Trải qua năm năm, Taehyung không còn cái vẻ trẻ con hiếu chiến như trước đây. Cậu cao lớn, khuôn mặt từng nét đẹp tuyệt mỹ ngày càng trở nên hoàn hảo. Dáng vẻ của một người đàn ông dần lấp đi hình hài của một thiếu niên ngày trước. Taehyung tốt nghiệp loại ưu, tương lai vô cùng tốt đẹp.

Dường như có một loại động lực thôi thúc cậu ấy giữ gìn và phát triển bản thân như ngày hôm nay.
Jimin rất hiểu lí do mà Taehyung đợi đến ngày hôm nay. Cậu ấy đã khác kể từ khi bắt đầu có một mối quan hệ với Jimin. Và cho dù có giả vờ cách nào, cũng không thể không nhìn ra Taehyung rất thích cậu. Đủ thích để thay đổi bản thân một thời gian dài đến vậy.

"Tớ đồng ý" - Jimin khẽ cầm chiếc hộp đang mở đụng vào tay Taehyung. Đối phương bất động mất vài giây, rồi như hiểu ra chuyện, run run cầm lấy chiếc vòng bên trong hộp, tự tay đeo lên cho Jimin.

"Cậu... thật sự đồng ý?"

"Phải. Nếu không thì có thể cho nốt tớ chiếc vòng kia. Sau này tìm được ý trung nhân khác sẽ cùng đeo nó"

"Không được. Cậu đã là người yêu của tớ rồi. Và tớ sẽ không quên hôm nay"

"Cuối cùng cũng thành một đôi"

Yoongi giả bộ thở dài, cầm điện thoại chụp ngay một bức ảnh tay Jimin đang trong tay Taehyung. Hai người bạn của cậu đã thành một đôi rồi. Taehyung thật sự rất vất vả để theo đuổi Jimin. Nhưng nhìn hình ảnh hiện tại, Yoongi cho rằng điều đó vô cùng xứng đáng. Họ đã tốt nghiệp, đã trưởng thành, và liệu có phải từ bây giờ sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình?

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top