12
Jimin dựa vào cột chống, đầu hơi nghiêng về một bên chờ đợi. Taehyung và Yoongi ra muộn hơn cậu một chút. Mặc dù hôm nay rất bận rộn, nhưng là sinh nhật của Yoongi, Jimin đành phải cố gắng tìm kiếm lý do để tham gia. Từ ngày làm bạn với họ, cậu cảm thấy ít ra mình có một cuộc sống thực sự.
"Tới rồi đây"
Taehyung và Yoongi từ xa tiến lại, chưa gì đã ôm lấy một bên vai Jimin. Những hành động thân mật này gần đây đã được cậu quen thuộc hơn hẳn.
"Chúng ta đi đâu?"
"Một nơi cậu chưa từng đến"
Taehyung ra vẻ bí mật, đưa một ngón tay lên miệng nói khẽ. Nếu là trước đây, thì mấy tụ điểm vui chơi nổi tiếng sẽ là điểm đến của những dịp này. Nhưng hiện tại, quen với Jimin rồi cậu không muốn để Jimin tới những nơi đó. Vốn dĩ, Taehyung và Yoongi đều có ít những người bạn thật sự. Có nhiều mối quan hệ đến với họ chỉ là lợi dụng. Vậy nên, cả Yoongi cũng đồng ý rằng năm nay họ sẽ không tới những nơi đó nữa.
Ngồi trên xe riêng của Taehyung, Jimin có một cảm giác rất thoải mái. Nghe tiếng nói chuyện đối đáp giữa hai người họ, tưởng chừng không bao giờ có tranh cãi. Chiếc xe cứ thế mà đi, tới khi mở mắt ra, là bờ sông Hàn rộng lớn.
"Làm sao cậu biết tôi chắc chắn chưa từng tới đây?" - Jimin lặng nhìn làn nước êm ả dưới sông mà hỏi. Quả thật, ở thành phố này, dù cậu sinh ra và lớn lên tại đây, vẫn có nhiều địa điểm mà Jimin chưa từng đặt chân tới.
"Tớ nghĩ vậy. Cậu thích chứ?" - Taehyung khẽ chạm vai người đứng phía trước hỏi. Thật xin lỗi Yoongi, vào sinh nhật của cậu mà tôi lại dùng cho chuyện riêng tư của bản thân mình.
Jimin không đáp lại, tới một lúc sau, Yoongi mới mang ra đồ uống. Cả ba ngồi bệt xuống bãi cỏ đã ngả màu bên dưới.
"Lúc nào cũng được thế này nhỉ?" - Jimin bất giác ngửa mặt lên trời nói. Ánh sáng của sao nhấp nháy chiếu vào đôi mắt mơ màng mở to của cậu. Là thứ ánh sáng trắng xanh mà Jimin luôn cảm thấy bản thân được bao bọc an toàn.
"Nếu mệt quá, thì chúng ta đi đâu đó. Mặc kệ mọi thứ hiện tại" -Yoongi nhấc chiếc lon lên cụng vào lon của Taehyung. Cả ba người, đều có trách nhiệm và áp lực trong cuộc đời. Sinh ra dù trong gấm vóc nhung lụa, đồng nghĩa họ phải luôn ở trên người khác. Có những mối lo ngại mà không ai hiểu hay chia sẻ được.
"Cậu nghĩ thật dễ dàng" - Jimin nheo mắt cười. Đã lâu rồi cậu không vui vẻ vậy. Đơn giản chỉ là ngồi uống bia, ăn vài miếng đồ khô, mà tâm trạng dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Nếu mệt quá, còn tớ ở đây"
Bàn tay Taehyung vươn tới phía trước, thật muốn chạm vào đối phương. Nhưng cậu không dám, vì sợ rằng những hành động bột phát sẽ làm tan vỡ mối quan hệ giữa họ bây giờ. Bàn tay giữa không trung định lui xuống, thì người bạn thân của cậu, Yoongi đã kịp nắm chắc lấy.
Ánh mắt Yoongi ra hiệu, khích lệ Taehyung lần nữa hãy bày tỏ tình cảm của bản thân mình. Đã ba năm rồi, cậu thay đổi rất nhiều để có thể bên cạnh người đó. Không chắc Jimin có đồng ý hay không, cũng không biết rằng hiện tại có phải thời điểm thích hợp hay không, nhưng hãy một lần nữa đừng nghĩ ngợi gì.
Bàn tay lớn của Taehyung khẽ chạm lên vai Jimin. Cậu hồi hộp, và không nắm chắc kết quả. Jimin quay lại, nhìn bàn tay trên vai mình, nhưng cậu không nói gì.
"Yoongi, tớ muốn tặng cậu thứ này" - Jimin hơi lảo đảo, cố gắng đứng thẳng lên, mắt vẫn hướng lên trời. Cậu bấm điện thoại gửi đi một tin nhắn. Điện thoại vừa buông xuống, pháo hoa nhỏ liền bay tung giữa khoảng trời.
Ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Cả ba người trong giây phút đó không còn điều gì bận tâm. Nhìn ngắm những tia pháo hoa vụt lên rồi tắt ngấm, trong lòng trở nên có một loại hạnh phúc mỏng manh.
__
"Jimin"
Jimin vừa trở về nhà, tính im lặng về phòng. Thì trong bóng tối, bà Yoo Ra đã ngồi sẵn tại ghế sô pha đợi cậu. Khuôn mặt rất không vui.
"Cháu đi đâu?" - Bà vẫn giữ trạng thái đó hỏi cậu. Jimin hơi giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu hành lễ.
"Cháu hôm nay đi sinh nhật bạn cùng lớp"
"Giao lưu cũng tốt. Nhưng cháu biết mình có những nhiệm vụ gì mà"
Bà Yoo Ra khẽ cau mày nhắc nhở. Đứa cháu này, ba năm trong tay bà đào tạo, đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tương lai nó sẽ là người nắm giữ quyền thừa kế, bà không muốn có những nhân tố ảnh hưởng tới Jimin, đặc biệt là chuyện bạn bè. Dù những người bạn đó có đẳng cấp ngang tầm hay hoàn cảnh ra sao, thì trong thời điểm này cũng không có khả năng đưa cậu lên vị trí cao nhất.
"Vâng, cháu xin lỗi. Cháu sẽ chú ý hơn" - Jimin cúi đầu đáp lời. Nhận được sự cho phép của bà nội, cậu mới trở về phòng của mình. Tại sao mỗi khi về nhà lại ngột ngạt như thế? Jimin tự hỏi bản thân mình. Chiếc cặp sách được đặt vào ghế ngồi, cậu ngả người xuống tấm ga xanh sạch sẽ. Giá như có thể tự do làm bất cứ điều gì, thì cậu sẽ đánh đổi mọi thứ mà bản thân đang có.
Nhưng Jimin hiểu mình không có quyền làm vậy, cũng như không nên phụ lòng kì vọng của gia đình. Cả mẹ cậu nữa. Mẹ cậu... ở trên đó có quan sát cậu hay không?
"Con trai" - Tiếng phụ nữ bất chợt vang lên. Jimin giật mình, khẩu miệng đã sắp phát ra tiếng "mẹ", thì mới nhận ra người bước vào phòng là Hana.
"Dì. Có chuyện cần nói sao?"
"Bà nói mang sữa ấm cho con uống, nên dì tự pha mang lên đây"
Bà Hana nở nụ cười giao hoà nhìn người con riêng của chồng. Jimin càng lớn càng bày ra một vẻ mỏng manh phụ thuộc, nhưng lại khiến người khác phải mềm lòng. Còn bà, hoàn toàn là loại hình ảnh bà ghét bỏ nhất.
"Cảm ơn dì. Dì hôm nay thức thật muộn" - Jimin nhận lấy khay để cốc, nói vài lời tiếp chuyện. Có lẽ cha cậu lại đi vắng, nên giờ này dì Hana mới còn lang thang chưa ngủ.
"Chẳng phải con cũng về rất muộn đó sao? Làm người chủ tương lai, nên đã biết cách sắp đặt công việc rồi" - Hana giả lả ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng Jimin ngay lập tức dịch mình ra xa. Cậu không thích người phụ nữ này, từ đầu đã không hề thích. Trong lời nói cũng có hàm ý không lưu tình.
"Thôi, chắc con mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi"
Biết không thể rút khoảng cách với Jimin, Hana bất lực bỏ đi. Chỉ là bà hiểu rằng Jimin đang có những mối quan hệ mới bên ngoài. Và điều đó giúp bà tách cậu ra khỏi Jungkook. Chỉ khi làm Jungkook hận cậu, khi đó mọi kế hoạch mới hoàn toàn được thực hiện một cách tốt nhất.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top