11
Ba năm trôi qua, mọi thứ có rất nhiều sự thay đổi, kể cả con người lẫn hoàn cảnh. Jungkook vẫn tiếp tục chương trình học tại Pháp, và Jimin thì đã ba năm tham gia vận hành bộ máy hoạt động của tập đoàn.
Jimin giờ trưởng thành hơn hẳn so với khuôn mặt trẻ con của mình. Cậu có thể làm rất nhiều việc trong phạm vi liên quan tới kinh tế. Và người dẫn dắt không ai khác là bà nội cậu, một phụ nữ vô cùng quyền lực.
"Cháu phải chú ý những điểm này" - Bà Yoo Ra khẽ đẩy cặp kính trên mắt cao hơn, và dùng tay chỉ vào một tập tài liệu trước mặt. Jimin cũng rất nhanh nhẹn chú ý từng lời của bà nói, tiếp thu linh hoạt, vận dụng mọi thứ cậu biết.
Bà Yoo Ra nếu nói không tự hào về Jimin là không đúng. Đứa cháu này, ngoài nhược điểm lớn nhất là sức khoẻ hơi yếu ớt cùng hình thức mỏng manh, thì trí lực và khôn ngoan mỗi ngày đều trở nên nổi trội hơn rất nhiều. Bà cho rằng đây là phúc phận của gia đình dòng họ Park, khi có Jimin làm cháu trai. Mọi thứ về quá khứ đều được bà vụt lấp, chỉ xây dựng nên một hình ảnh tốt đẹp.
"Mẹ, Jimin, hai người tới giờ dùng bữa rồi"
Hana gõ cửa đứng bên ngoài thông báo. Ba năm nay, điều này đã thành thông lệ. Việc học của Jimin vốn dĩ được bà Yoo Ra cho phép nới lỏng, tập trung khá nhiều vào các hoạt động liên quan tập đoàn. Vấn đề là, Jimin rất thông minh, luôn theo sát, có khi còn vượt qua người khác để giữ được vị trí đầu trường. Điều đó làm mẹ chồng bà rất hài lòng và tin tưởng sự lựa chọn của bản thân. Nếu cứ thế, e rằng Jungkook con trai cô sẽ không có được gì thực sự.
"Được rồi, nghỉ ngơi thôi cháu trai" - Bà Yoo Ra mở cửa phòng, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng Jimin động viên cậu. Hành động ấy không thoát khỏi đôi mắt của Hana, một đôi mắt ghen tị và thù ghét.
Ngay cả trong bữa ăn, mọi thứ bà Yoo Ra hướng đến đều là dành cho Jimin. Giống như chỉ có duy nhất mình cậu đủ sức làm chỗ dựa cho gia đình và tập đoàn. Trong khi ấy, bác và người cha cậu - Park Chan Hee vẫn còn tồn tại, nỗ lực dành biết bao nhiêu lợi ích về cho họ.
"Jimin, ăn món này đi" - Bà Yoo Ra đích thân gắp một miếng cá tầm nấu thuốc bổ đưa lên bát cho Jimin. Không chỉ trong việc học quản lý, bà dần dần đang nâng cao sức khoẻ của đứa cháu trai quý báu này.
Jimin hơi cúi xuống cảm ơn. Đồ ăn trên bàn rất nhiều, mà cậu lại cảm thấy như không thể ăn gì. Việc học và áp lực công việc mỗi ngày đều đè nặng hơn trên vai chàng trai nhỏ. Đến hiện tại, thời gian cậu và Jungkook liên lạc cũng bắt đầu xao nhãng. Có lúc, Jimin cảm tưởng bản thân bị cô lập khỏi thế giới thực tại. Chỉ còn duy nhất hai người bạn luôn hướng về cậu, là Taehyung và Yoongi.
__
"Hôm nay nhìn cậu mệt quá"
J-Hope lo ngại nhìn Jungkook đang úp mặt xuống quyển sách dày cộp. Sau khi kết bạn được với Jungkook, mặc dù học tại hai trường khác nhau, nhưng J-Hope vẫn luôn đặc biệt quan tâm tới người bạn này. Anh biết thành tích học tập của Jungkook thuộc loại ưu, gần như có thể vượt khoá mà học lên cao hơn nữa. Nhưng Jungkook luôn mang trong mình một mối lo ngại, dường như rất lớn ở tận quê nhà. Nên cậu tìm mọi cách để đạt thành tích tốt hơn và trở về sớm trước kì hạn.
"Em đã nộp đơn nguyện vọng thi sớm một kỳ. Mọi thứ chuẩn bị đủ cả" - Jungkook hơi ngẩng đầu dậy đáp lời. Mỗi khi mệt thế này, cậu càng nghĩ đến Jimin. Theo lời thư ký Choi thông báo, Jimin đang quen thân với những người bạn mới. Công việc và học tập của anh rất vất vả trong thời gian từ ngày cậu đi du học. Nghe nói như thế, Jungkook không vui vẻ gì. Anh vất vả như vậy, sao còn thời gian quen người khác? Không lẽ Jimin thật tình đối với Jungkook là anh em trai, nên muốn tìm mối quan hệ yêu đương thật sự?
"Cậu gấp gáp như vậy là có lý do gì?"
J-Hope đặt cốc nước lên bàn rồi hỏi. Nếu như không phải việc cá nhân, thì Jungkook sẽ không mất công sức như vậy. Còn sử dụng những mối quan hệ khác để thúc đẩy việc thi cử tốt nghiệp của riêng cậu.
"Em phải về Hàn Quốc sớm hơn dự định" - Cậu nhún vai trả lời. Làm bạn với J-Hope thật ra cũng có điểm thú vị. Anh hài hước, khéo léo, biết sử dụng lời nói đúng mực. Vốn cho rằng người như J-Hope sẽ rất phiền phức, hoá ra lại là người nhạy cảm, biết cảm thông và chia sẻ với bạn bè.
Jungkook khá hài lòng với tình bạn của cậu cùng J-Hope. Nhưng việc về Jimin, cậu hoàn toàn không kể bất cứ điều gì cho anh nghe. Cậu không muốn thế giới này nhìn nhận việc họ là anh em. Vì Jungkook đối với Jimin đặc biệt hơn thế.
"Sớm hơn là bao lâu? Cậu cũng chỉ còn hai năm nữa là kết thúc khoá học rồi" - J-Hope tò mò cúi xuống hỏi. Hai hàng mi dài che lấp đôi mắt to sáng của Jungkook, khiến cậu như đang ngủ. Anh ngây ra trong giây lát. Từ khi quen đứa bé này, mới biết Jungkook có hàng mi dài như thế. Rất đẹp.
"Em muốn gói gọn thêm một năm nữa. Kết quả tốt thì sẽ được ưu tiên hơn" - Jungkook chậm rãi đáp lại. Cậu hơi mệt mỏi vì phải tập trung làm quá nhiều tài liệu. Trong phút chốc, lập tức thiếp đi. Bỏ quên những lời nói vẫn còn vang vang bên tai từ người ngồi cạnh. Mà không biết rằng, ánh mắt đối phương biến đổi rất rõ rệt.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top