10

Nắng ở Pari mang một màu thật đẹp. Jungkook ngồi trên bậc thềm của viện Bảo tàng thành phố, đưa bút kí hoạ một vài hình ảnh. Cậu thấy nắng giống như Jimin, rực rỡ dù im lặng. Cho dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn mãi mãi xinh đẹp như cậu từng thấy.

Jungkook nhớ lại giây phút lén nhìn Jimin. Một bóng hình nhỏ bé, gương mặt tròn bầu bĩnh đẫm nước mắt hướng về cửa sổ bao trùm ánh trăng. Ánh sáng xanh trắng toả về phía Jimin, giống như anh là con trai của thần Mặt Trăng mà Jungkook từng đọc truyện tranh rồi tưởng tượng.

"Oh, đang ban ngày cậu lại vẽ cảnh ban đêm sao?"

Một thanh niên vận đồ mát mẻ rực rỡ, tay giữ lấy chiếc mũ đan màu sáng hướng về cậu hỏi.

Jungkook không đáp lại, nhìn đối phương vài giây rồi quay người tiếp tục tấm hình. Nhưng người kia lại nhất định không để cậu hoàn thành nốt bức vẽ.

"Hey, tôi đang nói chuyện với cậu mà" - Chàng trai kia nắm lấy chiếc bút chì trong tay Jungkook, đưa lên tỏ vẻ ngắm nghía. Anh quan sát mấy hôm, đều thấy cậu thiếu niên này ngồi đây vẽ vời. Điều đó làm anh tò mò, nhưng tới hôm nay mới tiến lại để tìm hiểu.

"Nhưng tôi đâu muốn nói chuyện với anh"

Jungkook ngẩng đầu, nheo mắt nhìn đối phương đáp lại. Cậu không quá bận tâm chuyện kết giao bên ngoài, lại cũng không phải tuýp người thích chạy lung tung bắt thân với ai. Người thanh niên kia mỉm cười, bỏ lờ nét mặt không hài lòng của Jungkook.

"Này, ai muốn làm quen với cậu cũng bị tạt nước lạnh vậy hả? Tôi, J-Hope" - Anh ta đưa bàn tay ra phía trước, nhưng Jungkook chỉ lướt mắt nhìn qua. Cậu gập lại quyển sổ nhỏ, bỏ vào balo tỏ vẻ sẽ rời đi.

"Hey, cậu thật sự lờ tôi hả?"

J-Hope trước nay là người rất lạc quan, lại vô cùng tươi tỉnh vui vẻ. Khi anh đã thích bắt chuyện với ai đó, rất hiếm khi đối phương lại tỏ vẻ như người này. Có thể nói, tính cách J-Hope quảng giao, dễ dàng hài lòng nên trước nay rất nhiều bạn bè xung quanh. Vì tò mò nên mới muốn kết bạn, không nghĩ đối phương lại khó gần đến vậy.

"Vì tôi không thích người nói nhiều như anh"

Jungkook dùng đôi mắt to sáng như quét máy chiếu lên J-Hope. Anh ta mặc một cái áo hoa hoè rực rỡ, một chiếc quần màu sáng cũng có hoạ tiết, vẻ mặt thì như người mới trúng số, có vẻ rất tăng động.

"Làm sao cậu biết tôi thế nào chứ? Ở Pari này buồn chán quá, kết bạn đi" - J-Hope không từ bỏ mục đích, một lần nữa chìa tay ra trước đối phương. Jungkook bất giác cảm thấy nếu mình không làm quen với anh ta, nhất định sẽ bị quấy rầy cả ngày nghỉ hôm nay dù cậu đi đâu chăng nữa.

"Haiz. Phiền quá. Jungkook" - Cậu giơ tay nắm lấy tay J-Hope, mặc cho người kia khoái chí hớn hở.

__
Jimin bước khỏi cổng, hé mắt ngó nghiêng một hồi. Hai ngày nay đã không thấy bóng xe của Taehyung theo đến gần nhà cậu. Không biết cậu ta có thực sự để cậu yên nữa hay không. Jimin thở phào một hơi, chuẩn bị bước lên xe thì một người đã giữ lấy tay cậu.

"Có thể cùng đi với tôi đến trường bằng xe đạp không?" - Taehyung xuất hiện ngay trong tầm mắt Jimin. Hôm nay cậu ta có một cảm giác rất khác. Khuy áo cổ sơ mi được gài đầy đủ, tóc tai vào nếp gọn gàng. Chiếc cặp đeo phía sau lưng căng phồng lên chứa sách vở. Taehyung nhìn ra dáng một sinh viên thật sự.

"Cậu biết chạy xe đạp sao?" - Jimin nghi ngờ nhìn chiếc xe cậu ta ngồi lên. Rất mới.

"Nếu không tôi sao dám chở cậu?"

Taehyung cười lớn, kéo tay Jimin lên yên xe phía sau. Jimin vô cùng tò mò. Từ bé tới lớn, thực ra cậu chưa đi xe đạp bao giờ, luôn là có xe riêng đưa đón.
Con đường tới trường chán ngắt mọi khi hoá ra lại sinh động như vậy.

Jimin ngồi phía sau Taehyung, bàn tay nhỏ ngắn hơi bám lấy vạt áo của đối phương. Người này cũng không tệ như cậu tưởng tượng. Công khai theo đuổi thời gian không quá dài, nhưng dường như không có ý định làm những việc quá đáng hay cưỡng ép Jimin. Nếu có thể nói rằng chuyện đi chung với Taehyung bằng xe đạp như thế nào, thì Jimin có thể tin rằng bản thân đã rất vui.

"Cậu thấy sao?" - Taehyung mỉm cười gạt chân chống đỗ lại trong khu vực trường. Cậu vốn không nghĩ Jimin lại chấp nhận đi cùng cậu. Quãng đường tưởng như im lặng lại có một sự thú vị riêng. Cảm giác người mình rất thích túm lấy áo mình, không thể so với những hành động ôm ấp thân mật mà Taehyung từng có với người khác, nhưng lại đem tới một xúc cảm mà bản thân Taehyung trải nghiệm lần đầu.

"Cũng được" - Jimin vẻ mặt hơi xấu hổ đáp lại. Từ đầu rất không thích người này, và giờ còn đi chung xe với người ta. Có chút mâu thuẫn không nhỏ.

"Được là tốt hay không? Từ mai sẽ đi cùng tôi tiếp chứ?" - Taehyung hơi nghiêng đầu tiến lại gần Jimin. Khuôn mặt tròn trắng trẻo lại đáng yêu kia, khiến cậu muốn phải thật gần hơn nữa.

"Nếu cậu muốn làm thế" - Jimin nhún vai trả lời. Xét về cách hành xử của Taehyung, có thể tạm làm bạn được.

"Tốt" - Taehyung mỉm cười thật đẹp. Dưới ánh sáng ban ngày, vẻ đẹp càng hiện lên rõ ràng. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ ánh lên sự vui mừng khó tả. Giống như Yoongi từng nói, Jimin không giống như người khác. Để lại gần được, phải chứng tỏ bản thân mình ra sao. Và Taehyung tin chắc cậu có thể khiến Jimin rung động.

Dưới ánh nắng, hai chàng trai trẻ bất giác chạm mắt nhau. Jimin đột nhiên mỉm cười, trước khi bước đi còn quay lại nhìn Taehyung lần nữa.

"Vào lớp thôi, cậu bạn"

Và người kia, chính xác là mang bộ mặt như trên thiên đường, vui vẻ túm lấy cặp sách, nhanh chân đuổi theo sau đối phương.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top