1

Căn phòng xanh dương dịu mát toả ra một mùi thơm nhè nhẹ. Người phụ nữ ngồi tựa lưng vào thành giường màu trắng đơn giản, âu yếm nhìn đứa bé nhỏ xíu ngộ nghĩnh trong tay. Từ khi có con, Seohyun xem đó là báu vật duy nhất mà cô có quyền sở hữu.

Ở cái gia đình này, dù giàu sang quyền quý bao nhiêu, thì cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bề ngoài. Bên trong thực chất chỉ là những kẻ sống vì tiền tài danh vọng, thứ tình người đơn thuần không có chỗ tồn tại. Cô gái trẻ mông lung đứng dậy tựa vào cửa sổ, ngắm khoảng vườn rộng đầy hoa phía sau căn phòng. Cô năm nay chỉ mới 24 tuổi, và làm dâu nhà họ Park đã bốn năm mới sinh được một đứa con trai.

Seohyun là con gái một nhà làm bánh bình thường. Khi yêu Park Chan Hee, đơn giản là tình yêu của một người con gái ở độ tuổi xinh đẹp. Tình yêu giữa họ nảy nở và hài hoà, nhẹ nhàng không có bất trắc. Cho tới ngày Park Chan Hee ngỏ ý muốn đưa cô ra mắt gia đình. Khi đó, Seohyun mới biết anh là con trai thứ của một gia đình danh gia vọng tộc, giàu có quyền lực bậc nhất trên đất nước Đại hàn dân quốc này.

Vốn dĩ bản tính đơn thuần, cho rằng chỉ cần tình yêu sẽ mang sức mạnh giải quyết mọi khó khăn, Seohyun chấp nhận kết hôn với Chan Hee. Nhưng mà, khi bước chân vào rồi, mới nhận ra tất cả là một ác mộng. Seohyun nén một tiếng thở dài, ánh mắt u tối bất giác lại sáng lên khi nhìn vào đứa bé. Cô bây giờ phải sống cho con trai mình, và hi vọng một tương lai sáng sủa hơn khi đứa trẻ dần lớn lên.

__
"Chị dâu, tôi muốn uống nước" - Tae Hee, đứa em chồng của Seohyun cao giọng khi mới đặt chân vào nhà. Con nhỏ này bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ tôn trọng cô, vì cô xuất thân nghèo nàn, không đáng cho nó để trong mắt.

Seohyun lặng lẽ trở vào bếp, rót một cốc nước cam mát bỏ lên khay bưng ra. Việc này cô cũng quá quen rồi. Bốn năm nay, không chỉ như người giúp việc phục vụ bố mẹ chồng, mà còn phải hầu hạ thêm hai người em chồng khác.

"Chị ở nhà làm cái thứ gì thế?" - Tae Hee khó chịu hắt cốc nước xuống nền nhà. Con nhỏ này chưa bao giờ vừa mắt với Seohyun, không bằng cách này hay cách khác, nhất định sẽ tìm ra thứ gây khó dễ.

"Um, không vừa ý sao cô ba?"

"Tôi muốn uống nước cam tự nhiên, không phải loại mua sẵn"

"Để chị pha lại" - Seohyun lúi húi lấy chiếc khăn bàn bên cạnh, lau đi phần nước dưới đất. Nhìn bóng Seohyun thấp bé dưới chân mình, Tae Hee càng nổi lên hiềm khích. Con nhỏ cố tình hất chiếc cốc xuống. Mảnh thuỷ tinh tung toé ghim vào bàn tay của Seohyun.

Bàn tay giật mình đau nhói, Seohyun hoảng hốt ngẩng đầu nhìn em chồng. Nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt xa lánh miệt thị.

"Xong thì mang nước lên phòng cho tôi" - Tae Hee quay lưng bỏ đi. Tiếng giày cao gót vang lên trong toà nhà rộng lớn. Còn một người ở lại, bóng dáng như bị bóng chiều phủ đầy.

Giọt nước trong suốt tới tấp rơi từ khoé mắt xuống. Seohyun nghẹn đắng cổ họng.

__
Bảy giờ tối, khi mà những gia đình khác đang tụ tập nghỉ ngơi thư giãn bên nhau, thì Park gia mỗi người một hướng. Seohyun kéo rèm cửa, để ánh sáng tự nhiên bên ngoài chiếu vào phòng. Chan Hee hầu như không bao giờ về nhà sớm. Anh còn công việc ở công ty, lại thêm rất nhiều trọng trách khác. Từ ngày cô sinh con, cũng được vài ngày anh ở nhà. Sau đó, dưới sự khó chịu của bố mẹ, cũng đành phải đi làm sớm.

Phải, Park Chan Hee thật sự cực kỳ nhu nhược. Lúc yêu, cô không để ý tới vấn đề này. Đến khi chung sống một thời gian, Seohyun mới nhận ra thì quá muộn. Cô mệt mỏi đung đưa chiếc nôi của con trai. Đứa bé giờ này chưa ngủ, đôi mắt to tròn trong veo vừa nhìn thấy mẹ liền vẽ cong như trăng khuyết. Khuôn miệng nhỏ đỏ thắm toe toét khoe đường lợi non hồng hào.

"Thiên thần của mẹ, con yêu mẹ nhất phải không?" - Đứa bé "e e" một tiếng như muốn đáp lại. Seohyun mỉm cười vuốt bầu má bánh bao của con trai, dịu dàng đặt hai bên hai nụ hôn. Chỉ cần có con trai là đủ, cô chẳng thiết tha thêm điều gì.

"Bà xã"

Một giọng nam thanh thoát cất lên. Seohyun vừa quay mặt lại thì khuôn mặt đã úp vào lồng ngực rộng vừa phải của Chan Hee. Dưới ánh sáng tự nhiên, ánh mắt của anh là thiết tha, là bất lực.
Chan Hee yêu Seohyun thật lòng, nhưng anh lại quá hèn nhát. Anh không đủ sức bảo vệ cô khỏi những người trong gia đình mình. Ngay cả với người dưới, họ cũng không xem Seohyun là vợ cậu hai. Các em của anh thì chỉ xem cô như người giúp việc.

Chan Hee nhìn vợ, rồi nhìn sang con. Vòng tay anh hơi siết lại, giống như có phần sợ hãi. Đôi khi, anh sợ ba mẹ mình. Chính việc Seohyun phải ở nhà làm anh càng lo lắng. Cho dù ba mẹ không ở nhà nhiều, ít phải chạm mặt thật sự, nhưng vẫn còn anh em của anh.

"Anh ăn tối chưa?"

"Chưa. Muốn ăn đồ ăn em nấu"

"Vậy em đi nấu cho anh"

"Bế cả con trai theo nào" - Chan Hee âu yếm hôn lên trán của con, rồi bước theo sau vợ. Anh mỗi ngày đều mong ước mình được sinh ra trong gia đình bình thường. Nếu thế, anh và Seohyun sẽ không chịu đựng như hiện tại.

Seohyun nhìn chồng đầy tình cảm. Cô biết anh cũng khó xử vô cùng khi để cô chịu thiệt thòi. Mà gia đình anh như vậy, không cho phép con cái dọn ra riêng. Seohyun tay chân thoăn thoắt, nấu cho chồng vài món đồ ăn đơn giản. Một loại hạnh phúc bình dị này thật hiếm khi cô được hưởng thụ. Giá như... cứ thế này mãi...

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top