9
Máy bay cá nhân của Park Jimin đáp xuống đường băng, một đội y tế đã sẵn sàng túc trực. Là cậu cùng Taehyung đưa Jungkook trở về Hàn quốc điều trị. Đáng ra chỉ một vết đạn sẽ không mang lại tình hình cấp bách này, nhưng viên đạn với loại sản xuất riêng, bao quanh đầu đạn có viền mở rộng, tăng tính sát thương khi chạm phải da thịt đối phương. Ban đầu đã xử lý rất tốt, đến ngày hôm qua trở nên nhiễm trùng bên trong khá nặng.
Min Yoongi nhìn đội y tế cấp bách thực hiện các biện pháp y tế trên người Jeon Jungkook, tinh thần không khỏi lo ngại. Anh thừa biết với loại tình huống này, Park Jimin sẽ dễ dàng chấp thuận việc đưa cậu ta lại gần mình hơn. Nhưng đó là điều anh nghĩ, còn thực tế trong đầu Jimin toan tính những gì bản thân anh cũng không thể rõ ràng.
"Yoongi, anh trở về tập đoàn đi. Em vào bệnh viện với cậu ta"
Jimin chỉ người ở trong xe cấp cứu rồi tiến nhanh tới xe riêng đang chờ sẵn. Cậu biết Yoongi nghĩ gì, và điều đó chẳng khiến cậu phải phiền lòng. Dẫu sao thì họ có gần cậu bao nhiêu năm đi nữa, cũng không đọc được suy nghĩ của cậu như khi cậu làm đối với họ.
Taehyung vỗ vai Yoongi cười có chút mỉa mai. Hẳn là rất lo lắng cho Jimin nhưng lại không nói ra thành lời. Với hắn thì Min Yoongi vẫn luôn là một kẻ yếu đuối. Vì thế mà Kim Taehyung chưa bao giờ cần lo sợ cho vị trí của mình. Hắn không tin Yoongi thuộc cùng một cấp bậc để giành lấy Jimin. Chẳng qua là sự ngọt ngào trầm tĩnh của anh ta cần thiết cho Jimin trong công việc.
Hắn nheo mắt cùng Jimin vào bên trong xe. Chiếc xe cứ thế rời khỏi tầm mắt người đang dõi theo, để lại anh trong đường bay rộng lớn. Yoongi thở dài một tiếng, khuôn mặt trắng tròn bất giác ưu tư, anh nhanh chóng quay về xe của mình, rồi trở về Park Thị.
__
Cả tiềm thức của Jungkook khuấy động mỗi khi một vết chạm tới vết thương ở phía sau lưng. Đã làm cảnh sát tới năm năm, thực sự chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khốn đốn như này. Cậu chợt nghĩ nếu như số mình không may, lãnh trọn vết đạn thay Park Jimin rồi chết thì sẽ ra sao. Nhưng mà, cái suy nghĩ ấy đơn thuần quá mức, làm Jungkook kinh hãi nhận ra vấn đề bên trong cậu. Không phải vì công việc hay vì cần nhận sự tin tưởng để vào tổ chức mà làm vậy. Chính là vì sợ anh ta bị tổn thương, nên cậu mới thay thế bản thân mình vào đó.
Điều này làm Jungkook hoang mang hơn bao giờ hết. Ngay cả nụ hôn giữa họ cũng chỉ còn lại là một điểm nhỏ. Jungkook vì Park Jimin liều mạng là vì cái gì? Cậu sợ đến mức không dám trả lời dù chỉ là tự mình nói với mình. Nhìn anh ta đứng bên ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ trắng hồng chiếu qua ô kính dày đặc, mà Jungkook không ngừng dao động. Loại cảm xúc chết tiệt chiếm hữu cả cơ thể cậu, từng dây thần kinh căng cứng.
"Cậu ta... xem chừng vận khí không tồi"
Kim Taehyung dựa đầu vào vai Jimin thì thầm. Hắn là đang nghĩ lại khoảnh khắc Jungkook lao vào phía mình ngày hôm ấy. Cả hắn cùng Jimin đâu bị điên mà không phòng bị trong ổ rắn của đối phương. Ngay cả số người của bọn họ quanh khu vực ấy đều được trang bị kĩ lưỡng từ đầu đến chân, không thua kém bất cứ một đội quân thực thụ ở quốc gia nào.
"Có vẻ rất đau nhỉ?"
Jimin hơi quay đầu về Taehyung, cánh mũi cao của người phía sau chạm lấy người phía trước, cọ nhẹ một cái. Hắn thích thú vòng tay ôm lấy hai cánh tay người kia, giọng nói trầm đặc trở nên dịu dàng.
Cơn mưa lớn trắng xoá cả một khoảng trời. Jimin ngồi trong văn phòng một mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài tấm kính lớn phía trước. Mấy ngày gần đây công việc không được suôn sẻ theo ý cậu. Một phần do các đợt thanh trừng từ những tổ chức lớn trong nghề, phần khác là do cảnh sát đang tập trung vào các doanh nhân như cậu.
Có một sự thật là hầu như không ai sở hữu số tài sản lớn như Jimin mà làm ăn theo con đường minh bạch hoàn toàn. Thời điểm Jimin nhận lấy tập đoàn từ tay cha mình, Park thị cũng chỉ là một công ty nhỏ, không hề có tương lai vượt xa hơn.
Jimin luôn tự tin rằng có ngày hôm nay là do chính cậu bỏ ra bao tâm sức gây dựng. Những chi nhánh chính tại các nước đều hoạt động vô cùng hiệu quả, đem lại khối lợi nhuận khổng lồ tính theo tuần hay tháng. Khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên có phần đau đớn. Phải chăng vì đưa Park thị lên vị trí này, mà con người cậu mỗi ngày một xa lạ với chính mình. Jimin thở dài một tiếng, phả khói thuốc mỏng manh ra không gian trước mắt, tinh thần trở nên mỏi mệt.
"Sao vậy?"
Jungkook từ phía sau tiến lại gần, hai tay đặt lại bả vai người đang ngồi mà xoa nắn. Trước đây, Jungkook biết người này chỉ qua những mặt giấy được báo cáo trên cảnh cục. Sau một thời gian ở gần, mới nhận ra Jimin giống như một đứa trẻ. Cho dù anh đang sở hữu Park thị, hay có uy quyền với bất cứ ai, thì Jimin cũng chỉ mong mỏi luôn được người khác chăm lo để ý.
Cậu nhìn cách đối xử của Jimin với Taehyung và Yoongi, đều là sự hờ hững vô cảm. Có lúc Jungkook muốn anh dừng lại, muốn anh loại bỏ sự chấp thuận va chạm thân thể với hai người kia. Nhưng hình như trong mắt Jimin mọi thứ chỉ là trò chơi không có hồi kết.
"Không đi theo Taehyung?"
Jimin hơi ngửa đầu ra sau hỏi. Từ lúc Jungkook xuất viện đến giờ, cậu luôn cho người này đi theo người thân tín nhất của mình. Taehyung tuy rằng có chút khó hiểu và hung dữ, nhưng thật ra rất nhanh nhạy. Nếu Jeon Jungkook có bất cứ một biểu hiện hay hành động lạ, tự khắc Taehyung sẽ có biện pháp xử lý.
"Anh ấy không thích tôi"
Người phía sau mỉm cười đáp lại. Đây chỉ là một câu trả lời cho có. Jungkook thừa biết dù là Taehyung hay Yoongi đối với cậu đều rất đề phòng. Chi bằng cứ ở bên cạnh bậc đế vương này, may ra có những việc anh ta không kiểm soát.
"Rồi sẽ thích. Từ mai theo cậu ấy"
Sự va chạm thoải mái trên vai làm Jimin cảm giác nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt nói lại. Bản thân cậu chưa bao giờ nghi ngờ Taehyung hay Yoongi, nên có vấn đề gì cũng là hai người đấy tham gia xử lý. Mà Jungkook hiện tại cũng là một vấn đề cần xử lý.
"Park Tổng, anh muốn uống gì không?"
Jungkook khẽ thì thầm vào tai. Giọng nói thanh và hơi thở phả nhột nhạt vào cổ Jimin, bất giác trở nên ám muội. Người ngồi trên ghế không ngại ngần đưa tay với đến cổ áo đối phương, đưa lại trước mặt mình.
Hai đôi mắt chăm chăm nhìn nhau, trái tim Jungkook rộn rã liên hồi. Không lẽ Jimin lại muốn một nụ hôn nữa?
Jimin nhìn người đối diện rất lâu, không biết được là đang nghĩ gì. Hai chân mày nhíu lại rồi giãn ra, đôi mắt nhỏ dài cũng nhắm lại. Hơi thuốc đều đặn buông ra khỏi đôi môi đào, vây quanh cơ thể Jungkook như muốn quấn lấy cậu.
"Macallan 1926"
Tiếng chân bước tới tủ rượu vang vang trong phòng. Jungkook tiến đến mở kho báu mà Taehyung luôn thích thú mỗi khi nhắc đến. Một chai Macalla này giá tới bảy mươi lăm ngàn đô. Cả thế giới chỉ có bốn mươi chai, và một mình Chủ tịch tập đoàn Park thị chi ra tới ba triệu đô la mua về toàn bộ. Cậu chợt mỉm cười, nhìn chai rượu đắt đỏ trong tay lại nghĩ đến những việc mà người kia đã nhúng vào. Nếu không phải vậy, thì ai dám mạnh tay đến thế.
Jimin quả thật như một đế vương. Cuộc sống đều là nhung lụa xa xỉ. Đứng ở cấp độ công dân bình thường như Jungkook, thật không biết mấy kiếp mới mua được chỗ rượu này. Cậu thầm nhủ trong lòng, đây không còn là uống rượu nữa, chính xác phải gọi là uống tiền.
"Thích sao? Lấy một chai đi"
Người đang ngồi đã quay lại tự khi nào, ánh mắt không rời khỏi thanh niên đứng bên cạnh tủ rượu. Khí chất của Jeon Jungkook hẳn không phải bình thường. Jimin xem như kiếp trước phải tích rất nhiều phúc đức, kiếp này mới sống cùng ba người đẹp đến vậy.
"Tôi... hầu như không uống rượu"
Jungkook lắc đầu từ chối. Một tay cầm ly thuỷ tinh đặt trong tủ và Macallan tiến lại bàn Jimin để lên bàn. Jimin nhận lấy, nhưng không mở ra, mất một lúc mới tự tay mở chốt cho chai rượu, đồng thời rót vào ly của mình. Tiếng chất lỏng va chạm vào đáy cốc rồi dội lại có thể là tiếng mà cậu thích nhất vào thời điểm này.
"Tôi muốn uống cùng cậu. Lấy thêm một ly nữa"
Jimin cầm ly rượu đưa ngang tầm mắt, rồi cất giọng ra lệnh. Uống một mình không phải kiểu mà người như cậu hứng thú. Rượu ngon như vậy, chí ít phải có người thưởng thức cùng.
Người đứng phía trước nhún vai, lại đến bên tủ rượu lấy một cái ly rồi trở về vị trí ban nãy. Jimin rót thêm rượu, đưa tay tỏ ý lại gần anh ta. Jungkook cũng nhất nhất làm theo những gì anh ta muốn.
"Chúc cho chúng ta mãi mãi ở vị trí này"
Park Jimin nâng ly rượu uống một hơi cạn. Chất lỏng sóng sánh chảy đều vào cổ họng. Vừa nóng lại vừa đắng chát. Nhưng một lúc sau, vị ngọt dịu bao lấy khiến cả cổ họng êm ấm như phủ mật ong. Cậu dốc ly rượu rỗng lên đầu như cách người ta hay làm, rồi biểu tình chờ đợi Jungkook hoàn thành phần của bản thân.
Ly rượu trong tay Jungkook cũng không ngần ngại đưa thẳng lên miệng. Ở vị trí này mãi mãi, ý của Jimin là gì? Cậu không hiểu nổi con người này. Nhưng nhận ra bản thân không khác gì người bị thôi miên. Đã bao giờ Jungkook ngoan ngoãn với ai khác đến vậy. Đây đâu còn là giả vờ nữa.
Hai ly rượu rỗng đặt trên bàn, Jimin ngẩng đầu nhìn người đối diện, biểu tình gương mặt trở nên mơ hồ. Có lẽ cậu đã sai sót khi đưa người này đến gần. Hoặc cả hai đều sai sót.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top