8
Tiếng lạch cạch không lớn trong phòng nhưng kéo dài liên tiếp khiến người đang nằm bỗng dao động mi tâm. Jungkook như người ngủ say tới hôm nay mới tỉnh dậy, ánh trắng chiếm hữu toàn bộ không gian vài giây đầu không tránh được loá mắt. Cả mí mắt nặng trĩu cố gắng căng lên, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang thay lại túi truyền treo trên đầu giường.
"Cậu tỉnh rồi?"
Y tá trung tuổi nhìn thấy thanh niên hôn mê đã tỉnh lại, không giấu được niềm hân hoan của một thành viên làm việc cứu người. Bà ấn nút báo đầu giường, chẳng mấy chốc đã có vài người liền tới.
Họ đều rất tập trung kiểm tra tình trạng của cậu, trên mặt có chút căng thẳng. Là người của Park Tổng mang đến. Anh ta đối với bệnh viện này không ít trợ giúp, nên thành ra họ cũng phải đối xử đặc biệt hơn với bệnh nhân này.
"Ổn rồi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian"
Vị bác sĩ nhìn Jungkook thong thả nói bằng thứ tiếng Anh khá sõi. Cậu hiểu được ít nhiều ý nghĩa, bèn gật đầu tiếp tục dựa cả cơ thể vào đệm. Đôi mắt to linh hoạt đảo xung quanh, rất muốn gặp một người nào đó. Ai đó biết tình hình của Park Jimin hiện giờ.
"Park Tổng, cậu Jeon đã tỉnh lại rồi"
Vị trưởng bệnh viện giở tài liệu kính cẩn nói với thanh niên trẻ trước mặt. Đáp lại ông đơn giản là một cái gật đầu. Jimin không được khoẻ lắm. Từ khi xảy ra xung đột kia trở về, tinh thần lẫn thể xác đều không giống của mình. Dù sao thì Jungkook cũng lập một công lớn, khi sẵn sàng giao phó tính mạng bản thân cứu lấy cậu.
Cánh cửa ở phòng nghỉ đóng vào rồi mở ra, Taehyung cầm một khay đồ ăn đồ uống bước vào. Hắn nhìn biểu tình trên gương mặt người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, bất giác tâm can gợn lên một hơi lạnh. Nhưng hắn là tự nguyện dấn thân cho cuộc đời người này, biết bao lạnh giá đi chăng nữa, Taehyung cũng không bao giờ rời bỏ.
"Xử lý rồi?" - Park Jimin nâng ly rượu mạnh trong khay đồ ăn, rồi thuận tiện châm lên một điếu thuốc. Rượu làm người ta say, còn hơi thuốc làm người ta tỉnh táo. Một sự kết hợp đầy mâu thuẫn nhưng lại hoà hợp đến kì lạ. Cậu nâng ly rượu nhìn vào chất lỏng màu vàng đậm, nhấp một ngụm lớn mới ngừng lại.
"Đã xong" - Taehyung ngả người vào bên cạnh Jimin, đôi mắt không chớp một lần chỉ hướng về người này. Đánh đổi một nhà kho sản xuất, để bảo vệ cho sự an toàn và công việc của họ. Jimin luôn giải quyết dứt điểm như thế, không phân vân hay khoan nhượng.
"Lần này chuyển hẳn về trụ sở chính thôi"
Điếu thuốc gõ nhẹ lên gạt tàn. Phần tàn rơi lả tả trong chiếc khay thuỷ tinh đặc chạm khắc cầu kỳ. Bỏ đi một món lợi để giữ lấy hàng ngàn món lợi khác. Không những thế còn lôi thêm được một kẻ có khả năng như Jeon Jungkook. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích?
Jimin khẽ mỉm cười, khói thuốc nhẹ nhàng bao lấy người đang nằm phía dưới mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh nhìn chăm chú như muốn nuốt trọn từng khoảnh khắc của đối phương. Taehyung nhấp thêm một ngụm, vươn người lại gần khuôn mặt người kia, rồi hôn phớt qua một cái. Bờ môi Jimin cũng hờ hững đáp lại. Trong mắt không một tia biểu tình.
__
Chiếc điện thoại trên bàn ở đầu giường tắt ngóm. Jungkook đưa hai tay vòng qua sau đầu rồi gối lên, mông lung suy tính.
Ngày cậu và Kim Taehyung đi tới địa điểm đó, vốn đã nhanh chóng thông tin cho Sở trưởng. Jungkook tin rằng bản thân đã tìm được một đầu mối quan trọng để thu thập dữ liệu cho vụ án. Nhưng không ngờ bọn họ luôn đi chậm hơn một bước. Tới nơi mọi thứ đều đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn chừa ra dấu hiệu khả nghi nào. Cậu thở hắt một hơi, nhìn suất đồ ăn mà y tá đang mang vào. Park Jimin hay Kim Taehyung đều không xuất hiện, thực sự không rõ anh ta có vấn đề gì hay không. Tình huống ngày hôm đó gặp phải không đơn giản, nếu có thoát khỏi chắc hẳn cũng gặp phải nhiều vấn đề khác.
Chỉ là, vừa nghĩ đến đối phương, thì anh ta đã xuất hiện. Theo sau vẫn là Kim Taehyung thân tín.
Jimin nhìn số đồ ăn vừa mang vào, cầm lấy trong tay đi tới giường bệnh. Bàn tay nhỏ thuận tiện khuấy phần súp chay thật nhẹ nhàng, rồi hướng miệng Jungkook đưa tới. Xem ra cậu ta vẫn rất ổn định sau chuyện vừa rồi.
"Park Tổng, anh... ổn chứ?" - Jungkook cầm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung ngừng lại, đôi mắt không giấu được nỗi lo lắng cho người trước mặt. Rồi như nhận ra bản thân quá vội vã, bèn rụt tay lại, cái nhìn vẫn chăm chăm về đối phương.
"Lo cho tôi?"
Jimin mỉm cười dịu dàng, tiếp tục đưa muỗng súp tới cho người đang nằm. Jungkook ngoan ngoãn đón nhận hành động này, hết lượt này tới lượt khác. Đến khi Jimin đặt cái bát vào khay mới biết bản thân đã ăn rất no rồi.
"Jungkook, sau này có thể còn gặp nhiều chuyện như thế. Cậu có muốn tiếp tục bên cạnh tôi hay không?"
Taehyung đỡ lấy Jimin dựa vào lòng mình. Hắn bất giác thấy buồn cười với tình cảnh trong phòng. Park Jimin gạ người khác theo cậu ấy, mà bản thân lại trong tay một người khác. Thật sự muốn nuôi dưỡng thêm một "chồng nhỏ" sau bao nhiêu năm trôi qua với hắn và Min Yoongi hay sao?
Người được hỏi ngây ra nhìn hai người đang ngồi trong giây lát. Mối quan hệ mà Jimin có với Min Yoongi cũng tương đồng như với Kim Taehyung, và giờ đến lượt cậu. Anh ta nghĩ gì mà cho phép mình được sở hữu người khác như thế. Lồng ngực Jungkook nảy sinh một luồng khí nóng, nhìn bàn tay Kim Taehyung mơn trớn trên bả vai nhỏ nhắn của Park Jimin lại càng trở nên ngứa mắt.
Cậu chợt cười một tiếng. Nếu đã muốn chơi đùa với cậu, thì chi bằng Jungkook dùng biện pháp anh ta tự nguyện đưa ra để lấy thêm nhiều thông tin có lợi khác cho mình.
"Được, Park Tổng"
Cậu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hoà hợp xinh đẹp trước mình. Thâm tâm rối loạn bao suy nghĩ, có giây phút muốn thoái lui khỏi người này. Nhưng tiếc rằng một lời đã ra khỏi miệng, không thể rút lại.
Khoé môi của Taehyung nhếch lên thật nhẹ. Xem chừng có nhiều chuyện hay sắp tới. Hắn muốn biết rằng ai sẽ là người cuối cùng ở bên Park Jimin. Nếu không phải hắn, sẽ không là ai cả.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top