7

Kim Taehyung ngồi ở băng ghế sau, cùng Jungkook tới địa điểm gặp gỡ đối tác. Trời âm u như sắp mưa, con đường từ thành phố dần dần hướng về nơi vắng vẻ hơn. Trống ngực Jungkook không nhịn được đập liên hồi. Các dây thần kinh căng ra như sắp phải vào thực địa. Cậu thỉnh thoảng qua kính chiếu hậu nhìn về băng ghế sau, Kim Taehyung mặt không có biểu hiện gì, tập trung vào chiếc máy tính bảng trong tay, có vẻ như đang làm việc gì đó.

Quãng đường dài cũng dần kết thúc. Hai người họ cùng hơn bảy người khác từ xe phía sau bước ra bên ngoài. Taehyung đeo vào một chiếc kính râm che đi tới nửa khuôn mặt. Chỉ còn lộ ra chiếc mũi cao dài và khuôn mặt sắc cạnh từng nét.

Bất giác, Jungkook nhận ra người này thật đẹp. Đẹp tới mức kì lạ. Và sự đẹp đẽ ấy trong mắt cậu đột nhiên nảy sinh lên một sự nuối tiếc. Ngay cả như Min Yoongi, hay Park Jimin, bọn họ đều có mọi thứ hơn người khác. Nhưng tất cả đều đi một con đường hướng về địa ngục, từ bỏ ánh sáng nơi thiên đường.

"Cầm lấy" - Taehyung đưa một khẩu súng cho Jungkook, bản thân cũng thủ sẵn bên trong người. Những kẻ hôm nay bọn họ gặp, đều thuộc tổ chức có liên hệ lúc trước. Sự cố chất lượng hàng xảy ra gây không ít ảnh hưởng, Taehyung chính là muốn xem thái độ lần này của họ ra sao. Muốn hay không hợp tác cùng bọn họ, để hắn biết đường xử lý.

Nhà kho này vốn từng là một cơ sở sản xuất. Ngay cả hiện tại cũng mang cái mác nhà máy chế biến đồ khô. Trời không muộn, nhưng ánh đèn sáng bên trong đối lập với vẻ u ám bên ngoài. Cả khu nhà rộng nổi bật trong thứ ánh sáng kì dị.

Jungkook hít sâu một hơi, nhìn xung quanh như muốn khắc ghi địa điểm và đặc điểm xung quanh đây. Theo cậu biết, nơi này hẳn là chỗ tạo ra loại hàng hoá độc hại nhất mà Park Jimin đứng ra bao trọn. Anh ta mua hẳn một nơi ở đất nước nhỏ thuộc khu vực Đông Nam Á, dễ dàng tránh được các sự soi xét hay dễ đưa vào tầm ngắm.

Kim Taehyung thong thả bước vào. Vóc dáng cao ráo ưu tú vượt trội khiến không ít người phải quay lại nhìn. Điều này làm Jungkook có chút buồn cười. Park Jimin lựa chọn một kẻ vô cùng nổi bật để làm công việc mà bọn họ phải giữ bí mật. Nhưng nụ cười của cậu vừa vặn dập tắt, khi thấy Park Jimin đang yên vị ở ghế bành phòng bên trên tầng hai nhà kho. Anh ta có vẻ cũng thấy hai người họ, liền đứng dậy chống tay vào thành ban công, nở một nụ cười nhiều thâm ý.

"Sao lại tới đây?" - Taehyung bước như nhanh hơn để lại gần Jimin, một tay nâng cằm đối phương lên hỏi. Đôi mắt hơi chùng xuống nhìn vết thương trên cổ. Giờ chỉ là một vết sẹo nhỏ, xoa thuốc có lẽ sẽ nhanh trở về bình thường.

"Sếp thì nên có mặt" - Jimin buông lời đùa giỡn, bàn tay nhỏ đặt lên mái tóc Taehyung, rồi kéo hắn gần hơn mình. Cả hai người họ như chốn không người, trao nhau một nụ hôn ma mị.

Jungkook dù đã hai tám tuổi, nhưng chưa từng nảy sinh quan hệ với người nào. Nhìn bọn họ thân mật trước mắt, không hiểu sao có chút ghen tị. Đôi môi đào của Jimin dễ dàng được Kim Taehyung nuốt lấy, làm cậu không hiểu người từng chủ động hôn mình có đúng là Park Jimin hay không. Hay với ai, anh ta cũng làm thế này.

Mấy kẻ phía trước họ thì thầm bàn tán. Nhìn hai người con trai đều đẹp như tượng tạc hôn nhau, đều là thấy thú vị. Bọn họ cũng rất lịch sự, để đối tác thoả thuê làm điều họ muốn. Tới khi hai đôi môi luyến tiếc dứt ra, mới trở về vị trí của mình.
Taehyung mỉm cười hôn phớt lên môi Jimin lần nữa, ánh mắt sắc như kiếm bất giác liếc về phía Jeon Jungkook. Có bất kể điều gì xảy ra, thì Jeon Jungkook vẫn chỉ là kẻ đến sau. Hắn chấp nhận Min Yoongi, nhưng mãi mãi không bao giờ để cậu vào giữa ba người bọn họ.

Người đàn ông nhỏ thó trước mặt kính cẩn đưa tới trước Jimin một hộp nhỏ, bên trong là loại bột tinh chế hảo hạng. Chỉ duy nhất dùng cho những kẻ lắm tiền của, và thực sự chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng.

Jimin nhìn chiếc hộp tinh xảo trước mặt, khẽ nhón tay chấm một nhúm nhỏ rồi đưa vào miệng. Khuôn mặt thoải mái lúc trước giờ lại càng giãn ra, biểu thị sự hưng phấn không đơn thuần. Cậu ngả cơ thể ra phía sau, đổ hẳn vào ghế dựa. Đôi mắt nhỏ giờ này trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Nhìn thành quả đạt được, gã đàn ông hài lòng nhìn tiếp về phía Teahyung. Nhưng hắn lắc đầu từ chối, cầm lấy hộp nhỏ kia gấp lại cho vào túi áo của mình.

"Còn số chúng tôi cần?"

Hắn chậm rãi hỏi, không ngừng quan sát xung quanh. Người của hắn đã ở bên ngoài nhà kho, nhưng số lượng bên trong này của đối thủ nhiều gấp vài lần, hắn nên cẩn trọng hơn.

Gã kia phẩy tay ra hiệu, một tên khác mang đến vali lớn, chủ động mở ra. Bên trong toàn chất bột trắng như thứ Jimin vừa dùng. Jungkook hoa mắt trước thứ mình thấy. Vì bản thân cậu làm bên đội hình sự, nên khi án có liên quan thứ này đều nhanh chóng chuyển sang ban Ma tuý. Lần đầu tiên trong đời, Jungkook sợ hãi. Một vali này đủ tiêu diệt cuộc sống của hàng trăm người. Tim cậu đập liên hồi, nhìn sang Jimin vẫn còn trong trạng thái bất thường, cơ thể anh ta bải hoải như không xương, dựa vào ghế bành giống như người bất tỉnh. Cậu dù không chuyên về mấy loại gây nghiện, nhưng biết chúng không làm đối tượng buồn ngủ. Mà khi sử dụng rồi đều tồn tại trọng trạng thái mơ màng, rất lâu mới tỉnh lại.

"Teahyung..." - Jungkook cúi người thì thầm vào tai người đang ngồi. Hắn lập tức đẩy cậu khỏi người mình, rất nhanh khẩu súng trong áo đã rút ra chĩa về gã đàn ông đang nở nụ cười độc địa. Hắn làm sao có thể không nhận ra tình trạng của Jimin. Loại này không những không phải hảo hạng, mà còn kém cả phế phẩm. Nó chỉ còn lại độc tố chết người.

Người của gã ta không kém cạnh, súng ống đều xuất hiện trên tay hướng về phía họ. Một tình huống nguy hiểm nảy sinh bất ngờ, làm Jungkook rơi vào tình cảnh vận động đầu óc xử lý.

Nhưng Taehyung thì không nghĩ sâu xa như vậy. Hắn tiến dần về phía Jimin, ôm lấy cậu trong tay. Đám người của hắn phía bên dưới đều không thể manh động. Taehyung bắn ra phát đạn đầu tiên, khiến đối phương không ngại đáp trả. Bọn chúng chính là muốn lật đổ đế chế mà Jimin tạo dựng, để hưởng quyền lợi lớn hơn từ kẻ thứ ba.

Jungkook áp lưng vào Taehyung, tay linh hoạt nhả từng viên đạn. Người phía sau có chút chật vật hơn vì trong tay còn một người đang mê man. Hắn nhíu mày lùi dần hướng ra khỏi đây. Không để ý rằng có rất nhiều khẩu súng tập trung về Jimin trong lòng.

Trong lúc Taehyung còn đang chống đỡ, thì Jungkook đột ngột lao vào hắn. Cả cơ thể to lớn áp sát vào người hắn.

Rồi ngã xuống.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top