34
"Cứu cậu ta vì cậu ta từng cứu tôi!"
Jimin mở lời, từng chữ sắc lạnh như muốn nhắc nhở ân tình mình mang phải. Nếu như để người khác dồn ép chết thay cho mình, thì đến bây giờ, bao nhiêu người còn nguyện ý thế mạng cho anh.
"Tuỳ ý, nhưng cậu thừa biết đó là một cái bẫy" - Taehyung trầm giọng đáp lại, trong tay hắn cầm khẩu súng mạ bạc kì công. Món đồ mà Min Yoongi dành riêng tặng cho Jimin. Một thứ trang sức đẹp đẽ nhưng đáng sợ - giống hệt người mà hắn theo đuổi.
Có thể, Jeon Jungkook sẽ chẳng thiệt hại gì. Cậu ta cũng chỉ là một con chó săn của lũ cảnh sát, nếu chết trong hôm nay, hay ngày mai, dưới họng súng của hắn, cái tên đó sẽ được vinh danh và xoá đi tội lỗi. Hắn cần để tâm sao? Khi tất cả đều trong tầm ngắm của hắn rồi.
Taehyung xách áo khoác mặc lên người, nhét khẩu súng vào dây cài trên áo sơ mi, lẳng lặng chờ đợi. Hắn ước ao, Jimin làm thế này là cho hắn. Cho món đồ chơi bên anh cả quãng đời, không phải cho một kẻ xa lạ vài lần chung đụng thể xác.
__
"Anh ... anh còn sống!"
"Đúng, tôi còn sống, nhưng cha cậu thì không" - Kim Namjoon lạnh nhạt nhìn cậu. Ánh mắt của một trưởng bối, một người đồng nghiệp, một người anh trai đã không còn nữa. Bởi trong mắt anh ta, Jeon Jungkook lúc này không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa.
"Không, không phải Jimin đâu ..."
Cậu thều thào, âm thanh đặc quánh lại như cố dồn ép vào đầu mình điều vừa nói ra. Mấy năm qua, Jungkook đủ để xác định con người ấy ra sao. Một người vì tham vọng đánh đổi tất cả, một loài động vật máu lạnh đích thực.
Nhưng cha cậu, người mà anh ấy biết rõ là cha cậu, không thể nào đâu ...
"Giờ cậu còn định tự lừa dối chính mình sao? Tôi không nghĩ Jeon Jungkook là kẻ mông muội ngu ngốc thế"
"Được rồi, tuỳ cậu. Dù cậu nghĩ gì, thì hôm nay cũng giải quyết hết đi" - Kim Jin nối tiếp lời Namjoon, điện thoại sáng lên những thông báo mới từ các đồng nghiệp phục kích bên ngoài. Ngôi nhà yên tĩnh kì lạ, tiếng thở hay tiếng côn trùng dường như không còn.
Cái cảm giác của một loài ăn thịt nguy hiểm đang tiến tới, khiến những con thú khác phải im lặng nín thở. Họ lắng nghe tiếng xe chạy tới, tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân bước xuống. Không chỉ có một người, là một đám đông.
Park Jimin nhìn xung quanh, không gian tối đen như mực. Ánh trăng yếu ớt bị mây che khuất, đứng gần Taehyung cũng không rõ dáng hình. Ở địa điểm thế này, mối an nguy của bọn họ không thể lường trước được. Đám tay chân có nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo tính mạng cho Jimin, nhưng có lẽ trong cổ áo mỗi người là một tầng mồ hôi lạnh.
Anh cùng Taehyung bước vào bên trong, căn nhà nhỏ nhưng sâu hun hút, ánh sáng toả ra từ chiếc đèn trần không đủ bao quát toàn bộ. Jeon Jungkook ngồi trên một cái ghế gỗ, tay chân bị trói rất chắc. Miệng bị dán một miếng băng đen, lúc này mới được kẻ bên cạnh tháo xuống.
"Người hiểu rõ luật pháp, dễ là người làm trái luật nhất, phải không, anh Seokjin?" - Jimin hơi cười, chăm chú nhìn người đàn ông đeo gọng kính trắng trước mặt. Vẻ tri thức thường ngày của anh ta không còn, là biểu hiện của một kẻ đang lao đầu vào cái chết.
"Luôn cần sự hi sinh, luôn phải thế!" - Seokjin gỡ kính, khẩu súng trong tay chĩa về phía đối diện. Park Jimin là một con virus gây bệnh cho thế giới, là một hiểm họa cho nhân loại nói chung. Bằng chứng về những việc làm trái pháp luật đã được cơ quan công tố nắm giữ, trong nay mai, sẽ có lệnh bắt. Việc đang xảy ra không hoàn toàn nằm trong kế hoạch của bọn họ.
"Ổ, thật sự định làm thế, anh có thể?" - Jimin dang rộng hai cánh tay, bước thêm vài bước về phía trước.
"Đừng, dừng lại đi, Jimin ..." - Jungkook hổn hển lên tiếng, mồ hôi trên mặt đầm đìa. Cậu không muốn tin vào sự thật Jin nói, cũng không muốn thấy Jimin bỏ mạng ở đây. Không muốn vì cậu, mà anh ấy mất tất cả.
"Tôi chỉ đến xem họ diễn trò gì thôi, còn về phía cậu ..."
Anh không nhìn Jungkook, giọng nói đều đều như máy móc vô cùng lạnh nhạt. Chỉ một vài bước nữa, Jimin sẽ có cách giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Anh tiến lại dần, mặc cho ngón tay ở cò súng kia kéo chặt.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng vang lên xoá tan mọi tĩnh lặng vốn có. Dưới ánh đèn vàng vọt, màu chết chóc thấm ra từ ống quần của Taehyung. Hắn đứng chắn giữa Jimin và Jin, có chút giận dữ, có chút hằn học, chĩa súng vào người đàn ông có những đường nét tương đồng với mình.
"Em điên rồi, điên rồi"
Seokjin lẩm bẩm, hơi khói từ họng súng phảng phất quanh anh. Đứa em trai thất lạc nhiều năm qua đang đứng đây, nhưng là ở phe đối nghịch. Gương mặt của Park Jimin không hề rung động một giây, ngỡ như tính mạng Taehyung là một vật thế.
Hắn làm lá chắn cho Jimin, và Kim Seokjin không còn cơ hội hạ gục đối thủ. Anh gần như bỏ cuộc, bàn tay run lên sắp đánh rơi cả súng. Trong lúc ấy, một người bước ra nã đạn vào đôi chân phía sau hắn. Kim Namjoon sắc mặt nhợt nhạt, thần thái lại uy nghiêm vững chãi, sẽ không từ bỏ việc bắt giữ họ.
"Không! Không!"
Jungkook gào lên, nhìn Jimin đổ gục xuống nền nhà. Chân tay cậu giãy giụa điên cuồng, tìm mọi cách để thoát khỏi dây trói. Nhưng Kim Taehyung còn khủng hoảng hơn, hắn thực sự chưa từng chứng kiến một việc đột ngột đến thế. Không suy nghĩ nhiều, hắn bắn liên tiếp vào khoảng không. Những viên đạn bay ra ghim lên thân thể Seokjin và Namjoon.
Náo loạn bên trong đủ để đánh động những kẻ bên ngoài chờ chực. Hai bên không còn phục kích lẩn giấu, trực tiếp xông ra đoạt mạng đối thủ của mình. Nhóm người trong này căng thẳng cực điểm, bốn trong năm đều đã đổ máu. Lúc này vết thương cũ của Kim Namjoon bị động, e rằng không tránh được tử mạng. Kim Seokjin vội vàng ôm lấy anh ta, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Được rồi, được rồi, nhanh đi khỏi đây thôi" - Jungkook được Taehyung trợ giúp, mở toàn bộ dây trói trên người rồi ra sức xốc họ dậy. Cậu không biết cơ thể mình đến cực hạn, cơn đói thuốc lan rộng xương tuỷ khiến Jungkook mất tỉnh táo.
"Không kịp đâu, các người sẽ không thoát khỏi đây ..." - Namjoon yếu ớt lên tiếng rồi thở hắt ra, đồng tử đen như ngọn đèn trước gió, vụt tắt.
"Không được, không, Namjoon!" - Seokjin căm phần cầm lại khẩu súng anh đã buông, dội về phía Jungkook và Jimin. Kim Taehyung thấy thế bèn dùng những viên đạn còn lại bắn về phía anh trai thất lạc. Trong tích tắc, hai người họ nhìn nhau đầy đau đớn, liên kết ruột thịt nhói lên vào thời điểm kết thúc cuộc sống.
Ngoài kia, đám tay chân của Jimin không còn chống cự nổi. Cảnh sát lần này chơi thật lớn, bỏ ra bao nhiêu công sức sắp đặt, huy động lực lượng khắp thành phố chỉ để bắt giữ anh. Danh tiếng của Jimin gây dựng nhiều năm qua, mọi thành quả chỉ còn là hư vô.
Anh nhìn Jungkook đang cố sức đưa mình đi, nhìn đôi chân đã trúng đạn rỉ máu theo từng bước. Còn chạy trốn làm sao được nữa, còn những anh em đang chiến đấu phải bỏ mạng. Tất cả chớp mắt tan biến hết, khẩu súng trong tay anh hướng về Jungkook bóp cò. Và dành cho mình viên đạn cuối cùng.
Mùi thuốc súng trên vết thương, mùi thất bại chưa từng có. Jimin nhìn Jungkook, đôi mắt to đen tròn đầy nước ấy chiếu thẳng vào anh. Những chấm sáng linh hoạt của sự sống tắt ngấm ...
'Anh yêu em'
__
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top