33

"Trái tim tôi chết lặng vì người ấy. Là người đầu tiên và có lẽ mãi là duy nhất. Ngay cả khi giương súng lên đầu anh, tôi cũng run rẩy không dám nghĩ tiếp... "

Jungkook cười nhạt, nâng ly rượu uống liền một hơi. Park Jimin dĩ nhiên không chết. Nhưng cậu cũng không còn tiếp tục ở bên người ấy. Cậu lựa chọn rời bỏ đối phương, ôm thứ tình cảm không có kết quả mà rời khỏi Seoul.

Người trước mặt chẳng nói chẳng rằng, chạm nhẹ vào cái ly rỗng đối diện. Mọi thứ một khi đã vượt quá tầm kiểm soát, dĩ nhiên không thể níu giữ lại được. Dù là người nào chăng nữa, đều mang tổn thương do Jimin đem đến.

"Jimin là người như vậy. Nếu không sống theo lối đó, cậu ấy chẳng còn tồn tại... " - Kim Taehyung khe khẽ đáp lời. Quá khứ hai mươi năm về trước dồn dập trở về. Khi họ còn là những đứa trẻ.

Vào thời điểm ấy, Taehyung và Min Yoongi là hai đứa trẻ từ trại mồ côi, được Park Gia xem xét nuôi dưỡng. Họ có duy nhất một người con, nhưng lại không có thời gian bên cạnh. Thực chất, Min Yoongi hay Kim Taehyung chỉ là món đồ chơi có nhận thức, được mua về đem lại niềm vui cho cậu chủ nhỏ.

Ấy vậy mà Jimin rất cưng chiều yêu thích bọn họ. Dù ở một vị trí xã hội khác nhau, nhưng có gì ngon hay thú vị, Jimin đều vui vẻ chia cho hai người bạn này.

Cậu chủ nhỏ tính cách hoà đồng. Khi cười đều như búp bê sứ, mỏng manh mà xinh đẹp động lòng người. Mười tuổi, chẳng qua là một đứa trẻ còn ham vui đùa. Chẳng có khái niệm gì về tình yêu hay tình bạn. Lúc ấy, Jimin coi hai người là ruột thịt. Hiển nhiên, điều gì cũng được kể ra cho biết.
Gia đình Jimin giàu có và quyền lực. Những món lợi nhuận khổng lồ từ các nguồn đầu tư chính đáng dội về không ít. Thời điểm đó, là một cái gai trong mắt những tập đoàn cùng ngành nghề.

Cha cậu chủ nhỏ tính tình lãnh đạm, khi Jimin mới mười tuổi đã áp đặt rất nhiều thủ đoạn biến cậu thành kẻ kế thừa lạnh lẽo. Nhưng Jimin ngoan hiền đâu phải một hai ngày thay đổi. Cậu cứ thế trải qua bạo lực, sự hành hạ về mọi mặt để đeo lên một vai diễn tròn trịa.

Thời gian bọn họ bên nhau cứ thế ít dần. Thay vào đó là học tập, lễ nghi ứng xử. Jimin mệt mỏi ra sao, hai người họ đều chứng kiến. Được khoảng hai năm, lợi ích trước đây của Min Yoongi và Kim Taehyung không còn cần thiết. Park gia quyết định đưa hai người trở về trại trẻ mồ côi. Và Jimin ra sức ngăn cản điều đó. Chỉ là, sức mạnh của một đứa trẻ mười hai tuổi thì có khả năng làm gì.

Taehyung còn nhớ, vào một đêm lạnh lẽo tịch mịch, dưới đòn roi liên tục thấm lên thân thể xinh đẹp ấy, hắn và Min Yoongi đã không thể chịu nổi mà ra tay.

Người đàn ông đứng đầu Park thị, chết trong tay của hai đứa trẻ. Nói cách khác, lưỡi dao trúng điểm chí mạng, xuất phát từ bàn tay của Park Jimin.
Họ còn nhỏ, ngay lập tức đưa ra khỏi vòng nghi vấn. Nghĩ lại, Jimin chính ra có dòng máu lạnh như cha của mình. Nhưng có thể khi ấy cậu chưa đủ mài giũa, nên trong mắt hắn và Min Yoongi, chỉ là cậu chủ búp bê sứ động lòng người. Sau này ở bên nhau, Jimin chẳng bao giờ nhắc về quá khứ. Cậu ấy một mình thừa hưởng Park thị đang chìm sâu dưới vực thẳm, lại dùng mọi thủ đoạn để đưa lên như hiện tại.

Kim Namjoon gõ gõ ngón tay thành nhịp lên mặt kính, tiếng động thanh thoát vang lên trong đêm tối. Hai người bọn họ, tạo nên thứ tình huống vượt ngoài tầm mong muốn này, thực có chút lo lắng trong lòng.

Anh nhìn người đang ngồi trên ghế, cơ thể dựa vào hơi nghiêng ngả. Khuôn mặt cũng không tỉnh táo do ngấm bia rượu, và một phần do chất cấm.
Namjoon tiến lại gần phía người đang ngồi, ngồi xuống nhìn lấy gương mặt mê man của người em mà anh từng trân trọng yêu thương. Giờ này không khác gì một kẻ bỏ đi, vô dụng và yếu ớt. Ít ra, vẫn còn một chút khả năng lợi dụng.

Kim Jin từ bên ngoài trở vào, mang theo ít đồ ăn và nước uống. Đôi mắt anh nhất thời không khỏi đau lòng nhìn người bị trói. Anh chỉ muốn nhận lại đứa em kia, loại bỏ mọi trách nhiệm của một người cảnh sát mà đón lấy Taehyung trở về. Dù có thể sẽ khó khăn, nhưng Jin đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này.

"Đã liên hệ với bên đó rồi. Em không nghĩ sẽ tốt đâu Jin"

Chân mày dày rậm của Namjoon lo ngại nhìn đến Jin. Dù sao thì Kim Taehyung cũng đã ở bên Park Jimin gần nửa đời người, không những thế còn nắm trong tay vô vàn bí mật của kẻ đó. Jimin có thể cho Taehyung rời khỏi mình hay không, lúc đó không phải anh hay Jin, hay chính Taehyung nói gì được.

"Em biết sao không? Park Jimin và Jeon Jungkook... quan hệ của bọn họ... giống chúng ta"

Jin mỉm cười trả lời. Đáp án làm Namjoon ngây ra trong giây lát.

__
Park Jimin nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, kèm theo hình ảnh Jeon Jungkook bị trói lại trên ghế. Anh thở dài một tiếng, chuyện không muốn nhất lại xảy ra vào thời điểm không thích hợp. Nếu anh chấp nhận trao đổi, thì lại có lỗi với Kim Taehyung. Không đồng ý, thì Jungkook liệu có bị tổn hại quá mức hay không?

Anh buồn phiền lia điện thoại lên giường, nơi Kim Taehyung đang không mặc gì nằm trên đó. Hắn lướt qua tin nhắn rất nhanh, bàn tay cầm điện thoại có chút cứng nhắc.

Người này nói muốn gặp hắn. Muốn Park Jimin cho Taehyung bước đi một con đường khác hiện tại. Hắn không mấy tò mò. Đơn giản vì đã bên Jimin quá lâu, phát sinh tâm lý không cần thiết tới người khác. Nhưng hắn cũng hiểu, không đến đó thì Jimin sẽ không an tâm được. Rốt cuộc cũng lại do Jeon Jungkook kia gây ra, ảnh hưởng tới bọn họ.

Người đang đứng nhanh chóng vận lên y phục đơn giản, rồi thuận tiện lấy thêm đưa tới cho người đang nằm. Taehyung không chối từ nhận lấy, phủ lên người áo sơ mi màu tối, cùng chiếc quần jeans hơi có phần tơi tả. Hắn bật người trở dậy, thẳng bước xuống dưới sảnh. Jimin cũng không nói nhiều lời, đi theo đối phương.

__
Trước mắt lờ mờ một bóng người. Mái tóc bạch kim không được chải chu đáo nhìn cực kỳ quen mắt. Jungkook nghĩ mình thật kém cỏi, khi uống như vậy đã say tới mức này.

Đôi mắt cậu cố gắng kéo lên, chăm chăm vào Kim Namjoon ngồi cách mình một khoảng ở đối diện. Sau đó lắc đầu vài lần tìm lấy sự thanh tỉnh, thì một ly nước chanh đưa tới trước mặt.

Là Kim Jin.

"Uống một chút đi" - Anh hướng miệng cốc lại gần cho Jungkook, cẩn thận giúp cậu uống hết một hơi dài. Chất cồn trộn lẫn vị chua thanh mát giờ đây nhộn nhạo trong gan ruột. Đầu óc Jungkook rối loạn bởi hàng tá câu hỏi, và không thể thay đổi ánh mắt tới người phía trước.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top