32

Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên ăn vận y phục cao cấp đứng trước mặt mình, cả đời ông chưa từng bị điều gì làm choáng ngợp. Vậy mà ngày hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Đối diện cùng một kẻ độc hại như Park Jimin.

Ông đã từng xem qua ảnh, đã từng qua một hai lần chạm mặt. Nhưng không quá ghi nhớ về hình thức của đối phương. Đến khi Jeon Jungkook vướng vào người này, ông mới bắt đầu quan sát theo cách khác đi.

Jimin không phải một người cao lớn. Cả khuôn mặt khi cười thì rộ lên cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt nhỏ dài cười lớn sẽ kéo thành một đường thẳng, hai khoé miệng cong lên thu hút người đối diện vô cùng. Bây giờ cậu ta thay đổi một bộ đồng phục học sinh, có lẽ sẽ khiến người khác nghĩ rằng là thật.

Con người trẻ tuổi, lại không tồi về hình thức này, là kẻ khiến cho một bộ phận cảnh sát toàn quốc luôn rơi vào khốn đốn.

Một kẻ có thể làm bất cứ thứ gì, và che giấu rất hoàn hảo.

"Sở trưởng Jeon, mời ông"

Jimin vẽ lên nét cười giả tạo, nâng ly rượu vang chạm nhẹ ly của người trước mặt. Đôi mắt sau cặp kính nhìn anh đầy ghét bỏ. Phải rồi, làm sao có thể quý mến Jimin, dù ở trên phương diện con người với nhau. Đừng nói đến việc bọn họ hoàn toàn đối lập.

Jeon Jungshik miệng hơi nhếch lên. Bàn tay cầm ly chấn động, làm chất lỏng sóng sánh dội lên một chút. Đứa con trai tâm can đứng sau Park Jimin, không hề có ý đắn đo khi nhìn thấy cha mình. Ông muốn tiến tới mà hỏi cậu, vậy mà không thể nhấc bước chân lên nổi.

Jungkook nhìn không khác gì trước đây. Thay vào bộ cảnh phục là một bộ vest đen sang trọng. Biểu tình hiền hoà trên gương mặt luôn có nét trẻ thơ cũng đã biến mất.

"Đây là hai trợ lý của tôi"

Park Jimin thú vị quay ngang người lại, giới thiệu hai kẻ ở sau mình. Jeon Jungkook tái nhợt nhìn thẳng vào cha, đôi môi hơi run nhẹ không nói nên lời. Cậu chìa tay ra không trung, ông đơn giản nắm lấy.

Đôi mắt nâu giống hệt nhau chiếu vào đồng tử người trước mặt. Một nỗi bi thương dồn cả lại. Bàn tay nắm tay người kia nóng lên, mồ hôi cứ thế túa ra không dừng. Jungkook muốn bỏ xuống, nhưng cha cậu lại không.

"Park Tổng có những trợ lý nhìn thật tốt"

Ông nhất thời tiến lại gần Jungkook, vỗ vỗ lên vai cậu. Chỉ là một cái vỗ vai, mà trái tim người làm con phạm sai lầm muốn rớt thẳng xuống. Khuôn mặt nam tính ban nãy còn đầy khí phách, giờ cúi xuống hối hả nhìn nền nhà trắng loáng mắt. Cậu sợ.

"Quá khen. Những người này... rất trung thành với tôi"

Người bên cậu bất giác mở lời khen ngợi. Một bàn tay còn khẽ nắm lấy cánh tay, vuốt nhẹ dọc theo lớp áo khoác. Anh thấy bàn tay đặt trên vai Jungkook run lên. Hẳn là, cực kỳ ngứa mắt.

"Vậy sao? Trung thành hay không, đến cuối cùng mới rõ" - Jeon Jungshik nhìn vào mắt con trai, nói ra một lời chứa đầy thâm ý. Bản thân ông không phải mù quáng vì tình cha con, mà cho rằng Jungkook vốn dĩ không thể phản bội đồng đội. Ông hi vọng... đây là một cách để cậu lấy lòng bọn chúng mà thâm nhập dễ dàng.

__
Ở bên ngoài, mưa trắng xoá cả một vùng. Trong căn phòng ngủ, Jungkook liên tục chìm vào mộng mị. Cậu mơ thấy một thanh niên tóc trắng, trên người đầy những máu. Anh ta cứ chậm rãi tiến tới gần cậu. Còn Jungkook lùi bước, lùi rất nhanh mà không có điểm dừng.

Rồi một người đàn ông khác, dưới ổ bụng là hai lỗ hổng. Vết máu trào ra không ngừng. Ánh mắt nhìn cậu là trách cứ, là oán hận.

Ở một hướng khác, Park Jimin đang yên vị trên ghế bành. Tay nâng lên ly rượu mạnh uống lấy cạn kiệt.
Jungkook muốn tỉnh dậy, mà không nổi. Cơ thể vặn vẹo khó nhọc. Trán dầy những giọt mồ hôi vây lấy. Cậu biết mình đang mơ, mà không thoát ra được. Tay chân cố gắng cứ chới với trong không trung.

"Cho cậu ta thêm đi" - Park Jimin đưa ống thuốc về phía Kim Taehyung. Người kia nhận lấy, nhanh chóng đưa dịch lỏng vào cơ thể người đang nằm. Thứ thuốc lạ nhưng hiệu nghiệm rất nhanh. Được vài phút, Jungkook đã yên lặng trở lại.

"Tỉnh dậy rồi sao đây?"

Kim Taehyung ôm lấy Jimin vào lòng dò hỏi. Hắn đã quá lo sợ khi thấy hai người bọn họ gần nhau. Nhưng hoá ra, Jimin luôn là một kẻ rất tính toán. Hai người ngồi im lặng, xem tin tức đang chiếu với âm lượng khá nhỏ trên tivi. Vị sở trưởng cảnh cục Seoul trong lúc đi dự một buổi tiệc của thành phố, bị phần tử tội phạm mưu sát. Đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của kẻ gây án.

Khoé miệng Jimin nhếch lên mỉm cười. Đôi mắt lại hướng về Jeon Jungkook. Anh biết cậu ta không có gan làm vậy. Dù gì cũng là người ruột thịt nhất trên đời, nhưng với cách của Jimin, điều không thể biến thành có thể.

"Nói xem, cậu ta sẽ thế nào với tôi?" -Jimin nâng chiếc cằm nhọn tinh xảo của Taehyung ngang tầm mắt hỏi. Anh thực muốn xem Jungkook kia sẵn sàng bỏ tính mạng của mình, thì có thể bỏ thêm tính mạng người khác mà phục vụ cho anh hay không.

"Sẽ... giết cậu"

Hắn đáp lại. Đôi mắt sâu thẳm chiếu vào người đối diện. Chẳng ai, trừ Park Jimin, có đủ tàn nhẫn làm những chuyện như vậy. Cậu quá tin rằng bản thân sẽ có biện pháp điều khiển người khác.

Jimin hơi khựng lại. Rồi bật cười lớn tiếng.

"Tôi không nghĩ đáng cười đâu" -Taehyung ôm lấy người trong lòng, vuốt nhẹ lên bầu má. Bản thân hắn biết loại chất Jimin đưa vào người Jungkook sẽ khuất phục cậu ta. Nhưng ngay cả những con nghiện, thì trong nhiều trường hợp chỉ có thể tác động một phần thân thể. Còn tâm lý nếu vững chắc, ít khi bị lay chuyển hoàn toàn.

"Tôi... chết rồi thì sao?"

Anh dựa vào lồng ngực to lớn bên cạnh, khẽ thì thầm. Jimin hiểu lý lẽ của cuộc đời. Người như bọn họ, muốn sống cũng không dễ. Muốn chết... e rằng còn khó hơn.

"Tôi đi cùng cậu" - Người đang ôm lấy khẽ động đậy. Bàn tay lớn siết chặt hơn kẻ trong lòng mình.
Mưa vẫn ồn ào bên ngoài. Màng trắng xoá mỗi lúc một trắng hơn.

Kim Jin trở về sau đám tang của vị lãnh đạo, trong lòng cồn cào suy tính. Vài ngày nữa, khi người khác đảm nhiệm thay vào vị trí của Sở trưởng, vụ án liên đới Park Jimin có nguy cơ giao cho đội khác xử lý. Mà thật tình vào thời điểm này, Jin không mong điều đó xảy ra. Park Jimin hay Jeon Jungkook đều là kẻ phạm tội, tự khắc sẽ bị nhận hậu quả thích đáng. Nhưng còn một người làm cho anh băn khoăn không thôi. Ngay cả có người từ sau tiến lại gần cũng không được chú ý.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top