26
Người đàn ông vóc dáng cao lớn hoàn mỹ bước vào sảnh chính của Park thị, làm không ít nhân viên bên trong phải ngoái đầu nhìn vài lần.
Họ lâu nay được rửa mắt bởi mấy vị lãnh đạo cao cấp, vốn trở thành thói quen thường ngày. Bây giờ có nhân vật mới xuất hiện, không rời bỏ ý định soi mói. Nhưng là, chưa nhìn được bao nhiêu, người đàn ông ấy đã nhanh chóng rời khỏi. Một lúc sau liền thấy thư ký Jeon vội vã bước ra ngoài.
Cậu ngồi trong quán cà phê đối diện Park thị, bận tâm nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Người trước mặt biểu tình lại rất thong thả, không mấy quan tâm đến đối phương. Tới khi anh ta rời tay khỏi chiếc điện thoại, mới nhìn tới Jungkook.
"Cậu định thế nào?" - Kim Jin nhìn người đối diện, thở dài rồi hỏi. Quá trình gần hai năm để Jeon Jungkook thâm nhập vào Park thị, hay chính xác hơn là tổ chức ngầm của Park Jimin, đem lại lợi ích không nhiều. Việc điều tra vốn đã khó khăn, do sự chậm trễ của cậu mà không ít lần chậm một bước so với người của Park Jimin. Và những thông tin kiểu đó, không sớm thì muộn cũng tới tai Sở trưởng.
Anh đã nhận ra bối rối trên nét mặt của vị Đội trưởng trung trực, liêm chính, làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian không ngắn. Và điều này làm Kim Jin run sợ, nhưng không thể nói thẳng thành lời.
"Jin hyung, anh và Namjoon hyung vẫn tốt chứ?"
Jungkook không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương, mà hỏi ngược lại. Hai người họ sau bảy năm làm việc chung, mới nhận ra thứ tình cảm khác biệt dành cho nhau.
Vào lúc này, cậu nhớ tới lời Min Yoongi từng nói. Giới tính của một người không phải kim chỉ hướng cho tình yêu của họ. Anh ta và Kim Taehyung, hay Jimin đều không phải kẻ đồng tính. Nhưng loại tình cảm sâu sắc vượt qua giá trị tình anh em, đưa họ đến mối quan hệ ấy.
"Ý cậu là gì?" - Jin ngẩng đầu hỏi lại. Anh không phải một kẻ ngốc nghếch, cho dù trước mặt mọi người đôi lúc thể hiện ra cái phần kì quặc ấy. Dù sao Kim Jin cũng là một người đàn ông đã ba mươi lăm tuổi, đủ để nhìn nhận và đánh giá mọi sự việc.
Cậu mỉm cười, biểu tình càng lúc trở nên bối rối. Nếu hiện tại cậu thừa nhận tình cảm của mình với Park Jimin, đồng nghĩa việc cậu chính thức trở mặt với nhiệm vụ và đồng đội của mình. Nhưng, phải làm sao khi Jungkook đã nghiêng về phía người đó tới chín mươi phần trăm?
"Jin hyung, em không nghĩ anh sẽ chủ động tới gặp em. Em có thể là một kẻ đã quên đi tư tưởng của mình. Và em sẽ không hối hận điều mà em sắp nói... " - Jungkook loại bỏ biểu hiện lúc trước, lấy lại vẻ cứng rắn kiên định, nhìn vào người trước mặt mà buông một lời rõ ràng.
Kim Jin đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng thở dài một lần nữa thoát ra. Anh quay người nhìn bên ngoài, ánh nắng nhẹ chiếu lấp lánh dưới mặt đường. Ai ai cũng vội vã, tìm kiếm giá trị của bản thân mình. Từ thời điểm các thông tin ở Jungkook chậm dần, anh đã cảm giác có điều gì đó bất ổn. Nhưng Jin không tiết lộ ra ngoài, ngay với Namjoon cũng không dám khẳng định. Vì anh sợ bản thân sai sót gây ra hậu quả nặng nề.
Tiến độ công việc ở Park thị sau khi có sự xuất hiện trở lại của Park tổng, đương nhiên thuận lợi hơn bao giờ hết. Hợp đồng làm ăn liên tục được kí kết, tưởng chừng mỗi khắc trôi qua, Park thị đều có thể vươn lên một vị trí mới. Jimin dĩ nhiên cực kỳ hài lòng với kết quả hiện tại, trong lòng có một vài thay đổi.
Bản thân anh tính ra mà nói, đi theo con đường kia chỉ vì thời điểm khởi đầu quá khó khăn. Sau bao nhiêu năm đã tiến triển tốt đẹp, về vật chất và quan hệ không phải đơn giản. Thực lòng, tâm lý của Jimin hiện tại muốn trở về con đường đứng đắn, xoá bỏ mọi kí ức và quá khứ bất minh của mình.
Nhưng anh cũng biết, một khi tay đã nhúng chàm, rửa cho dù có sạch thân thể, không thể sạch tâm can chính mình.
Jimin đặt hợp đồng mới lên bàn, thong thả nhấp một ngụm rượu mạnh. Cơ thể dâng lên hơi nóng nhột nhạt do men say. Bấy lâu nay chính ra cũng sống trong hưởng thụ, quên đi quá khứ của trước đây ra sao.
Anh vẫn còn nhớ về những năm tháng của tuổi niên thiếu, khi mối quan hệ với Kim Taehyung và Min Yoongi đang ở mức độ bạn bè. Bọn họ thân cận, yêu thương nhau đến cỡ nào. Vậy mà thời gian trôi qua, lòng người ngây thơ bé bỏng đột ngột chuyển thành đá lạnh.
Một Min Yoongi ít nói nhưng vẫn hay cười trở nên lãnh đạm.
Một Kim Taehyung ngốc ngếch vô tư hoá kẻ tàn nhẫn.
Một đứa nhỏ chỉ biết đến vui đùa hằng ngày thành người vô tâm.
Jimin biết mình quá sai trong đối xử với hai người bọn họ. Lúc này đây nghĩ tới Min Yoongi, cũng nhộn nhạo ruột gan một hồi. Tiếng cười của người đó chưa hề ngừng vang lấy trong trí nhớ. Và giọt nước mắt của những thời khắc cuối cùng anh không hay biết.
Jungkook bước vào văn phòng, thấy người kia đang ngồi ngây ra, thoáng chốc đôi chân phải dừng bước.
Ánh chiều tà từ bên ngoài phủ lên nhân ảnh bé nhỏ của người lọt thỏm trong chiếc ghế tựa cỡ lớn, mang lại cảm giác cô đơn kì lạ. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt rất dễ cong lên như vầng trăng khuyết, giờ phút này trông thật ảm đạm.
Cậu thở dài một tiếng trong tâm trí, nghĩ về việc Jimin đang hướng về một ai khác mà không tránh khỏi buồn phiền. Yêu thương người này sao thật khó khăn. Nếu ở vị trí đơn giản hơn hiện tại, liệu anh có thể suy xét về hai người họ hay không?
Nhưng cậu biết đó là việc nhảm nhí nhất trên đời. Một vị tổng tài dù là người nằm dưới, thì là chuyện riêng tư không ai biết được. Còn ở bên ngoài, khí chất đế vương lạnh nhạt của Jimin có ai không thấy.
Cơ đồ này của đối phương không dùng ít thời gian gầy dựng. Và cả sự phát triển của Park thị cũng khởi nguồn rất gian nan.
Jungkook không biết bản thân mình có thể hay không, quay lưng hoàn toàn với đồng đội. Chỉ là nhìn bóng hình cô độc kia, phát sinh tâm tình ủ rũ. Cậu thương và yêu người đó, nhưng trái tim dao động giữa những điều thực tế hơn.
"Jimin, tới giờ nghỉ rồi"
Cuối cùng cũng cất lên tiếng nói. Người kia như đang trong cơn mộng, hơi giật mình quay lại. Cậu tiến tới chỗ làm việc, hai tay nhẹ nhàng mát xa bả vai gầy gò. Anh rất thích cậu làm như thế. Có cảm giác dễ chịu sau một ngày dài ngồi yên vị.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top