23
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tàn thuốc lá rơi xuống có lẽ cũng khiến người ta cảm nhận được.
Jimin ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại mới dừng một cuộc gọi. Cậu cứ lặng im như thế, rồi thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu mạnh không bỏ thêm đá.
Người phía trước vẫn tì vào thành bàn, thoải mái nghịch ngợm món đồ trang trí vô nghĩa gần khối thuỷ tinh khắc chức vụ của Jimin.
Hắn liếc nhìn cậu một cái, nhưng khói thuốc lan toả bao lấy khuôn mặt tạo nên hình hài mờ ảo. Jimin đang rơi vào trạng thái tập trung vô cùng, có thể đến mức không còn phát giác ra sự tồn tại của hắn lúc này. Phải thôi, một chuyện lớn như thế.
"Taehyung, cậu tạm dừng chuyến đi Malaysia ngày hôm kia. Ở lại Park thị giúp tôi một chút"
Rất lâu sau, Jimin mới chậm rãi mở lời. Chuyến hàng mới nhất vừa bị cảnh sát tóm gọn. Thiệt hại không nhỏ, danh tính của họ chút nữa có nguy cơ bại lộ. Cũng may mắn khi Jimin luôn lo lắng bọc trước bọc sau, đánh động tới những thế lực chống lưng của mình ở bên ngoài, cứu cho họ thoát được một cái án tử.
Chỉ là, chuyến hàng này vốn dĩ rất bí mật về thời gian và địa điểm. Đối phương không dại gì bán đứng bọn họ để chẳng nhận lại cái gì. Chuyện chỉ có một vài người biết. Vậy chính xác trong nội bộ, ai đã là người đâm sau lưng của Jimin?
"Tôi hiểu rồi" - Kim Taehyung gật gù đáp lại. Sự tính toán của Jimin hiện nay là bảo toàn hành động của Taehyung trước đã. Hơn nữa hắn lại rất nhanh nhạy, đủ nhận thức và năng lực phát hiện mối nguy cơ đang tồn tại.
Jimin giữ hắn bên mình lúc này, thay thế cho sự có mặt của Min Yoongi. Tuy nhiên, vấn đề sẽ được cậu thông báo lại cho anh ấy. Đầu óc Yoongi sẽ sớm phát hiện ra điều bất thường.
"Còn ..."
Hắn định mở lời nói tiếp, thì ánh mắt nhỏ dài nhưng sắc bén đã vội vã chiếu vào. Chuyện công việc của họ, Jeon Jungkook nắm bắt một phần rất nhỏ. Jimin dù có quan hệ thân thể phát sinh cùng người đó, vẫn là chưa đủ niềm tin để mang đến nhiều thông tin hơn cho cậu ta.
Hiểu ý, Taehyung nhún vai rồi di chuyển khỏi văn phòng. Lúc bước ra có gặp Jungkook đang hướng vào. Hai đôi mắt nhìn nhau không một giây thiện cảm. Đối với Jungkook thì chưa bao giờ cậu nhận thấy thiện ý trong ánh mắt của Taehyung.
"Đừng quá sức"
Bàn tay lớn của hắn vỗ vỗ một bên vai cậu, rồi nở nụ cười mỉa mai hết sức. Thời gian gần đây, hắn nhận thấy giữa bọn họ va chạm liên tục. Dù rằng Park Jimin mỗi đêm đều trở về căn hộ của Yoongi, nhưng ban ngày một bước đều không rời khỏi Jungkook. Chuyện giữa họ, tiến triển nhanh hơn hắn nghĩ.
Jungkook không đáp lại, dừng tới trước cửa văn phòng. Cậu lo lắng hít một hơi thật sâu, rồi mới đẩy cửa bước vào. Ở bên trong, khói thuốc lá quấn quanh Jimin, hơi ngột ngạt và nhức mũi.
"Jimin"- Tiếng gọi đơn giản nhưng mang đủ loại tâm tình. Từ sau ngày Jimin tới làm việc trở lại, mối quan hệ có phát triển thêm một chút. Cậu luôn theo sát anh từng thời khắc, không chỉ trong công việc, mà trong thời điểm cá nhân cũng đều phối hợp ăn ý.
__
Một màu trắng bao trùm lấy tâm trí.
Dải băng đen trên khung ảnh của một người còn đang cười rất tươi.
Bức ảnh mà không ai nghĩ rằng sẽ có. Nụ cười từ một người luôn bị xem là lãnh đạm khắc nghiệt, lại có thể rạng rỡ hạnh phúc đến như thế.
Ba người thanh niên mặc đồ đen đứng thành hàng, đôi môi nói những lời lặp lại. Cánh tay tự động đưa ra bắt lấy những bàn tay hướng về mình.
Rất lâu sau, Jimin mới ngồi xuống. Cậu nhìn về nụ cười của người trong ảnh, bất giác cười một tiếng thật lớn. Thân thể đột ngột tiến dậy, túm lấy bức ảnh đặt trên bàn, đập mạnh xuống sàn nhà vương những cánh hoa cúc trắng.
Phần kính tan nát thành nhiều mảnh, vẽ lên những tia ngang dọc trên bức hình rất đẹp. Jimin giật hết hoa cúc trên bàn, cả phần đồ cúng cũng bị hất đổ.
Tiếng rơi vỡ, tiếng đồ đạc bị phá hỏng, vang lên trong nhà tang lễ. Nhưng không ai dám lại gần.
Kim Taehyung nhìn người đang phát điên kia, khoé môi hay cười mỉa mai kéo cong xuống dưới. Một giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ. Vào thời điểm này, sẽ không chỉ riêng Jimin chịu đựng. Hắn hiểu thứ đau đớn bên trong lồng ngực không khác biệt người kia, cầm lấy bông hoa cúc trên bàn vò nát.
Những cánh hoa rơi lả tả, hỗn độn.
Một mảnh đất rất đẹp được lựa chọn từ trước. Đến đúng thời điểm, tự khắc được thuận theo ý muốn của người mua mà mang đến.
Trời mưa. Mưa mùa đông len lỏi cả hơi ẩm và khí lạnh vào cơ thể từng người. Đoàn viếng rất đông. Chỉ là, duy nhất hai người thân thuộc. Nhưng một người xuất hiện, một người không.
Đồng hồ chỉ tới hai giờ chiều. Căn phòng đầy những vỏ chai. Tàn thuốc dang dở trải trên mớ tài liệu.
Chiếc hộp nhung đen đặt trên đầu giường. Khói thuốc không ngừng toả ra từng đợt đều đặn.
Jimin dùng đầu thuốc cháy dở, châm vào cánh tay của mình.
Tại sao... không thấy đau?
"Yoongi hyung à... Em đang tự mình tổn hại chính mình này.
Hyung... ra đây mắng em đi.
Hyung... băng lại cho em.
Hyung...
Đâu rồi... "
__
Tối hôm qua, Jimin trở về rất muộn. Căn phòng tối đầy mùi thuốc lá, cậu không bận tâm để bật đèn. Hướng đi quen thuộc cứ thế mà tiến tới. Được vài bước, đạp phải một thứ rất mềm.
Jimin mở đèn, thấy Min Yoongi nằm ở dưới nền nhà. Anh nằm bên rượu, bên thuốc lá. Cậu nghĩ anh say rồi ngủ mất.
Jimin đã cười anh, rồi đỡ lấy thân thể mảnh mai đưa vào phòng ngủ. Làn da trắng tựa hư vô mãi không thèm tỉnh dậy. Có bao giờ Yoongi uống say đến thế. Cậu đắp chăn kín lấy cơ thể anh, rồi lắc đầu ra bên ngoài dọn dẹp.
Chiếc hộp nhung đen bắt mắt rơi vào tầm nhìn. Jimin tò mò nâng lên ngắm nghía. Bên trong chỉ còn một chiếc nhẫn. Ánh sáng đèn soi rõ một chữ JY.
Cái hộp rơi xuống nền nhà, tạo thứ âm thanh trầm đặc vô tình. Jimin nhìn vào đó, rồi nhìn vào phòng ngủ. Vội vàng đến bên anh, lay gọi rất lâu.
Nhưng sao... Yoongi không nói gì?
Tiếng thở dịu dàng cũng tắt. Lồng ngực mềm mại không còn rung động. Mọi thứ... không phải thực.
Kim Taehyung dọn lại đống hỗn độn trong căn hộ. Nhìn những vỏ chai cùng đầu lọc thuốc lá đầy trong căn phòng, trái tim hẫng thêm một nhịp.
Min Yoongi chọn một con đường cuối cùng, kết thúc tất cả những gì hai mươi năm cuộc đời của anh ấy bên bọn họ.
Hắn không rõ, là ngu ngốc hay thông minh.
Nhưng hắn biết, anh ta đã thành công rồi.
Anh ta rời khỏi thế giới này, mang theo một nửa trái tim của người đang ngồi bên trong phòng ngủ.
"Jimin, đừng uống nữa"
Jungkook kéo lấy chai rượu khỏi tay người đang nằm trên giường. Nhìn chất lỏng sẫm màu vương vãi trên ga giường màu trắng xộc xệch.
Đáng lý ra, cậu rất ghét chỗ này. Ghét cái nơi mà Yoongi cùng Jimin bên nhau mỗi tối. Chỉ là, vào hôm nay, cậu sao thấy nó trở nên ảm đạm đến vậy.
Căn phòng của Yoongi chẳng bài trí nhiều đồ đạc. Hiếm hoi một vài bức ảnh của ba người họ được treo lên. Mỗi bức ảnh đều sáng loáng dưới lớp gương mỏng, chứng tỏ việc lau chùi kỹ lưỡng mỗi ngày.
Yoongi thương hai người họ như thế, vậy mà cuối cùng lại tìm cách rời khỏi họ.
"Cậu biết là anh ta không bị bệnh, phải không?"
Kim Taehyung đột nhiên cất lời. Chuyện bệnh tật, đều do Yoongi sắp đặt bác sĩ nói ra. Hắn biết anh ấy muốn làm người cuối cùng bên cạnh Jimin. Cảm giác khao khát tình yêu và chiếm hữu cậu cuối cùng cũng được người đó biết cách sử dụng.
Hắn vẫn nghĩ, với biện pháp đó, Min Yoongi sẽ có được cậu ấy. Hắn luôn nói rằng dù ba người có vấy bùn ra sao, cũng một mình hắn đứng ra trả giá. Vì thế, mà cái chết của Lee Young Ah, hắn trước mặt Jimin tự nhận. Hắn không hiểu vì sao bản thân mù quáng đến vậy. Đến giờ cũng không hiểu.
Jimin không trả lời. Từ phút đầu tiên trong văn phòng vị bác sỹ ấy, cậu nhận ra một cách rất rõ ràng sự dối trá từ đối phương. Nhưng Jimin tự nguyện tiếp nhận điều đó, ở bên anh theo ý anh muốn.
Cuộc đời của cậu và Min Yoongi dính dáng nhau không thể tách biệt. Có cậu ngày hôm nay, cũng một tay người đó bồi dựng.
Chỉ là Jimin cứ mang lý do người đó bị bệnh mà tìm cách bù đắp thiếu sót của bản thân. Nhưng trái tim lại không ngừng rung động khi ở bên Jeon Jungkook mỗi ngày.
Cậu đã quên mất lời hứa, quên mất trách nhiệm của mình. Và rồi, Min Yoongi trừng phạt một kẻ như cậu.
Hơi thuốc trở nên càng đậm. Ngay cả chai rượu cũng dốc cạn một lần uống cuối. Jimin đổ người ra giường, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy người đó.
"Hyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top