21
Cứ vài giây, đôi mắt một người lại hướng về một người.
Jungkook nhìn người đàn ông đang chuyên tâm xử lý giấy tờ, trong lòng thật biết ơn Kim Taehyung đã không ở đây vào lúc này.
Buổi sáng tỉnh dậy, tâm tình thật không tốt. Tưởng chừng sẽ phải tiếp tục gặp Kim Taehyung tại công ty. Không những không phải gặp hắn, mà còn gặp được người cậu đang mong đợi suốt thời gian qua.
"Nhìn vậy, tôi sẽ có lỗ trên người" - Giọng Jimin thanh thoát hơi mang ý cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đã tám giờ tối, bọn họ bên nhau cùng làm việc. Cũng không hề để tâm thời gian trôi qua nhanh mức nào. Đến khi phần gáy như sắp đông cứng lại, mới chú ý rằng có một người mãi nhìn về phía mình.
Jungkook ngây ra nhìn Jimin, nghe giọng nói của đối phương mới giật mình như tỉnh dậy. Cậu ngại ngùng xoa xoa mái tóc dày đen nhánh, chủ động rời khỏi bàn làm việc, tiến về phía của người kia.
"Jimin, đi ăn gì đó thôi"
Cậu vòng lại bàn làm việc của đối phương, hai tay đưa lên xoa nắn bờ vai nhỏ. Với người hay hoạt động như Jungkook, ngồi lâu vậy thực sự mỏi mệt muốn chết. Huống hồ Jimin ngày nào cũng ngồi từ sáng đến tối. Không biết trong trí óc anh chứa đựng những gì, mà có thể giải quyết mọi thứ trơn tru đến vậy.
Người đang ngồi lập tức thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế tựa của mình, hưởng thụ cảm giác thoải mái từ đôi tay kia mang lại. Ở bên người đàn ông này có chút nhàn nhã trong tâm lý. Khi Jimin không phải quá suy nghĩ đến vấn đề của mình đối với Kim Taehyung và Min Yoongi. Cậu cảm tưởng Jeon Jungkook có một loại nhẫn nhịn yêu chiều khác hai người còn lại. Nhưng thật ra, mối quan hệ của họ vẫn không thể nói là rõ ràng.
"Muốn ăn gì?" - Jungkook nắm lấy cằm nhỏ của đối phương, hôn nhẹ một cái lên đó. Cậu còn tưởng phải rất lâu rồi mới được đụng chạm anh ấy. Nụ hôn nhẹ phớt không biết tại sao biến thành một nụ hôn sâu lắng như vậy.
Jimin đặt một tay lên má người đang đứng, rồi luồn chiếc lưỡi tinh xảo vào khoang miệng. Người kia nhất thời phối hợp thật tốt, ôm lấy đối phương đặt lên bàn làm việc. Cả người cậu cũng sát lại vào thân thể Jimin.
Hai người bọn họ không màng tới số giấy tờ trải dài xung quanh bàn, nhanh chóng tiếp cận vào cơ thể của nhau.
Jungkook dịu dàng níu lấy người dưới mình, nụ hôn tiếp tục từ miệng xuống cần cổ trắng nõn nà. Hương thơm ngọt ngào trong cơ thể Jimin vương vấn khoang mũi của cậu, dường như càng kích thích nhu cầu của một người đàn ông trưởng thành.
"Jimin... Jimin... " - Tiếng nói tha thiết của Jungkook phả nhột nhạt vào tai Jimin. Làm cho hưng phấn trong người nằm dưới càng tăng lên đột ngột. Vật nhạy cảm cứ thế bành trướng trong đũng quần, bí bách khó chịu.
"Giúp anh... "
Giọng nói mềm mại trong thời điểm này trở nên mê mị hơn người, quấn lấy trí não của người đang ở trên lần nữa. Jungkook chẳng quan tâm địa điểm hay thứ gì quanh mình, bàn tay lớn tỉ mẩn cởi bỏ từng khuy áo của người bên dưới. Thực sự cậu cũng thấy khó chịu với thứ dưới mình, mà thứ của Jimin lại còn ngang nhiên va chạm vào phần đùi cứng rắn của bản thân.
"Park Tổng... Anh thật phóng đãng"
Tiếng nói thầm giống như trách móc bên tai của Jimin. Phải rồi, cậu thật không tốt khi muốn giữ cả ba người họ. Nhưng trái tim của Jimin vốn dĩ chia nhiều ngăn như thế, làm sao có thể thay đổi hiện tại.
Jungkook từ nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt. Chiếc quần của hai người đều tuột xuống dưới chân. Cậu lật úp Jimin trên bàn, không khoan nhượng mà đi thẳng vào bên trong hậu huyệt nhỏ. Vật kia bị bóp chặt, lại càng trở nên căng cứng.
Cơn đau nhói đột ngột làm Jimin tê liệt. Hai tay cậu với ra sau túm lấy vạt áo sơ mi của Jungkook, giống như rất đau đớn nhưng muốn nhận thêm nhiều hơn nữa. Và dĩ nhiên, Jungkook càng làm cho mạnh hơn. Vật luận động bên trong huyệt nhỏ thúc đẩy ra vào, dưới tương tác của chất dịch trở nên gấp rút nhuần nhuyễn.
Tiếng kích tình bên trong văn phòng hoà cùng loạt âm rên rỉ nho nhỏ từ miệng Jimin trở nên dụ hoặc. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, bên trong hai kẻ kia lại lấm tấm mồ hôi toàn bộ phận.
Tới khi không biết là lần thứ mấy, ngay cả dịch lỏng màu trắng đã vương đầy trên mấy loại hợp đồng trên bàn, Jungkook mới chấp nhận buông tha cho người bị chính cậu rút hơi thở dốc phía dưới.
"Jimin... em vẫn muốn... "
Vật cứng bên dưới chẳng mấy chốc lại tìm về trạng thái kích thích, ở phía sau va chạm vào đùi non của Jimin. Cậu mệt và đau đến nỗi không thể di chuyển, nhưng đồng thời là khoái cảm đi tới điểm cao nhất. Jungkook làm chuyện này rất tốt. Ban đầu hung hăng như thế, về sau lại ôn nhu như nước, mềm mại len lỏi vào những dây thần kinh sâu kín nhất của Jimin.
"Tôi... tôi cần đi ăn... "
Hơi thở dốc hiện hữu trên gương mặt đỏ bừng sau một trận ân ái dài lâu. Jimin cố gắng đẩy Jungkook ra khỏi mình, bản thân có chút nuối tiếc. Chỉ là sau ba lần sát nhau như vậy, cậu không thể tiếp nhận thêm nữa.
"Được. Ăn em đi"
Người kia càng lúc mặt càng dày, kiên định không thay đổi tư thế. Đôi môi mỏng mút lấy lớp da thịt vương mồ hôi của đối phương, giống như không chỉ "ăn" người đó, mà phải triệt để nuốt trọn vào lòng. Cậu muốn anh ấy đến mức này. Muốn Jimin vĩnh viễn thuộc về một mình cậu.
Vậy có phải là yêu?
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top