20

Mấy viên thuốc rơi lả tả trên ga giường. Min Yoongi trơ mắt nhìn thứ khó chịu đó như nó phải ở một nơi khác chứ không phải chỗ này. Anh mệt mỏi thay đổi tư thế nằm, cơ thể càng lúc càng trở nên mảnh dẻ mỏng manh.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào yếu ớt, sắp tối rồi, mà Jimin vẫn chưa về.

Thời gian từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ cũng đã một tháng. Không biết bệnh tình có thực sự tốt lên chút nào hay không, nhưng mỗi ngày trôi qua bên người đó đều trở nên rất hạnh phúc. Anh cầm lấy chiếc hộp trên bàn đầu giường, ôm vào tay mân mê một hồi. Những chuyện đáng lẽ nên xảy ra, thì phải xảy ra thật đúng thời điểm.

Là anh đã làm chậm mọi thứ, đẩy bọn họ đến tình cảnh khó xử. Người trên giường liên tục trở mình. Anh có chút ngại ngùng với hiện tại. Khi ở trong trạng thái không được gọi là tốt nhất để mang lại nhiều vui vẻ hơn cho Jimin. Khuôn mặt với làn da trắng bất thường nhất thời cười lên một tiếng nhỏ.

Nếu là Kim Taehyung, thứ tính cách bá đạo của cậu ta dường như đối với Jimin là gánh nặng. Còn Jeon Jungkook, một thanh niên có chút trẻ nhỏ, hành động hay lời nói đều rất dễ mang lại tiếng cười cho Jimin.

Chỉ có anh là khác. Anh tin với sự an tĩnh của bản thân, có thể làm đối phương tin tưởng mà dựa vào.
Jimin dựa vào anh cũng đã một nửa thời gian họ quen biết nhau. Nhưng rồi em ấy không thể mãi mãi mang vẻ ngoài một đứa trẻ mà đối đầu với bên ngoài. Là Yoongi xây dựng nên tính cách vốn có của em ấy. Cũng là anh đã dễ dãi trong việc để Jimin lựa chọn người phù hợp bên mình.

Suy nghĩ của anh càng lúc càng mông lung xa vời. Trái tim của người đàn ông ba mươi hai tuổi kiên định duy nhất một hình dáng, và tới thời điểm hiện tại, mới quyết tâm đoạt lấy tình yêu của mình.

Có thể ngày hôm nay, khi Jimin chấp nhận anh, sẽ là bảy phần thương xót, ba phần thương hại. Nhưng Yoongi nghĩ vậy cũng không sao. Miễn là tách biệt bọn họ khỏi nhau, tự khắc sẽ khiến Jimin gần gũi lại bên mình. Lúc đó, tình cảm của họ vốn đã vững chắc, sẽ càng thêm bền chặt. Có lẽ...

"Yoongi hyung" - Tiếng nói trầm trầm bên ngoài vang lên, làm Yoongi có chút giật mình. Cửa ngoài chỉ mình anh và Jimin có chìa khoá, mà giọng nói kia, rõ ràng là...

Taehyung tự nhiên như ở nhà mình, lấy một chai rượu để lên bàn ngoài phòng khách. Còn rất thong thả bỏ món nhắm lên mặt kính bóng loáng, tạo nên vài vết ướt trên đó.

Sau mười hai năm, hắn mới gọi lại một tiếng "hyung".

"Cậu... "

"Định hỏi em tại sao lại ở đây?"

Hắn mỉm cười cướp lời. Nhìn người đàn ông trước mặt, tái nhợt như kẻ sắp chết. Đôi chân mày đen tuyền càng trở nên nổi bật trên làn da trắng quá độ. Thứ màu trắng chói loà ngứa mắt.

Min Yoongi không nói thêm gì, đồng thời ngồi xuống đối diện. Kim Taehyung tới đây, còn mang theo những thứ đồ này, không lẽ rảnh rỗi muốn cùng anh tâm sự.

Cả hai im lặng, thưởng thức ly rượu nhỏ như đều chìm trong thế giới riêng của mình. Nhưng ánh mắt bọn họ đều thỉnh thoảng dừng lại nét mặt đối phương, tìm kiếm một biểu tình nào đó.

"Hyung, Jimin đâu?" - Cái này là Taehyung hỏi cho có chuyện. Còn hắn vẫn biết ngày hôm nay cậu đều yên vị ở công ty, đang lo giải quyết mớ hỗn độn tồn đọng của hắn và Jeon Jungkook suốt một tuần vừa rồi. Có lẽ còn rất lâu mới xong việc.

"Có việc gì, nói vào vấn đề đi"

Anh không dài dòng, đi thẳng vào thứ mà Kim Taehyung muốn nói. Hắn ta từng là một người em ngốc nghếch dễ thương, từng đeo bám lấy anh và Jimin không một bước rời. Chỉ là, thời gian trôi qua, lòng người dần thay đổi.

Đối với Min Yoongi, sự thay đổi của Taehyung không chỉ do Jimin, còn do rất nhiều yếu tố khác tác động. Những công việc mà hắn và Park Jimin theo đuổi, làm hắn mỗi ngày một tàn nhẫn độc địa. Hắn chưa ra tay với anh, xem như là do tình nghĩa cũ mà thành. Nếu không, làm sao cần thiết tranh giành ai kia nữa.

"Hyung, tại sao lại làm thế?" - Taehyung chậm rãi hỏi. Người trước mặt hắn, an tĩnh lãnh đạm, tưởng chừng chỉ như một mặt hồ bình lặng. Cớ sao, anh lại đáng sợ giống hệt người đó?

"Tôi không hiểu cậu nói gì. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu" - Min Yoongi lắc đầu đáp lại. Chủ động đứng lên rời khỏi bàn khách, nhưng Kim Taehyung kia không từ bỏ, đột ngột nắm lấy tay người đang đứng kéo giật về phía mình.

"Hyung, nếu Jimin biết... "

*Chát*

Một cái tát mạnh bạo in thẳng năm ngón tay lên mặt của Taehyung. Chưa bao giờ, anh động thủ. Là hắn. Hắn ép buộc anh trở nên như vậy. Ngày hôm này còn tự tin mang thân tới đây, muốn tách biệt anh khỏi Park Jimin. Hắn... nhầm rồi.

Người hứng lấy từ từ quay mặt lại, đôi mắt dài sắc lạnh như lưỡi kiếm nhất thời u uẩn tia bi thương. Ba kẻ bọn họ, là ác đến mức độ nào? Min Yoongi thâm trầm nhưng yêu thương hai đứa em giờ này đã đi đâu? Sao anh lại đối với hắn và Jimin như thế?

"Hyung... mọi tội lỗi của chúng ta... để một mình em gánh vác. Anh... đừng cố chấp"

Tiếng va chạm với nền nhà vang lên. Anh hơi quay đầu nhìn ra sau mình. Kim Taehyung đang quỳ dưới sàn nhà, một tay nắm chắc lấy tay anh thì thầm.

Giọt trong suốt từ khoé mắt Yoongi rơi thẳng xuống nền gạch lạnh. Cơ thể mong manh run lên từng hồi, cả trái tim cũng thổn thức từng nhịp. Phải rồi, anh đã làm nên những chuyện gì?

Tại sao... Tại sao hả Park Jimin?

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top