2
Hai người bọn họ ngồi phía trước phòng khám, ánh mắt không dừng theo dõi người đang đứng kia. Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, lại trúng vào thời điểm Jimin chỉ có mình Yoongi và tài xế ở gần nhất. Xem chừng đã có người nắm bắt thật rõ ràng mọi hoạt động của họ mà ra tay. Ngày hôm nay thực sự nên cảm ơn kẻ lạ mặt kia.
"Hoá ra Min Yoongi cũng không quá thông minh"
Taehyung ở bên cạnh, bả vai khẽ cọ vào vai người kia mỉa mai. Trước nay việc để Yoongi bên cạnh là Jimin sắp đặt, vì anh ta có lợi cho công việc ở tập đoàn. Dù Min Yoongi thông minh, nhưng về độ nhạy bén trong hành động có phần thua kém hơn so với hai người còn lại. Nếu đổi lại là Taehyung trong tình huống đó, không những hắn đã bảo vệ được Jimin, mà có thể tóm gọn kẻ kia một cách dễ dàng.
"Thông minh vốn không thể hiện qua cơ bắp"
Anh nhìn vào gương mặt tự mãn kia đáp lại. Hẳn là Taehyung đang nghĩ trong thời điểm đó có hắn, mọi chuyện đã đảo ngược. Với tình hình khi ấy, nhanh nhẹn như Jimin còn bị bất ngờ. Hắn quá tự tin vào bản thân, e rằng sẽ khiến Jimin bất lợi. Có thể ngày hôm nay kẻ nhắm vào Jimin không đơn thuần do cậu ấy sơ suất.
"Phiền phức" - Taehyung liếc mắt nói lớn. Hắn đứng dậy đi về phía người kia, đôi mắt to sắc như lưỡi kiếm quét một lượt đánh giá. Đối phương hình thể cao lớn, gương mặt đĩnh đạc, không chừng là người bọn hắn cần bài trừ.
"Tên gì?"
"Jungkook"
Người kia gọn lỏn trả lời. Tâm trạng không mấy quá lo lắng. Cả biểu tình trên khuôn mặt cũng khó để nắm bắt được.
"Cậu biết người trong kia là ai chứ?"
"Tại sao phải biết?"
"Khá đấy. Tiền công của cậu" - Taehyung đưa ra một chi phiếu giá trị không nhỏ, ánh mắt khinh thường nhìn người trước mặt. Dù có mục đích gì, trước hết hãy dùng tiền loại bỏ đã. Jimin tỉnh dậy e rằng không dễ dàng để cậu ta đi.
"Dừng lại đi"
Giọng nói nhỏ và thanh thoát của Jimin vang lên. Cậu cầm lại chi phiếu bỏ vào ngực áo Taehyung, rồi vỗ vai hắn một cái. Min Yoongi từ phía sau nhanh nhẹn tiến lại gần ngay Jimin. Dù là cứu hay thế nào, vẫn phải có người tạo ra khoảng cách để phòng trường hợp xấu. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy.
"Jungkook, phải không?"
"Đúng thế. Nhưng tôi không làm để nhận tiền"
Người thanh niên mỉm cười đáp lại, đôi chân dài chuẩn bị di chuyển. Chỉ là điều này có chút ngược với tính toán của cậu, Park Jimin không hề có ý gọi lại. Nhưng đã rời đi, không còn lý do gì nữa, Jungkook thở dài lượt thượt, đành phải tính một cách khác để tiếp cận gần hơn vậy.
"Điều tra cậu ta cho tôi" - Jimin nhìn theo bóng người cao lớn khuất sau hành lang dài, tâm trạng bỗng nhiên hào hứng. Cậu ta... tất nhiên không đơn thuần cứu lấy cậu. Để xem xem lý do là gì.
__
"Sao rồi?"
Kim Namjoon vỗ vào lưng Jungkook dò hỏi. Vụ án lần này lớn đến mức Đội trưởng của họ tự nguyện đứng vào vị trí nguy hiểm nhất. Đối phương còn trẻ, nhưng không hề đơn giản. Việc bọn họ sắp đặt kế hoạch tiếp cận bước đầu diễn ra rất thật, chỉ là bên kia thực sự không dễ dàng tin tưởng một kẻ trùng hợp xuất hiện.
"Hyung, phải dùng kế khác thôi. Hắn quá đa nghi"
Jungkook mông lung suy nghĩ một trận, rồi cầm tài liệu đập đập lên bàn. Thường thì những kẻ như Park Jimin đó sẽ luôn sống trong cô độc. Chúng không có người chia sẻ hay giúp đỡ, mọi việc đều dùng tiền giải quyết. Nhưng ở đây hắn ta lại có một lực lượng tay chân vô cùng vững mạnh, dường như hắn chính là mắt xích độc nhất nối đám tay chân đó lại gần nhau, tác động tới việc trung thành với một mình hắn.
Ngày hôm nay gặp Kim Taehyung và Min Yoongi tại đó, hai tên này đều tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Lúc đầu Jungkook nghĩ đó là do Park Jimin nắm giữ quyền lực bậc nhất, nếu có biến cố gì, thì chúng cũng không thể yên phận sống tiếp. Nhưng suốt thời gian Park Jimin trong phòng khám, khuôn mặt cả hai thể hiện biểu tình lo âu và căng thẳng cực độ. Mà hơn nữa, hai tên đó không ngại trước mặt người khác, công kích nhau rất nhiều, chỉ là đều vì một lý do mà không dẫn đến đối đầu thật sự. Lý do đó còn gì khác ngoài Park Jimin?
"Cậu có nên để việc này cho anh không?"
Namjoon nhíu mày hỏi lại. Chuyện đi vào hàng ngũ của địch không ít lần anh đã làm qua, vốn có chút quen thuộc. Mà từ quen thuộc sẽ hình thành một loại bản năng hoà nhập, giống như loài tắc kè hoa. Không phải Kim Namjoon mưu lợi gì công cán cho bản thân, mà anh thực tế thấy rằng vị trí đó hợp với mình hơn Jeon Jungkook.
"Không, không hyung. Em độc thân mà"
Jungkook tươi cười trả lời. Hàm ý rất đỗi rõ ràng. Vì cậu độc thân, nên dù xảy ra vấn đề lớn, cậu cũng không tự quá bi thương, cũng không ai bi thương. Còn như Namjoon, bây giờ anh ấy và Jin có sự gắn kết với nhau, Jungkook nhìn thấy rất rõ. Cậu là không muốn hai người họ vì công việc mà đánh mất đi hạnh phúc cơ bản vốn có một đời người.
"Đồ ngốc nhà cậu" - Jin ở ngoài bàn làm việc, nghe tới đó không nhịn được cầm tài liệu mới soạn xong lia về phía Jungkook. Anh là người nhạy cảm, khi nghe tới những vấn đề này đều sẽ không cam lòng. Jin biết nhiệm vụ nguy hiểm, và thấy mình ích kỷ khi vui trong lòng lúc người đứng ra là Jungkook. Một suy nghĩ sai trái, nhưng là tâm lý một kẻ đang yêu. Anh không thể tự dối lòng mình. Vậy mà nhìn thấy Jungkook cười nói một câu như thế, bất giác tức giận mà ném đồ về cậu ấy.
"Được rồi, được rồi, em sai rồi,..."
Jungkook giả bộ chắp hai tay lên trên tạ lỗi. Cậu biết Jin đau lòng. Vô ý nói ra như vậy, cũng làm chính mình chua xót. Cứ thế lại ngồi ôm lấy xấp tài liệu đọc thêm một lần nữa.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top