19


Ngồi giữa đống giấy tờ, Kim Taehyung cảm thấy bản thân sắp không thể bình thường.

Tốc độ lẫn hiệu quả làm việc không thể sánh cùng hai người kia. Hoàn toàn trở nên bế tắc. Không những thế, công việc bên ngoài lại yêu cầu sự có mặt của hắn, thực sự bận và phiền đến chết.

Jeon Jungkook kia lại cũng thuộc thể loại mới bắt đầu học hỏi. Hắn làm mười thì cậu làm được ba, bốn. Thế mới biết Min Yoongi và Jimin tại sao luôn nhốt mình trong văn phòng.

Hắn chợt nghĩ, hay là bán Park thị. Bọn họ kiếm tiền bao nhiêu năm, bây giờ tính ra cũng không ít. Công việc bên ngoài lại đưa tới lợi nhuận khổng lồ, đủ cho một cuộc sống xa xỉ đến hết đời.

Hắn thực muốn cùng Park Jimin du ngoạn khắp thế giới này. Và sẽ miễn cưỡng nếu như cậu muốn đưa Yoongi đi cùng. Dù sao nửa tháng nay cũng đã nghỉ ngơi rồi, mà anh ta nhất quyết giữ Jimin bên cạnh.
Còn cậu ấy, đều là lí do nhắc nhở theo dõi chuyện thuốc thang sinh hoạt, mà để hắn cùng Jeon Jungkook lo liệu mọi thứ.

Tiếng thở dài của Kim Taehyung không kìm được mà thoát ra ngoài, khiến người đối diện phải ngẩng đầu lên nhìn một cái. Jungkook biết chuyện này chán ngắt tới mức nào, nhưng thực chất nhờ đó mà cậu phát giác Park thị hoàn toàn không có liên hệ gì với công việc khác của ba người bọn họ. Nói cách khác, Park Jimin chia hai thứ hoàn toàn riêng biệt.
Kim Taehyung bắt đầu ngứa ngáy tay chân, đi tới bên tủ rượu của Jimin, tự động lấy ra một chai. Cốc và đá đã sẵn sàng, mỗi người một phần.

"Tôi không... "

"Tôi chán. Uống cùng đi"

Hắn không để Jungkook nói hết câu, cứ thế rót ra hai nửa cốc. Chất lỏng nâu sẫm len lỏi qua mấy viên đá, lấp lánh đẹp đẽ kì lạ. Jungkook không đáp lại, cầm lên uống trong một lần. Khiến kẻ kia ngạc nhiên thích thú, tiếp tục rót một lần nữa.

"Sao? Nhớ cậu ấy?" - Taehyung mỉm cười hỏi. Ở bên Jungkook, cậu chưa bao giờ mở miệng hỏi tới Jimin. Nhưng bộ dạng lúc nào cũng mong ngóng, chờ đợi. Hắn đã quan sát biểu tình của đối phương, rồi tự mỉa mai chính mình. Hoá ra, khuôn mặt hắn khi chờ đợi người đó là vậy. Có chút si mê lẫn ngu ngốc.

Jungkook kiên trì không đáp. Nhưng đôi mắt to nhất thời cụp xuống. Cậu thấy buồn cười với mối quan hệ của bọn họ. Rõ ràng Park Jimin bên cậu như thế, sau đó đột nhiên lại tới bên Min Yoongi, xem cậu giống như không khí, tồn tại một cách vô hình.

"Có phải chúng ta quá thảm thương?"

Người trước cậu đột nhiên mở lời. Dưới ánh sáng tự nhiên bên ngoài hắt vào, chưa bao giờ Jungkook nhìn thấy một người hiện rõ lên vẻ cô độc đến thế. Hắn ngồi lên bàn, một tay cầm cốc rượu rung lắc nhẹ nhàng. Thứ chất bên trong chấn động giữa những viên đá nhỏ tí lấp lánh, dội vào thành cốc mà không rõ nhịp điệu. Taehyung lúc này nhất thời thể hiện sự thất bại của bản thân. Yêu một người mà không thể giữ lấy cho riêng mình. Vĩnh viễn chia sẻ và chờ đợi... Không biết tới khi nào.

"Anh yêu Jimin như vậy, tại sao lại chia sẻ với Min Yoongi?"

Cậu thả lỏng cơ thể dựa vào ghế tựa, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Nếu đặt mình vào vị trí của một trong hai người bọn họ, thì Jungkook đã có biện pháp giải quyết nhanh hơn. Huống hồ đều không phải những con người lương thiện thực sự. Bọn họ có gì để không dám động thủ?

"Cậu... yêu Jimin sao?" - Hắn nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi lại. Thứ cảm xúc của con người là thứ phức tạp nhất trên đời. Bất cứ ai cũng có thể vì vài động thái mà đẩy mình vào sự hiểu lầm, để rồi cứ thế chìm đắm trong ngộ nhận ấy. Đối với hắn, Jungkook không thể nào phát sinh loại tình cảm như hắn dành cho Jimin, kể cả so với Min Yoongi lại càng kém thêm vài bậc.

Câu hỏi của Kim Taehyung lúc này như một đòn đánh thẳng vào trí óc và trái tim của Jeon Jungkook. Bản thân người này vốn dĩ với tình cảm của chính mình, đã từng cho rằng đó là giây phút bất chợt. Ngay cả thời điểm quan hệ thân xác cùng đối phương, trong lòng cũng tồn tại rất nhiều vướng mắc.

Cậu không biết lý do mình mỗi ngày một chờ mong người đó. Lại càng thắc mắc với trái tim đập rộn rã khi nhìn thấy anh. Và cả những lúc khí nóng dồn ép trong lồng ngực khi thấy Park Jimin ở bên một ai khác. Jungkook từng nói rằng cậu yêu Jimin. Chỉ là cảm thấy thật sự chưa đúng. Nhưng mỗi ngày trôi qua điều đó trở thành gánh nặng trong tâm lý của cậu.

"Park Jimin... là một kẻ rất đáng sợ" - Taehyung cầm cốc rượu uống hết một hơi, thong thả buông lời. Đừng vì vẻ ngoài mê hoặc ấy, mà quên mất trái tim của cậu ta như thế nào. Ở trong Park Thị, là một Tổng tài lãnh đạm, nghiêm túc. Còn ở công việc kia, tính cách ấy nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn nhìn thấy một Jeon Jungkook đang bị dụ hoặc vì vỏ bọc của Jimin, từng thời khắc đắm sâu vào con người ấy. Cậu ta liệu có biết rằng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, khiến bao nhiêu kẻ phải vĩnh viễn câm lặng suốt một kiếp này?

"Vậy sao anh vẫn yêu Jimin?" - Jungkook không cam lòng hỏi ngược. Cậu ghét cái vẻ tự mãn mà Kim Taehyung dùng đến mỗi khi nhắc tới Park Jimin. Cậu biết mối quan hệ của họ không còn là đơn thuần, nhưng Jimin đã mở lòng đối cậu, thì dần dần cũng sẽ thấu hiểu được.

Anh ta cho rằng kẻ khác là ngu ngốc khi yêu người đó, tại sao không nhìn lại chính mình?
Kim Taehyung có biết rằng mỗi khi động đến vấn đề liên quan tới Jimin, hắn đều trở nên yếu đuối và kém cỏi hơn không?

"Tôi... và cậu ấy, đến chết mới có thể hết cái nghiệt duyên này... "

Gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc mỉm cười thành tiếng, nhăn nhúm một cách khổ sở. Bàn tay hắn nhanh gọn thả vào một vài giọt khác lạ bên trong cốc của Jungkook, rồi đong đầy rượu mạnh, hướng về phía trước cậu.

Từng người.. từng người họ...

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top