18
Min Yoongi xuất viện, trực tiếp cùng Park Jimin trở về căn hộ riêng của anh. Cậu quyết định khoảng thời gian này sẽ cùng sinh sống bên anh, mà không có sự góp mặt của bất kỳ ai khác.
Nhà riêng của Yoongi là một căn hộ thuộc chung cư cao cấp, tiện nghi đều rất hiện đại xa xỉ. Nhưng có lẽ vì ít được ủ bởi hơi người, nên vừa bước vào hướng ngay một khí lạnh xộc ra từ bên trong.
Jimin vội cầm lấy tay người phía sau, chủ động đẩy anh lên ghế sô pha yên vị. Còn cậu cũng tự tay đi mở hệ thống sưởi, sau đó còn pha một ly sữa nóng, đưa tới cho Yoongi dùng. Cơ bản, là rất quan tâm chăm lo cho đối phương. Không ngừng tự bản thân làm mọi việc trong tầm lợi ích của người đó.
Người đang ngồi khuôn mặt mơ hồ, nhìn người kia loay hoay từ đầu nhà tới cuối nhà. Khoé miệng anh bất giác kéo lên một chút hài lòng. Jimin từ bé rất ít khi phải động tay chân vào những việc này, hôm nay làm có chút không quen. Bộ dạng khác hẳn vị Park Tổng trên vạn người của Park thị, trở về hình ảnh một thiếu niên của nhiều năm về trước.
"Hyung, đói hay không?"
Hai bàn tay của Jimin úp lên gò má hốc hác trắng nhợt của người trước mặt rồi hỏi. Từ bệnh viện về thẳng tới đây, chưa tính chuyện ăn uống.
Yoongi không trả lời, đứng dậy đi vào trong bếp. Mặc dù ít ở đây, nhưng vẫn thường lệ dự trữ vài món đồ trong ngăn đá. Không phải đồ tươi, vẫn có thể sử dụng tốt.
Anh lấy vài gói thực phẩm nhỏ, bắt đầu rã đông rồi nấu trong bếp. Anh biết Jimin không có khả năng phục vụ người khác tới mức này. Bình thường sẽ là thuận tiện ra một nhà hàng nào đó dùng bữa. Nhưng thời điểm hiện tại, muốn từng giây phút giữa hai người đều là riêng tư.
Jimin ngó đầu vào bên trong. Hơi nóng và mùi thơm qua chế biến của thức ăn toả lan trong phòng bếp màu xanh nhạt. Cậu thích đồ ăn của Yoongi nấu. Anh rất biết cách thưởng thức thực phẩm, lại còn là người nấu nướng hợp khẩu vị của Jimin nhất.
"Hyung"
Hai cánh tay ôm lấy đối phương, áp khuôn ngực vào tấm lưng rộng của Yoongi, biểu tình trở về đứa trẻ mười hai tuổi ngày ấy.
Người trong lòng bất giác dừng đũa, rồi tiếp tục đảo đồ ăn trên bếp. Hoá ra cảm giác ấm áp anh hưởng trọn, không phải từ cái thứ lò sưởi nhân tạo. Mà tất cả đều xuất phát từ Jimin, hay đó là ảo tưởng của bản thân anh. Vì có cậu bên cạnh lúc này.
"Ngốc" - Yoongi quay người lại, ôm Jimin vào lòng mình. Cả hai chiều cao có phần tương đồng. Khuôn mặt cậu cọ nhẹ vào cằm Yoongi rất mực tình cảm. Và thực chất, Jimin còn cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân có sự tiếp xúc riêng biệt này.
Anh vuốt mái tóc nâu mượt của người trong lòng, đôi mắt nhìn vào một khoảng trống vô định. Bất cứ một va chạm thể xác cuồng nhiệt nào trước đây giữa hai người, anh đều không thấy bằng khoảnh khắc này. Nhẹ nhàng và bình yên như thế, chỉ có vào lúc cơ thể anh không còn ổn định.
Cậu là đang dùng loại tình cảm nào dành cho anh?
Một người em lo lắng cho hyung, một người tình quan tâm ái nhân, một vị lãnh đạo đối với nhân viên,...
Tất cả xoay xoay trong đầu Yoongi không đáp án. Anh nén tiếng thở dài, đẩy Jimin ra khỏi mình. Giả bộ như muốn làm cho xong việc trước mắt. Cậu không ý kiến, vẫn ôm sau lưng Yoongi như vậy. Đến khi mỗi món ăn đã hoàn thành, lại tíu tít mang ra phía bàn ăn. Biểu tình đầy hứng thú và chờ đợi.
Người còn lại trong căn bếp, hai bàn tay nắm chặt vào thành bồn rửa. Cơn choáng váng trong đầu dội đến mạnh mẽ, như muốn vỡ tung khối óc. Anh nhắm mắt thật chặt, tay run run mở vòi nước trước mặt. Loại chất lỏng tê buốt vỗ thẳng lên khuôn mặt tái nhợt, lạnh đến đóng băng.
"Hyung" - Jimin đợi không thấy Yoongi ra ngoài, vội bước vào bên trong. Thấy đối phương gần như gục xuống bồn rửa, hoảng hốt ôm lấy Yoongi đỡ một bên vai anh ra phía phòng ngoài.
Nước thấm đẫm áo len mỏng màu tối, ngấm vào lồng ngực Yoongi từng mảng. Người trước mặt hai chân mày nhíu lấy, đỡ anh dựa vào mình, rồi cởi lấy áo len bên ngoài.
Jimin cầm chăn bông mỏng choàng lên cả người Yoongi. Để anh dựa vào lòng mình nghỉ ngơi.
Có lẽ cậu đã chủ quan, để anh ấy phải hoạt động sau khi mới xuất viện. Bàn tay lo lắng xoa nắn bàn tay người kia, va chạm vào lồng ngực đang thổn thức rung lên.
"Jimin... Jimin... " - Yoongi bất giác ngồi dậy, đổi ngay vị trí của mình, thân hình mảnh dẻ đè lên trên đối phương. Đôi môi lạnh bắt lấy hai vành môi đào đang mở, xộc lưỡi vào khoang miệng bên trong.
Chiếc lưỡi ẩm ướt không hương vị khuấy động cái lưỡi nóng rực của Jimin, anh không muốn là người mãi mãi đi sau cậu.
Một lần này... một lần này thôi...
Đôi mắt Jimin mở lớn rồi nhắm lại, hai cánh tay choàng qua cổ Yoongi níu xuống, khiến nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Thân thể người bên trên vẫn lạnh như thế, nhưng không dừng lại áp sát lấy người bên dưới. Chiếc áo sơ mi của Jimin cũng nhanh chóng buông khỏi thân cậu. Hai chiếc quần jeans vội vã đẩy xuống nền nhà. Yoongi không ngừng tấn công người bên dưới. Vùng bụng rắn chắc đè lên bụng Jimin, cảm nhận được thứ bên dưới đang dần cứng lên từng giây một.
Jimin không biết lý do, nhưng cậu sẵn sàng đáp lại anh mọi thời điểm. Cảm nhận vật nhạy cảm đang để trước huyệt nhỏ đẩy vào, thân thể tự động phối hợp, giúp cho người kia dễ dàng động thân.
Yoongi không dừng lại, tới khi vật kia đã sâu bên trong rồi, mới luân động từng nhịp. Ban đầu chỉ là vài lần thúc đẩy nhẹ nhàng, đến khi chất lỏng miệt mài thể hiện tính năng của nó, anh mới quyết liệt phong chiếm người bên dưới.
Cái đau, rồi sự khoái cảm phủ lấy cả cơ thể mẫn cảm của Park Jimin. Cậu cố gắng bám chặt thân thể bên trên mình, vành môi không ngừng mút mát cần cổ trắng muốt của đối phương.
Căn phòng chẳng mấy chốc mà trở nên ma mị. Tiếng thở dốc mỗi lúc một lớn hơn. Cả tiếng hai nơi nhạy cảm va chạm kịch liệt cũng vang trong phòng khách.
Min Yoongi lật người Jimin úp sấp xuống, không chuẩn bị mà đẩy vào cậu. Cái đau nhức hậu huyệt kéo đến tận óc, nhưng cậu không thể kêu anh dừng lại. Sinh lý của hai người đòi hỏi mọi chuyện lâu hơn, kịch liệt hơn.
Anh ở phía trên áp lấy tấm lưng trần, ra sức động thân. Cậu ở phía dưới, miệt mài phối hợp.
Cho tới khi, dòng tinh tuý màu trắng bắn ra ướt đầy tấm đệm ghế. Còn Yoongi thì cho ra trên lưng cậu.
Là mỹ cảnh đẹp đến nao lòng. Dâm mị đến đau lòng...
Túi hoa quả rơi xuống lộp độp. Khoé miệng một người nhất thời kéo lên. Mà không hiểu sao giọt trong suốt từ khoé mi lại chảy xuống.
Tiếng bước chân thoát li hiện trường, mỗi lúc một trở thành nặng nề...
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top