17
Căn phòng bệnh trắng điểm thêm tông màu cam nhạt dễ chịu, làm người ngồi bên trong cũng đỡ thấy lạnh lẽo.
Jungkook đưa tới một ly sữa nóng, thổi nhẹ nhàng trước khi bỏ vào tay Jimin. Cậu nhìn người bên cạnh bất động từ lúc đến đây, trong lòng vô cùng đau xót. Jungkook nhìn thấy sự quan trọng của Min Yoongi đối với người này, tâm trạng trở nên dao động.
Jimin không nói điều gì, mắt chăm chăm nhìn người thở oxy trên giường. Đầu bất giác dựa vào bờ vai rộng của người bên mình. Hoá ra bấy lâu nay, Yoongi bị căng thẳng như vậy. Sự căng thẳng làm rối loạn quá trình hô hấp của chính anh, tạo nên biến cố như ngày hôm qua.
Cậu cứ tưởng bản thân cùng người đó âu yếm ân ái là đủ. Không nghĩ tới anh cũng chỉ là người bình thường, phải đối chọi với hàng ngàn vấn đề khác nữa. Cả công việc dồn ứ như núi, cũng chẳng bao giờ nghe một tiếng than phiền. Lại còn ngày ngày tự tay nấu ăn, chăm sóc tới từng thứ trong căn nhà của cậu.
Jimin đã vội vã nhận lấy, tự cho đó là đặc quyền mình phải có. Mà quên mất anh hi sinh cho cậu đến mức nào.
"Jimin, anh ấy tỉnh rồi" - Jungkook vội chỉ vào người trên giường. Ánh mắt của Yoongi chậm rãi mở ra, trân trân nhìn lên trần nhà. Anh mơ hồ cảm thấy mùi thuốc sát trùng xung quanh mình. Cả thứ ánh sáng vàng nhạt dễ chịu cũng mang hơi hướng phòng bệnh này làm Yoongi hiểu ra vấn đề.
"Hyung!"
Cậu chạy đến bên giường bệnh, chống một tay lên thành giường, khuôn mặt cúi sát tới người đang nằm. Làn da trắng bệch của Yoongi hôm nay còn lên một đẳng cấp trắng nữa, nhìn anh như sắp tan biến vậy.
Bàn tay Yoongi đưa lên không trung, kéo theo mớ dây truyền lằng nhằng đi theo, nắm lấy tay Jimin. Lúc này cảm thấy rất sợ hãi. Anh tưởng chừng sẽ đi xuống địa ngục khi chưa gặp cậu lần cuối. Giờ tỉnh rồi, Jimin là người đầu tiên anh thấy. Thật hạnh phúc biết bao.
"Đợi chút, em gọi bác sĩ"
Bàn tay nhỏ định rời khỏi tay anh, nhưng Yoongi dùng hơi sức sót lại mà siết lấy. Anh không muốn rời xa khỏi cậu. Dù là ai đi nữa, hãy một lần dành trọn thời khắc của bản thân cho anh đi. Giọt nước mắt mờ nhạt rơi vội ở đuôi mắt, không đủ cho người khác chú ý. Chỉ là, trong lòng Yoongi nảy sinh nỗi buồn đau vô tận. Cảm giác không khác gì ngày hôm đó, khi anh ôm ấy Jimin rồi quyết tâm đi theo cậu suốt cuộc đời này.
"Để em" - Jungkook nhìn bàn tay họ lồng vào nhau, chua xót dấy lên tận cổ họng. Cả khoang miệng khô khan vội cất tiếng nói rồi chạy ra bên ngoài. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, thân hình cao lớn dựa vào thở dài một hơi. Trái tim cậu trở nên kì quặc như thế vì Park Jimin, chỉ một Park Jimin mà khiến bọn họ sống chết không nổi thế này.
Còn lại hai người trong phòng, ánh mắt Yoongi vẫn mơ hồ vô định. Đầu anh choáng váng đau nhức cực độ. Nhưng vì Jimin đang trước mặt, đôi mắt cố gắng mở to tạo nên cảm giác tỉnh táo đối cậu.
"Công việc... "
"Không, không. Em cho anh nghỉ phép"
Jimin vội vã cất lời. Bàn tay của anh lồng vào cậu lạnh ngắt. Mới nằm viện hơn một ngày, mà Yoongi tiều tuỵ thấy rõ. Nếu không vì hơi thở nhẹ nhàng đều đều vang trong không gian, có lẽ còn tưởng người này đã...
"Jimin... Anh xin lỗi"
Giọt nước mắt thứ hai lại rơi xuống đuôi mắt, thấm nhanh vào chiếc gối bên dưới. Lời xin lỗi này chứa rất nhiều hàm ý. Anh biết chỉ một lời nói không xoá nổi sai sót trong quá khứ, cũng không gột rửa được quãng thời gian đau đớn cô độc mà Jimin luôn đặt trong lòng.
Chỉ là, Yoongi thấy anh cần nói gì đó cho cậu. Dù ít ỏi hay đơn giản, cũng thực tâm xuất phát từ suy nghĩ của anh.
"Đừng, Min Yoongi..." - Cậu cau mày lấy ngón tay đặt lên đôi môi tái nhợt của anh. Khi Yoongi nói ra những lời này, nghĩa là anh đã có sự thay đổi trong hành xử với cậu. Jimin chưa bao giờ nuối tiếc hay trách cứ bất kì người nào trong cuộc đời mình, đặc biệt là Min Yoongi. Vậy mà anh nói ra như thế, có lẽ đã không thấu được tâm tư của cậu.
Cả hai im lặng cố định trạng thái của mình, tới khi bác sỹ vào phòng, Jimin mới được Yoongi cho phép rời khỏi bàn tay của anh.
Nhìn người bác sỹ thao tác y tế cơ bản trên cơ thể Yoongi, tim cậu lại nhói lên một hồi. Đến khi anh được tiêm một liều thuốc an thần, chỉnh thêm một chai nước truyền nữa, Jimin mới đành lòng đóng cửa phòng bệnh, đi theo bác sỹ tới văn phòng của ông ấy.
"Min Thiếu không chỉ có vấn đề về hô hấp, mà bản thân cậu ấy đang trong quá trình trầm cảm rất nặng nề. Tôi nghĩ Park Tổng đây nên xem xét mức độ công việc, hoặc cho cậu ấy nghỉ ngơi dài hạn"
Tiếng nói trầm đều đều vang trong tai Jimin. Đôi mắt cậu mở to xem mớ giấy tờ toàn thuật ngữ chuyên khoa khó hiểu. Bấy lâu nay, thực sự cho rằng đấy là cá tính riêng của anh ấy. Cậu dở khóc dở cười một hồi, gương mặt vặn vẹo tiếp nhận thông tin từ người đối diện mình.
Cho Yoongi nghỉ bao lâu chẳng được. Nhưng đâu phải anh trầm cảm vì công việc đơn thuần. Jimin cau mày nghĩ tới bản thân mình quá cố chấp, khiến tình trạng của Yoongi tệ hơn rất nhiều. Liệu vào lúc này, cậu có nên làm theo điều Jungkook từng hỏi, lựa chọn lấy một người...
"Có thể để cậu ấy đi du lịch. Hoặc đi đâu đó cùng gia đình một thời gian. Nên chiều ý cậu ấy một chút. Và chuyên tâm vào thời gian sinh hoạt của Min Thiếu"
Vị bác sỹ vẫn đều đặn cất lời. Ông biết vị trí của hai người bọn họ trong xã hội. Nhưng làm việc tới mức độ như Min Yoongi thật không đùa được. Tần suất căng thẳng đến mức nào mới khiến người ta rơi vào trạng thái ấy. Hơn nữa, chàng trai đó mới chỉ ba mươi hai tuổi. Tương lai hẳn là có nhiều dự định.
Jimin đứng dậy chào một tiếng, rời khỏi văn phòng của ông ấy. Cậu tựa người vào tường, bất giác trượt xuống. Nếu như Min Yoongi gặp bất cứ biến cố gì, thì Jimin chính là không cho phép bản thân được thanh thản sống tiếp cuộc đời này.
Cậu thương anh. Thương rất nhiều.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top