15
Tiếng thở dốc trong căn phòng đầy ám muội cứ thế phát ra thật to. Đến mức đứng ở ngoài, người khác cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Người nam nhân đè trên đối phương, ra sức thúc đẩy vật lớn vào bên trong cô gái. Cái đau đớn gắn liền khoái cảm làm cô không thể ngừng được mà kêu lên. Đến khi là lần thứ hai bắn ra, Jimin mới gục người đè lên vùng ngực đẫy đà của người bên dưới. Cậu hôn nhẹ lên môi Young Ah một cái, rồi vơ lấy chiếc áo trên đầu giường khoác lên người hờ hững. Làn da trắng đến sáng trong làm nữ nhân phát ghen tị cau mày.
"Anh... còn đẹp hơn nữ giới"
Young Ah đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên vùng bắp tay cứng rắn của người bên trên. Cô hài lòng và thoả mãn với những thứ đã diễn ra trong buổi tối hôm nay. Khi mà đối tượng cô mê mẩn đã dành thời gian và thân thể tiếp xúc đối với mình. Giống như một niềm mơ ước trở thành sự thật vậy.
"Đẹp hơn em? Phải không?" - Jimin ngả người xuống bên cạnh. Một tay chống lấy cằm giả bộ suy xét. Lee Hyun Shik muốn dùng con gái để dành lấy những gì hắn đã mất. Nhưng liệu có biết đứa con gái này mê muội cậu đến mức độ nào hay không? Đến nỗi những thông tin nội bộ của Lee thị đều đã được tiết lộ ra rồi.
Cậu bất giác mỉm cười. Ánh cười giả tạo trong đôi mắt làm đối phương không tự chủ vòng tay qua cổ Jimin, kéo lấy hôn cậu một lần nữa. Nhưng Jimin nhất thời đẩy ra, thong thả rời khỏi giường lớn.
"Có công việc. Anh phải rời đi"
Cậu đi vào nhà tắm, tiếng nói rõ ràng vọng ra. Nước ấm rào rào xuống cơ thể, xoá bỏ những dấu vết trên thân thể thon gọn mịn màng. Jimin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lắc đầu cười không thành tiếng.
Lúc trước đã bỏ qua cho gã một lần, mà không hiểu chuyện còn tìm cách chống đối cậu. Lần này gã không chỉ trả giá bằng con gái mình, mà còn phải bằng rất nhiều thứ khác.
"Ba giờ rồi. Anh muốn đến với ai sao?"
Lee Young Ah không vui đi vào phòng tắm. Thân thể loã lồ áp sát vào sau lưng Jimin, hi vọng một điều gì đó xa hơn từ cậu. Nhưng cô không dám nói ra. Chuyện lên giường với Park Jimin là một ân huệ, chỉ là quá nguy hiểm để mang ra bên ngoài thông cáo. Hơn nữa, mục đích của Jimin đối với cô đã đạt được. Đây giống như một sự trao đổi của hai người. Và cô bắt đầu lo lắng bởi việc mình đã làm.
"Young Ah, em biết mức độ vấn đề chứ?"
Cậu đẩy người sau lưng ra khỏi mình, sơ sài lau khô thân thể. Rồi lại tiến ra bên ngoài vận lên y phục như lúc trước. Lee Young Ah cho rằng cậu sẽ đưa cô về làm phu nhân Park thị. Chứng tỏ đầu óc không quá thông minh.
"Jimin, anh đừng đi"
Đôi mắt mỹ nhân nhoè lệ. Cô biết mình không có giá trị gì trong mắt đối phương. Và cũng hiểu mình đã chìm quá sâu trong thứ tình cảm mù mịt này. Nhưng đã yêu rồi, có thể nói là sai hay đúng sao?
Jimin dừng lại. Câu nói này không phải lần đầu nghe thấy, cậu vẫn luôn lạnh nhạt rời đi. Có chút gì đó phát sinh trong lòng, là thương hại.
Cuối cùng thì Jimin không nói thêm tiếng nào, quay lại ôm lấy Lee Young Ah một lần nữa, rồi chính thức thoát li khỏi căn phòng cao cấp tại chi nhánh khách sạn thuộc Park thị.
Người phía sau nhìn theo bóng dáng hoàn mỹ dần khuất dạng cuối hành lang, trái tim như pha lê rơi xuống vụn vỡ.
"Đã về rồi?" - Kim Taehyung ngồi dưới bóng tối leo lét trong căn nhà rộng lớn, lặng lẽ cất tiếng hỏi. Jungkook và Yoongi trở về, mà không có Jimin. Hắn nhìn thì Yoongi đơn giản gật đầu. Đủ để hiểu chuyện gì xảy ra.
"Là công việc" - Jimin mệt mỏi đáp lại, cơ thể nhỏ bé dựa vào Taehyung như một chỗ nghỉ ngơi. Cậu biết, hắn không hài lòng.
"Lee Thị nhỏ vậy, cần phải quan tâm sao?"
Hắn vuốt mái tóc nâu mềm mượt, cúi đầu vào hõm cổ Jimin. Dù làm gì bên ngoài, vẫn rất biết cách xoá bỏ mọi dấu hiệu của người khác. Cậu biết hắn yêu thương cậu đến vậy, mà còn làm những việc không hay ho gì, thật muốn trừng phạt một phen.
"Ngày mai sang Nga đi. Có hàng mới về rồi"
Jimin thì thầm vào tai hắn. Cũng biết rõ càng nói càng làm đối phương không vui. Cứ lờ đi những gì hắn hỏi, quan tâm vào chuyện cần thiết hơn.
Taehyung gật gù thay câu trả lời, hôn nhẹ lên tóc Jimin rồi rời khỏi phòng khách. Cậu mệt, còn hắn buồn. Buồn vì thứ tình cảm chia sẻ mỗi người một chút. Bước lên trên cầu thang, thì Jungkook đang đi ngược xuống. Có lẽ cậu ta nghe thấy tiếng xe nên trở dậy.
Bọn họ ... thảm thương.
Jimin ngồi dựa vào thành ghế, không để tâm tới người mới rời đi. Đến lúc bàn tay đặt lên vai xoa nắn, vẫn tưởng rằng là Kim Taehyung quay lại.
"Taehyung, xin lỗi cậu"
Giọng nói cao thanh nhỏ nhẹ vang lên. Là cậu luôn có lỗi với mấy người bọn họ. Jimin rất muốn có một ngày nào đó, dùng khả năng của mình mà giải thoát cho cả ba người. Nhưng lòng tham của cậu vẫn quá lớn, phải làm sao để họ không tổn thương. Và còn khiến cho cậu hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình.
"Là tôi đây" - Jungkook đưa ngón tay dài xoa nhẹ dái tai của Jimin, trái tim lại rộn rã thổn thức. Lời xin lỗi vừa rồi mang ý nghĩa gì, cậu không thể hiểu rõ được. Chỉ biết rằng nghe nó quá bi thương, quá khốn khổ.
"Jungkook ah" - Jimin ngước mắt lên nhìn người đứng sau. Bóng dáng cao lớn phủ lấy người đang ngồi. Bất giác, nước mắt tự động chảy ra, nhoè trên gương mặt trắng tròn xinh đẹp.
Người kia kinh hãi nhìn lại. Từng giọt trong suốt rơi liên tục xuống vạt áo sơ mi trắng, trong bóng tối vẫn thấy rõ ướt đẫm một phần. Cậu không thể ngờ có ngày nhìn thấy cảnh này, Park Jimin khóc trước mặt cậu. Phải nói sao đây, là cảnh buồn, vậy sao người ấy vẫn đẹp dường này.
"Đừng... Jimin... "
Trái tim rộn rã bỗng nhiên đau đớn thấu trong lồng ngực. Mỗi giọt rơi xuống như hoà vào dòng máu chảy bên trong Jungkook, khiến cậu bất an và ghét bỏ. Tại sao... lại khóc trước mặt cậu?
Lời nói buông khỏi cửa miệng, nhưng Jimin vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cậu là cảm thấy vô cùng tủi thân khi Taehyung đột nhiên để lại một mình ở lại. Những gì bọn họ trải qua, một người như Jimin lại không tôn trọng.
Cậu phải làm sao với cả Jungkook đây. Khi chỉ mới có thời gian ngắn, lại đem lòng hứng thú vô hạn. Jimin quay người, vẫn ngồi trên ghế ôm lấy ngang lưng Jungkook, nỉ non như một đứa trẻ nhỏ. Cậu muốn ai đó vĩnh viễn bên mình. Muốn bỏ chạy khỏi cuộc sống hiện tại. Jimin giật mình nhận ra sự yếu đuối rất lâu mới tái hiện này. Nhưng không thể dừng lại, bàn tay nhỏ sau lưng dùng loại sức ít ỏi kiềm giữ đối phương.
"Có em ở đây. Jimin"
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top