14
Min Yoongi chật vật cõng Jungkook tiến vào phòng ngủ. Căn hộ riêng của anh không quá lớn, nhưng thường xuyên là nơi trở về. Ở nơi đây, anh cảm giác đúng là nhà của mình. Cho dù cùng một chỗ với Jimin, mà em ấy không bên cạnh thì ích gì.
Tiếng thở dốc vang vang trong đêm. Jungkook thật nặng. Cả người còn không di chuyển nổi một bước, làm bả vai Yoongi phút chốc lệch lạc.
Anh nằm dài ra giường lớn, nhìn bộ dạng của người bên cạnh. Hơi thở đầy mùi rượu phả ra không gian làm anh thấy bí bách. Mà cả nhà chỉ một phòng ngủ duy nhất, hay mang cậu ta xuống đất?
Nghĩ thì vậy, nhưng Yoongi lại không phải loại người nhẫn tâm với tình huống bình thường. Anh lấy chăn phủ lên người cậu ta, tiện tay kéo lên che cả mặt. Đến lúc này, Yoongi vẫn còn bàng hoàng vì hành động của bản thân.
Anh đã nghĩ, thế là hết.
Nhưng mà, không hiểu vì sao tay lái trở về ban đầu, tránh được cú đụng chạm kia. Nếu anh không tỉnh táo vào giây phút ấy, có lẽ cả hai đã thành những đống thịt bầy nhầy trong cái xe hơi đắt tiền.
Yoongi vuốt mặt mình, cười lên một tiếng mỉa mai. Hoá ra cũng có lúc anh tìm đến một lựa chọn tiêu cực như vậy. Thời điểm đó, nghĩ tới Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, trong lòng nảy sinh một khối giận dữ tột độ. Anh muốn giết hết, rồi cùng nhau nằm một khu đất thật lạnh lẽo. Chỉ là, Min Yoongi cuối cùng không có khả năng làm việc mà anh cho rằng sẽ tổn thương tới người ấy. Hay chính xác hơn, anh sợ sẽ không thể thấy người ấy lần nữa.
Vì sự hèn nhát của mình, mà Yoongi trốn tránh Kim Taehyung. Anh không như hắn, không dám làm gì để dành lấy người anh muốn.
Tiếng thở dài không ngừng buông ra khỏi lồng ngực. Yoongi nhìn trần nhà màu trắng mông lung suy nghĩ. Bây giờ cũng không phải quá muộn để giành lấy người đó. Nhưng anh ghét sự hèn nhát đang tồn tại trong tâm trí. Anh dùng hai mươi năm mang tình cảm của mình trao cho em ấy, để rồi mãi mãi chỉ đứng nguyên một chỗ trong ngăn nào đó bé nhất ở trái tim Jimin.
Bọn họ đã không còn là những đứa bé mười, mười hai mười ba tuổi. Bọn họ không còn chơi đuổi bắt hay đạp xe theo nhau tìm ra sông Hàn chơi đùa. Min Yoongi cũng không còn là thiếu niên chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo hình dáng người mình thích nữa. Anh phải thay đổi. Phải tìm thấy vị trí của mình trong lòng em ấy.
Hơi thở đều đều của Jungkook trong căn phòng vắng lặng. Thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Yoongi nhìn sang cậu một hồi lâu, tia phản chiếu trong mắt không còn mơ hồ như bình thường. Anh đứng dậy tới tủ kính trong phòng, mang ra một hai vật gì đó.
Chiếc kim tiêm cắm vào bắp tay Jungkook, truyền hết chất dịch lỏng bên trong đó. Yoongi nhìn vào ống tiêm trống rỗng, đôi mắt không một rung động. Người đang nằm khẽ kêu lên vài tiếng, đôi chân mày nhíu lấy một hồi. Anh vỗ vỗ vào bắp tay cậu, rồi mang những thứ vừa sử dụng ra ngoài.
"Jungkook, xin lỗi cậu"
__
Bữa tiệc thường niên của các doanh nhân được tổ chức vào buổi tối ngày hôm nay. Jimin không như bình thường, đã có mặt từ sớm. Thật ra là muốn đi sớm về sớm, vì công việc quá nhiều, khiến đầu óc choáng váng suốt một ngày.
Nhưng dĩ nhiên sự xuất hiện của cậu thu hút không ít người. Ai chẳng muốn có cơ hội đến bên Park Tổng, dù là bàn chuyện công việc hay cá nhân, đều muốn trực tiếp đối diện một lần.
Về phương diện này, có lúc Jimin từng nói với ba người kia rằng mình giống động vật quý hiếm, làm kẻ khác tò mò muốn nhìn thấy.
Sự hiện diện của mình Jimin vốn luôn đặc biệt. Hiện tại bên cạnh còn có ba người trợ lý đắc lực, hình thức đều vượt trội so với đám đàn ông trong đại sảnh. Cứ thế, ánh mắt của nữ nhân hướng về họ càng nhiều.
Lee Young Ah tự tin bản thân là một nữ nhân có năng lực và bề ngoài hơn người, cũng không thể kìm lòng trước đối tượng đứng giữa nhóm người toả sáng ấy. Từ lần gặp đầu tiên, đã cảm thấy đây chính là nam nhân của đời mình, không ngừng ôm hi vọng tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn.
Cô cầm một ly rượu vang sóng sánh ánh vàng, chủ động tiến về phía đối phương. Mà Jimin giống như thú đi săn, đánh hơi được ngay mùi tiếp cận từ người đó. Cậu vẽ lên khuôn mặt một nét cười, ly rượu trong tay bất giác rung động, chất lỏng khẽ sôi lên li ti.
"Giám đốc Lee"
Chỉ còn ba bước chân nữa là đến, thì Jimin đã quay người lại chào hỏi, giọng nói còn tỏ ra sự ngạc nhiên. Hẳn anh không nhận ra sự có mặt của cô. Young Ah hít một hơi thật sâu, mềm mại tiến đến trước Jimin.
"Park Tổng, gặp lại anh rồi"
"Là duyên phận chăng?"
Jimin mở lời cười đùa. Không để ý ba nam nhân phía sau đều không thể cười.
"Anh... thật biết đùa" - Young Ah e thẹn cúi mặt xuống nhìn nền nhà trong giây lát. Đứng trước người này, không hiểu sao đều rất lúng túng. Cả đôi mắt cười ấy làm cô không ngừng rung động.
"Ah, mời"
Tiếng nhạc cất lên, êm ái và dễ chịu. Phù hợp với vị trí xã hội của những người đang có mặt. Jimin nhanh tay đưa ra trước không trung, rồi Young Ah cũng không từ bỏ cơ hội mà nắm lấy.
Một nam một nữ đẹp đẽ hoàn mỹ bay nhảy giữa đại sảnh trang trí ánh vàng kim lấp lánh. Tà váy màu trắng của cô gái như dải mây quấn quýt lấy người ở bên cạnh mình. Nam nhân điêu luyện dẫn dắt từng bước nhảy, một tay cầm tay đối phương, một tay đặt ngang qua vòng eo thon thả. Ánh mắt Young Ah đắm chìm trong đồng tử của Park Jimin. Khoé môi đỏ thẫm bất giác khô lại. Cơ thể dẻo dai của người đàn ông này làm cô đột ngột mong đợi.
Đến khi xong bài nhạc thứ hai, Jimin mới lịch thiệp đưa Young Ah trở về bàn ngồi. Cậu đặt bàn tay nhỏ lên tay đối phương, rồi giống như sơ suất mà nhanh chóng thu về. Trái tim cô gái rộn rã trong lồng ngực, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt đẹp tuấn mỹ bên mình.
Park Jimin rốt cuộc là gì, mà khiến lòng người mải mê rơi vào.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top