13

Sông Hàn đêm nay lạnh buốt. Quán nhỏ quây kín với hơi nóng từ đồ ăn và rượu mang mùi ngột ngạt. Nhưng Jungkook vẫn ngồi đây hưởng thụ một lúc lâu. Bàn tay lớn hết nâng li nhỏ lên rồi đặt xuống. Xung quanh vỏ chai cũng chất la liệt.

Mái tóc đen dày bị xoa cho rối tung cũng nhanh chóng trở về nếp cũ. Mọi chuyện xảy ra đối với cậu đang vượt quá tầm kiểm soát. Và Jungkook bắt đầu sợ. Một người cảnh sát tự cho bản thân là nghiêm minh và chân chính, lại đang sợ hãi trước kẻ mà mình phải đối đầu.

Cậu cầm điện thoại lướt trên danh bạ, muốn gọi ai đó mà không gọi được. Cậu không muốn những người khác bị liên luỵ nếu dính tới bản thân mình hiện tại. Một người để nói ra tâm tình căn bản cũng không có, khiến cho trái tim như bị đè nén nặng nề.
Jungkook không rót ra ly nữa, cầm chai rượu chuẩn bị đưa lên, thì một bàn tay giữ lấy. Là Min Yoongi.
Anh ta im lặng ngồi xuống đối diện với cậu, không nhanh không chậm mở ra một chai nữa, rồi rót vào ly mình mang tới.

"Sao anh ở đây?"

Cậu mơ hồ nhìn người trước mặt hỏi. Cảm giác ở riêng với Min Yoongi có chút kì lạ. Bởi vì bình thường anh ta rất lãnh đạm và xa cách. Ngoài chào hỏi đơn thuần, chưa bao giờ có tiếp xúc thực sự.

"Có lẽ... cùng một lí do" - Yoongi mỉm cười trả lời. Một nụ cười rất đẹp. Làn da trắng trong ánh sáng vàng nhạt giống như hư vô vậy. Người như anh ta, vậy mà có thể thích hợp với Park Jimin.

Anh uống hết một ly lại tiếp một ly khác. Những gì giữa Jimin và Jungkook, anh biết hết. Đừng cho rằng anh chấp nhận Kim Taehyung, thì anh sẽ không ghen tị. Mà hiện tại, chính là nỗi ghen tuông đó nhân lên gấp đôi. Nhưng anh quen im lặng, quen chấp nhận mọi thứ Jimin muốn làm. Em ấy có chọn lựa thêm ai chăng nữa, thì bản thân Yoongi vẫn tin vào vị trí của mình. Cả anh và Taehyung, mãi mãi phải cao hơn bọn họ một bậc.

"Anh... không sợ mất Park Jimin sao?"

Điều Jungkook tò mò nhất rốt cuộc cũng được nói ra. Cậu luôn khó hiểu mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Đặc biệt là Min Yoongi và Kim Taehyung. Cả hai người đều thừa nhận tình yêu dành cho Park Jimin. Nhưng đó là cảm xúc bên trong, còn với sự va chạm thân xác bên ngoài, làm sao họ chia sẻ với nhau được một người duy nhất.

"Có" - Yoongi tiếp tục cười trả lời. Chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu. Chẳng ai muốn người mình yêu trước mắt lại quan hệ cùng người khác. Anh cũng từng hoang mang trước chính mình với câu hỏi ấy. Mất đi Park Jimin, thì Min Yoongi... sẽ ra sao đây?

Jungkook gật gù như hiểu ra gì đó. Bọn họ đều sợ mất người ấy. Nhưng cũng vì để bên người ấy, mà chấp nhận mối quan hệ này.

Thật thảm hại.

Hai người bọn họ uống thêm rất nhiều. Đến lúc gương mặt trắng như tượng của Yoongi có dấu hiệu ửng lên một màu sắc khác, mới cùng rời khỏi quán. Mà điểm đến tiếp theo, chẳng đâu xa lạ, biệt thự của Park Jimin.

Yoongi ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc ra phía sau nhìn thanh niên đã ngã mình xuống băng ghế dài. Jeon Jungkook rốt cuộc có yêu Jimin hay không, anh chưa nhìn ra được. Cậu ta lúc này, giống như có gì đó giằng xé tâm can nhiều hơn. Một sự hỗn loạn bên trong chính mình mà không có phương hướng giải quyết.

Anh bật cười, nhưng không tạo thành tiếng. Jimin tuổi còn trẻ, vậy nhưng là loại người có tầm nhìn rộng. Em ấy chưa bao giờ để cái gì có lợi hay bất lợi vượt khỏi tầm mắt mình. Ngay cả Min Yoongi, một lời yêu thương cũng không nhận được. Anh là một trợ thủ đắc lực, và điều đó mang lại thuận tiện cho người ấy.

Bất giác, bàn tay trắng đến trong suốt nắm chặt vô lăng, điều khiển chiếc xe về làn đường ngược chiều.

Ánh đèn chiếu đối diện trắng tới loá mắt.

__
Giữa căn phòng tối, Park Jimin giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ đẫm một màu đỏ tươi đến chói mắt làm cậu không ngủ tiếp được. Cơ thể mệt mỏi rã rời sau những thời khắc mặn nồng cùng người bên cạnh.

Cậu với chiếc áo choàng dưới đuôi giường khoác hờ hững lên người, lặng lẽ bỏ ra bên ngoài. Ánh sáng nhẹ của trăng chiếu qua từng lớp cửa kính, tạo một màu xanh trắng đẹp đẽ và kì lạ. Jimin lạnh, nhưng không mở lò sưởi ở phòng khách. Cậu ngồi thu lu như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy chân mình chăm chú nhìn ra bên ngoài. Giờ này mà hai người bọn họ chưa trở về. Có lẽ đã tới nhà riêng của Yoongi.

Căn biệt thự này vốn là nơi sống chung, nhưng Jimin cũng không ý kiến nếu Yoongi hay Taehyung cần một nơi họ muốn có sự riêng tư hơn. Cậu ngồi rất lâu, tới lúc cảm tưởng mấy ngón chân đã lạnh cóng, thì một cốc trà ấm áp chạm vào cái gáy đã hở ra ngoài một khoảng. Taehyung chậm rãi tiến tới ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ hắn dội vào lưng Jimin, êm ái.

"Đừng nghĩ nữa"

Khoảnh khắc hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jimin làm cậu đột nhiên mềm lòng. Kim Taehyung bên ngoài tạo một vỏ bọc rất tàn nhẫn, nhưng cậu biết người này thực chất thế nào. Cùng tuổi, bọn họ trở thành bạn bè cách đây hai mươi năm. Đã bên cạnh Jimin những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời cậu. Nếu Jimin bắt buộc chọn lựa giữa cơ đồ của mình, có lẽ...

"Không sao" - Jimin nép vào lòng người phía sau, bàn tay nhỏ mân mê cổ áo choàng của đối phương. Hôm nay thật lạ, hắn không đưa tới cho cậu rượu mạnh, mà thay đổi bằng trà. Chỉ có những lúc tồn tại hai người riêng biệt, Taehyung mới thể hiện mặt tốt của bản thân. Hắn lo lắng và chăm sóc Jimin, đồng thời cung phụng cậu như một người chủ nhân.

"Ừ"

Taehyung đáp gọn gàng. Bàn tay lớn cầm lấy bả vai người trong lòng dịu dàng xoa bóp. Park Jimin của hắn chắc hẳn đã rất mệt. Mệt vì quá khứ, vì hiện tại.

Đôi lúc, nhìn tương lai, hắn còn không dám phỏng đoán. Cuộc đời ba người bọn họ trầm luân như vậy, hãy cho phép sự hưởng thụ này được dài lâu.

Nếu có một ngày phải trả giá, Taehyung sẽ chịu thay mọi tội lỗi của Jimin. Hắn sẽ...

Jimin quay đầu lại, chiếc mũi chạm vào gò má đối phương. Bất giác, một giọt trong suốt lăn xuống khoé miệng. Cậu không rõ bản thân đã làm gì để có những đặc quyền hơn người này. Giá như, giá như Jimin xứng đáng với thứ tình yêu của bọn họ.

Mỗi giọt nước nhanh nhẹn đuổi nhau trên làn da mềm mịn trắng hồng. Đôi mắt nhỏ dài mấy chốc sưng lên, làm người đang ôm lấy sốt ruột.

Jimin ít khi khóc. Đó là lúc cậu ấy thực sự đau khổ. Thực sự bị dày vò bởi chính bản thân mình.
Taehyung ôm lấy người trong lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu. Hắn biết điều Jimin đang nghĩ, hắn xót xa, căm hận.

Hắn thầm nghĩ... Giá như...

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top