11

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

Tiếng súng bắn liên tiếp trong đêm tối vang dội khắp bốn bức tường ở tầng hầm. Jimin tháo găng tay và kính mắt, nhìn vào những lỗ hổng trúng một điểm duy nhất tại hồng tâm. Cậu đặt súng lên bàn, ngón tay miết nhẹ lên báng súng còn toả hơi nóng.

Mùi thuốc súng vây lấy cơ thể mặc kín đồ màu tối. Lâu rồi mới xả hơi bằng cách này. Suốt một thời gian dài, ngồi lên vị trí Chủ tịch của Park thị rồi, Jimin gần như không trực tiếp đụng độ vũ khí nữa. Tuy nhiên khả năng vẫn vô cùng chuẩn xác.

Min Yoongi ngồi trong phòng quan sát ngay phía sau, mắt không dừng lại nhìn gương mặt của người bên ngoài. Có ai biết được Park Tổng lại không khác gì một xạ thủ như vậy. Từng phát đạn chiếu vào tấm bia tuyệt đối hoàn hảo, khiến người quen thuộc dùng súng như Yoongi cũng phải thầm thán phục.

"Sao? Mê em hơn rồi?"

Park Jimin tiến vào phòng quan sát, ôm lấy cổ Yoongi giả bộ đùa cợt. Cậu nhìn anh mê mải hướng theo mình, đủ hiểu Yoongi thích Jimin đến mức độ nào. Và dĩ nhiên, Jimin luôn sẵn lòng đáp lại mọi sự sùng bái lẫn yêu chiều từ đối phương.

"Em xem... " - Yoongi cất giọng trầm hơi quay ra sao định nói. Nhưng Jimin vội vã ngậm lấy hai vành môi người đang ngồi mà mút lấy. Hương vị ngọt ngào của Yoongi khiến tâm tình bất an của cậu luôn có điểm dựa vào. Nếu so với Taehyung mãnh liệt nguy hiểm, thì Yoongi chính là một viên kẹo bạc hà, lạnh và thơm ngát.

Min Yoongi nén tiếng thở dài, vòng tay kéo lấy Jimin về trong lòng. Đứa bé này sau bao năm vẫn chẳng thay đổi điều gì. Luôn là muốn được gì phải có nấy, thích ở vị trí cao hơn so với mọi người. Trước bao kẻ cùng một địa vị trong xã hội, Park Jimin tuyệt nhiên không để ai vào mắt. Tính tới thời điểm hiện tại, ba mươi tuổi vẫn chỉ hai người bạn, người tình là Kim Taehyung và Min Yoongi. À, còn Jeon Jungkook.

"Sao Yoongi hyung của em lại thở dài rồi? Anh chỉ mới ba mươi hai tuổi. Đừng làm như sáu mươi"

Cậu khúc khích nắm lấy chóp mũi Yoongi kéo nhẹ. Cuộc đời Jimin xảy ra nhiều biến cố, ngay cả trước khi trở về làm Park đại thiếu gia, cũng một mình vật lộn trong môi trường khắc nghiệt. Duyên phận đưa cậu gặp được Min Yoongi và Kim Taehyung, Jimin tâm niệm đó là sự may mắn duy nhất cả cuộc đời mình. Cậu từng nghĩ nếu như mất hết tất cả, thì bản thân vẫn có thể chống chọi nếu còn hai người họ bên cạnh. Đơn giản thật.

"Em không hỏi Jeon Jungkook một câu. Có lẽ cậu ta đang chờ đợi"

Anh nhẹ nhàng nắm cằm Jimin hôn nhẹ một cái rồi nói. Min Yoongi cảm giác mình sắp hoá thành thánh, hoặc Chúa trời, hoặc là một vĩ nhân. Khi người mà mình thương yêu tôn trọng đưa về một kẻ mới, mà anh vẫn rất yêu cậu ấy.

Không phải anh không ghen tuông. Nhưng dường như tình yêu dành cho Jimin quá lớn rồi. Và thật ra người bên cậu thường xuyên nhất vẫn là Yoongi. Căn biệt thự của Jimin là nơi ở cho cả ba người. Taehyung thường hay đi xử lý công việc ngoài, đương nhiên ít khi trở về. Lúc đó chỉ còn hai người, tạo nên rất nhiều kỉ niệm.

Tiếng mưa rơi rả rích suốt cả buổi sáng. Bầu không khí lành lạnh ẩm ướt len lỏi vào thân thể mỗi con người. Sảnh chính của Park thị được mở điều hoà chạy hết công suất, cũng không làm đỡ đi phần nhiều khí tức từ thời tiết xấu.

Xe riêng của Park Jimin dừng trước sảnh lớn, Min Yoongi vẫn như thường lệ là người ra trước mở cửa cho người ngồi băng ghế sau.

Trời lạnh, Jimin khoác một áo vest dài màu đen, khuôn mặt đeo gọng kính vàng nghiêm túc bước vào bên trong. Nhân viên có mặt ở đó không khỏi ngây ra. Tổng tài của họ hôm nay đến rất đúng giờ chuẩn bị vào làm, nên họ được diện kiến một cách ngẫu nhiên. Chẳng có ai bỏ lơ được hình thức của người đó. Đẹp đến lạnh lẽo và khắc nghiệt ra sao, cũng khiến lòng người run rẩy rung động.

Phía sau còn theo một thư ký Min. Da trắng, tóc đen, vận y phục đen trắng hoà hợp. Hai người đôi lúc mang lại cảm giác như anh em, giống nhau đến kì lạ.

Họ cứ thế sóng bước bên nhau, bàng quang trước sự chú ý của mọi người mà rời khỏi sảnh. Đến lúc khuất dạng rồi vẫn làm vài người nuối tiếc, tự hỏi vì sao có thể mang đồ màu đen mà toả sáng đến vậy. Tổng tài của họ thực sự vô cùng cao quý và nổi bật. Không ai dám mơ mộng lọt vào mắt ngài ấy, ngay cả những tiểu thư danh giá nhất.

Nhưng mà, hôm nay phát sinh một ngoại lệ. Một nữ nhân đã để hình ảnh Park Jimin lọt vào mắt mình, không dừng được mà ngẩn ngơ dõi lấy.

"Giám đốc Lee... "

Tiếng người trợ lý bên cạnh kéo cô trở về với thực tại. Người này tên họ đầy đủ là Lee Young Ah, con gái thứ hai của nhà họ Lee cực kỳ danh giá ở tại Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp loại ưu từ đại học Seoul, kinh nghiệm và kĩ năng làm việc đều đạt mức độ chuyên nghiệp. Thực sự là nhân tài trong nhân tài.

"Người đó... là Park Tổng sao?"

"Vâng, chúng ta có hẹn với ngài ấy"

Người trợ lý nhanh nhẹn mở tờ giấy ghi chép gì đó. Không quên chú ý biểu tình của người lãnh đạo, có chút gì đó mơ màng. Không lẽ mới nhìn thấy đã nuôi hi vọng trở thành Park phu nhân.

Cô ta nhịn tiếng cười trong lòng, cũng không dễ dàng gì mà bỏ qua được một người ưu tú như Park Jimin.

"Lát nữa Giám đốc bên Lee thị sẽ tới đây"

Yoongi thông báo, thuận tiện đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Jimin.

Jimin gật gù tiếp nhận thông tin. Bên đó cũng xem như chăm chỉ làm việc. Sau việc Chủ tịch Lee và cậu có mâu thuẫn phát sinh sau bữa tiệc của con trai ông ta, đến hôm nay Jimin mới nhận lời hợp tác trở lại. Dù sao Lee thị chẳng phải là một tập đoàn quá mạnh hay có tiềm lực. Việc liên kết này vô cùng đơn thuần, nếu xảy ra điều gì tự cậu sẽ đơn phương kết thúc hợp tác.

"À, tới rồi"

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Yoongi hơi giật mình quay lại. Anh mở cửa rồi chủ động mời họ vào bên trong văn phòng.

"Hân hạnh"

Lãnh đạo hai bên cười xã giao cùng nhau chào hỏi. Jimin không để tâm tới người trước mặt, mau chóng đi vào vấn đề họ cần làm. Mà không biết rằng Lee Young Ah bước vào đã như người mất hồn, tâm trí hoàn toàn đặt vào người đối diện mình. Cô ngẩn ra ngắm nhìn cậu. Một nam nhân vừa tròn ba mươi tuổi, mà gương mặt lại non nớt tưởng chừng hai mươi. Y phục trên người rất vừa vặn và phù hợp, càng toát lên phong thái cao sang đĩnh đạc. Hèn chi mà tiếng tăm của Park Tổng mỗi ngày một bay cao bay xa hơn ngoài vấn đề năng lực.

"Giám đốc Lee, cô có ý kiến gì sao?"

Jimin bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào Lee Young Ah. Đôi mắt nhỏ dài hơi nheo lại mỉm cười. Nụ cười không rực rỡ như ánh nắng, mà chiếm vài phần mị hoặc. Đôi môi anh đào kéo lên tựa một nét vẽ tuyệt mỹ. Người con gái như cô chỉ biết yếu lòng mà mê mệt.

"Không... không... tôi ổn"

Cô hít thở một hơi thật sâu lồng ngực, tự nhắc mình phải tỉnh táo trở lại. Nhưng ánh mắt vẫn dõi lấy mỗi hành động của đối phương. Cho tới khi bản kí kết hoàn chỉnh được trao qua cho hai bên, mới hoàn tỉnh một nửa.

"Tối nay chúng ta có nên ăn mừng vì sự hợp tác này? Bảy giờ. Được chứ?" - Jimin rướn người lên phía trước, gương mặt nam tính xen lẫn xinh đẹp chiếu vào người kia. Trái tim của cô gái thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực mà lao vào tay cậu. Young Ah rất lâu mới phát ra ngôn từ hoàn chỉnh.

"Vâng. Hẹn gặp lại anh"

Nhìn hai người họ rời khỏi văn phòng, Yoongi nheo mắt nhìn lại Park Jimin. Cậu ấy lại làm chuyện đó, quyến rũ người khác bằng sự mê hoặc của bản thân. Anh thấy rõ trong tia nhìn của Lee Young Ah là sự mê mệt. Cô gái đó không tránh được thứ tình yêu sét đánh với Jimin.

Nhưng mà, cô ấy có biết rằng, điều đó nguy hiểm tới mức nào hay không?

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top