10
Gió lạnh thổi thốc vào mặt từng người đang di chuyển trong đêm tối.
Jungkook lặng lẽ căng mắt theo sát người phía trước, trong tay cầm lấy khẩu súng ở túi áo không một giây buông lỏng. Cậu đã phải làm theo chỉ thị của Park Jimin, rời khỏi Hàn Quốc và tham gia lần vận chuyển trực tiếp này. Dĩ nhiên, Sở trưởng sẽ là người tạo điều kiện tốt nhất để Jeon Jungkook hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Cơ sở sản xuất và trao đổi hàng chính thức của bên Park Jimin nằm ngay một thị trấn cực nhỏ bé ở Lào. Vì nguồn hàng không phải bất tận, và do hạn chế từ kĩ thuật sản xuất, nên biết bao nhiêu năm đi qua, các tổ chức trên thế giới bắt buộc vẫn phải duy trì đầu mối nằm ở đây. Và không khó để nhận ra sự ghét bỏ lẫn ghen tị với người của Park Jimin. Anh ta còn trẻ, có quyền lực và tiền bạc, lại còn trực tiếp nắm giữ một trong những nơi sản xuất tốt nhất.
Tiếng thở hơi nặng nhọc của đoàn người vang lên trong đêm tối. Rất lâu sau tất cả mới dừng lại. Taehyung phất tay ra hiệu, toàn bộ những túi hàng thuần được rải đầy xuống dải đất trống bên dưới. Đồng thời từ phía bên kia, mấy kẻ lạ mặt mang những vali vội vã đặt xuống. Họ nhanh chóng giữ lấy thứ mình cần, rồi lại biến mất như chưa từng xảy ra.
Đám người đi theo Taehyung giãn nở cơ mặt, thở ra một tiếng thoải mái. Hắn lãnh đạm đưa cho họ một vali nguyên vẹn, rồi lại lần mò khỏi vị trí hiện tại, ra tới đường lớn cùng rời đi.
Mồ hôi trên mặt Kim Taehyung ướt đẫm, hàng mày sắc như kiếm bất giác hơi nheo lại. Hắn vỗ vai người tài xế ngồi trước, nói gì đấy. Anh ta gật gù hiểu ý, lập tức khởi động xe thật nhanh đi khỏi.
Khoảng ba mươi phút sau, xe cảnh sát mới tiến vào địa phận này. Nhưng chẳng may, bọn họ rốt cuộc cũng không tìm thấy được điều gì.
Vali tiền chất đầy trong phòng. Kim Taehyung tỉ mẩn tháo chiếc sim điện thoại mình, lắp vào một sim mới rồi liên lạc nhanh gọn với Min Yoongi. Hắn vô cùng cẩn thận với mọi chuyện. Dù tự tay mang theo thiết bị gây nhiễu sóng, nhưng vẫn dùng sim rác để thông báo tình hình.
Trong phòng tắm bốc đầy khí nóng, Jungkook thở dài một tiếng nặng nề. Cơ thể cao lớn cường tráng dưới làn nước ấm dội lên đều đều. Cậu biết những gì Park Jimin làm bấy lâu nay, nhưng sao trong lòng lại trở nên mâu thuẫn cực độ. Chưa bao giờ Jeon Jungkook hoang mang như hiện tại. Một bên là công việc, một bên vì Park Jimin. Có thể Jungkook sẽ không bao giờ mở miệng ra công khai, nhưng tâm can cậu thực sự... đã dành trọn cho ác nhân kia rồi.
Tiếng nước chảy rào rào mà tâm hồn người đang đứng khuấy động. Thứ tình cảm vốn dĩ nên dành cho đối tượng khác giới, bây giờ không những dành cho một người cùng giới, lại còn là người mà Jungkook phải bảo toàn để bắt giữ lấy. Cậu vuốt dòng nước mơn trớn trên khuôn mặt tuấn mỹ, một tay chống vào bức tường ẩm ướt trước mặt. Park Jimin dùng biện pháp này với cả ba người họ.
Mang đến say mê rồi tình nguyện phục vụ cho anh ta. Chỉ là với Kim Taehyung hay Min Yoongi, bọn họ đã bị nhấn chìm trong Park Jimin qua thời gian, đến mức không rời bỏ được. Còn với cậu, sẽ ra sao đây?
Jungkook hết quay trước quay sau thở dài, tâm trạng cực kỳ không tốt. Ngày hôm nay, hẳn là thông báo của cậu tới Sở trưởng đã đến chậm. Kim Taehyung quá khôn ngoan và chứa đầy nghi hoặc. Hắn đương nhiên tự tay sắp đặt mọi việc. Không để bất cứ ai biết được địa điểm của nơi nhận và trao hàng. Dù Jungkook theo sát tới 24/24 cũng không tìm ra một manh mối.
Cậu nảy sinh một cảm giác lo sợ với tình cảnh của mình. Càng nấn ná lâu dài với bọn họ, thì chuyện giữa cậu và Park Jimin sẽ dây dưa khó dứt bỏ. Có khi nào, một ngày không xa cậu cũng sẽ như hai người kia. Cả thế giới không còn tồn tại, mà chỉ tồn tại một Park Jimin.
Tiếng nước ngừng lại. Jungkook khoác một áo choàng tắm dài lên người mình rồi bước ra khỏi đó. Kim Taehyung đang nói chuyện điện thoại, giọng nói đôi lúc trở nên ôn nhu hết mực. Người đầu dây kia, chắc là Park Jimin rồi. Anh ta không gọi cho cậu, mà gọi đối Kim Taehyung.
Cái nhìn chăm chăm của Jungkook không làm Taehyung cảm thấy đột ngột. Hắn mỉm cười, vài lời dịu dàng tế nhị cứ thế buông ra khỏi miệng. Nhìn người đang đứng như đóng băng một chỗ, đôi mắt to như viên đạn chiếu vào mình, cũng có phần thú vị.
Một lúc sau, Kim Taehyung mới dập máy. Hắn nằm trên giường lớn bộ dạng thoải mái, khuôn miệng nhếch lên mỉa mai nói hướng Jungkook.
"Sao? Ghen vì cậu ấy không gọi cho cậu?"
Jungkook không đáp lại, nhưng biểu tình có vẻ hoang mang. Cậu tiến về chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, đầu bỗng nhiên một mớ hỗn độn. Từ bao giờ mà một đội trưởng hình sự như cậu, lại để tội phạm nắm bắt tâm lý đến vậy.
"Sẽ sớm gọi thôi. Cũng là người của cậu ấy"
Taehyung cất giọng trầm trầm nói, trong không gian bất giác nảy sinh sự ghen ghét. Hắn là không tin rằng Park Jimin có một chút gì với người này. Là thứ mới lạ khiến cậu ấy muốn vui chơi? Nhưng nếu thế thì quá liều lĩnh rồi.
Hắn bật dậy tiến lại phía Jungkook. Ngón tay dài nâng cằm đối phương lên ngang tầm, hai đôi mắt chiếu vào nhau không một tia thiện chí. Cậu ta có hình thức rất hoàn mỹ, bộ dạng đẹp đẽ, ngay cả xương quai xanh hiện ra cũng cứng rắn kiên định. Người như thế này, liệu chấp nhận nổi cái thứ "hậu cung" mà Park Jimin tạo nên hay không?
Jungkook khó chịu gạt tay đối phương khỏi mặt. Bàn tay cậu tìm đến chiếc di động ở trên mặt bàn, có vẻ chờ đợi một điều gì đó. Hành động của Jungkook làm hắn bất giác cười lớn một tiếng, rồi ngã người về phía giường.
Cơ thể thon dài cùng khuôn mặt đẹp như tượng dưới ánh đèn mờ ánh lên một vẻ tà mị mê hoặc. Hắn lấy trong áo ra khẩu súng của mình, chĩa lên phía trần nhà. Một bên mắt nheo lại như ngắm bắn mục tiêu, đưa đẩy bàn tay cầm khẩu súng trong không trung vài giây ngắn ngủi.
Đột ngột hướng về phía của người đang ngồi. Ngón tay đặt vào cò súng, tàn nhẫn chững lại.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top