Chap 8

  Cảm giác sợ hãi bao trùm Ji Min, anh thật sự không biết phải làm thế nào. Cơ thể anh như đang mất đi mọi cảm giác, anh không thể kêu cứu và trong thâm tâm anh cũng không thể cầu mong có ai đó đến cứu mình. Từ nhỏ mẹ luôn nói với anh, Jung Kook chính là bảo bối của cả hai bên gia đình, sau này sẽ là vợ anh, nên anh nhất định phải yêu thương bảo vệ đứa trẻ ấy bằng  mọi cách. Ji Min đã từng tưởng tượng ra nếu một ngày Jung Kook bị bắt cóc thì anh phải làm thế nào, và anh đã tự hướng ra cho mình nhiều cách để tìm ra cậu, cứu cậu an toàn, cho nên, việc anh mới là người bị bắt cóc, anh chưa bao giờ nghĩ đến. Ji Min cũng đã từng nghĩ, nếu một ngày Jung Kook gặp nguy hiểm cậu sẽ nghĩ gì, chắc hẳn là sợ hãi và chờ anh đến cứu đi? Anh lại tự cười chính mình, sợ, anh sợ chứ, nhưng anh không biết nên trông chờ ai đến cứu mình đây.

_ Sao vậy bé cưng? Cưng đang nghĩ cách thoát khỏi ta hả? Để ta nói cho cưng biết, không ai đến cứu cưng đâu.

Đúng vậy, sẽ không ai cứu được anh hết, Ji Min tự giễu, vậy thì phải tìm cách tự cứu lấy chính mình thôi.

***

_ Mọi người bình tĩnh đi, con tìm ra nơi Ji Min hyung đang ở rồi! - Jung Kook nhập hết dữ liệu trong máy tính vào điện thoại

_ Làm sao con tìm ra được - ông Sun Woo ngạc nhiên hỏi, đến bây giờ ông vẫn chưa tin được con trai ông lại là một người tài giỏi đến thế

_ Con gắn một thiết bị định vị lên người Ji Min hyung, chỉ là hồi ấy hyung ấy khá phiền, con gắn lên để dễ dàng trốn được hyung nhanh hơn thôi.

Jung Kook vội đứng dậy vơ lấy cái áo da. Tae Hyung nãy giờ bần thần đột nhiên ngồi bật dậy:

_ Tôi đi với cậu.

Nhếch mép quay sang Tae Hyung, cậu lạnh lùng nói:

_ Cũng được, nhưng anh sẽ ở phía sau, cùng đàn em của tôi, để viện trợ tôi.

Dù trong lòng không muốn nhưng vì muốn mau chóng cứu Ji Min, Tae Hyung đành chấp nhận.

Jung Kook len lên chiếc mô tô rồi phóng thẳng về phía ngoại ô Seoul, theo sau là 5 chiếc BMW và Tae Hyung lái một chiếc chở theo 4 người.

***

Alex ra lệnh cho tên đại ca kia vác Ji Min đến phòng mình. Đến nơi, hắn ta nhếch mép rồi lấy một cây tiêm bước đến gần anh.

_ Sẽ không đau đâu, chỉ là một chút thuốc kích thích thôi.

Alex hướng mũi tiêm vào cánh tay Ji Min đâm xuống bơm chất lỏng bên trong vào người anh. Ji Min vội xoay người làm cây kim đang ở sâu trong tay anh gãy ra. Đau, thật sự rất đau, nhưng anh phải thoát khỏi đây đã. Dùng chân đá vào mặt Alex rồi kẹp chân vào cổ hắn ta. Tên Alex này có chút bất cẩn khi trói tay mà không trói chân anh. 

Khống chế được Alex rồi, Ji Min vội nhảy xuống giường rồi chạy nhanh ra ngoài. Alex với tay lấy điện thoại: 

_ Này bắt nó lại cho tao.

Ji Min vừa chạy ra ngoài đã thấy tên đại ca kia từ đâu chạy lại, anh vội nấp vào một góc tường, luồn chân qua sợi dây trói tay và làm thêm một vài thủ thuật thì cuối cùng sợi dậy cũng tuột ra. Xé lớp băng keo trên miệng ra, Ji Min thở phào nhẹ nhõm. Chợt anh thấy nóng ran khắp người, anh nhớ đến mũi tiêm hồi nãy. Ji Min dùng hết sức kéo cây kim ra, khi cây kim vừa được rút ra, một dòng máu đỏ theo nó vọt ra ngoài. Anh vội vàng bóp tay để máu chảy ra nhiều thêm, được một chút thì cơn nóng khắp người của anh biến mất.

Sau khi ngồi nghỉ một chút, Ji Min đứng vội dậy chạy ra ngoài. Anh len theo hành lang và theo dõi xung quanh. 

_ Đại ca, nó kìa.

Một đám những tên cao to từ một hướng chạy lại, biết là hết được lui, Ji Min vơ lấy bình cứu hỏa gần đó rồi xịt vào bọn chúng. Bọn chúng bị khí ni tơ vào mắt liền nằm xuống hết. Ji Min không chần chừ lại tiếp tục bỏ chạy. 

Từ đằng xa, tên đại ca trong thấy liền ra hiệu cho bọn đàn em còn lại đi theo hướng khác.

Ji Min cứ thế mà tiếp tục chạy, nhưng vừa qua khúc quẹo, anh đã bị một nhóm chặn lại, Ji Min liền vội rẽ sang hướng khác thì bị một nhóm khác chặn tiếp, ở một hướng khác cũng có một nhóm khác. Anh liền quay ngước lại hướng ban đầu thì tên đại ca từ một cái cửa gần đó bước ra.

_ Cậu bé của chúng ta hình như không ngoan rồi nhỉ?

_ Mày im đi!

Ji Min hét lên rồi xông vào đánh tay đôi với tên đại ca, tên đó bị cậu đá té xuống đất.

_ Thì ra mày cũng được nhỉ? Tụi bay xông hét lên cho tao!

Từ đằng sau cả đội xong về phía Ji Min, anh nắm chặt tay đến bật máu rồi xông vào đánh bọn chúng.

***

Jung Kook cuối cùng cũng đến được trước cửa một căn biệt thự nằm ở một góc khó ai thấy ở vùng ngoại ô. Đàn em của cậu nhảy vào, đánh hết mấy tên gác cổng gác cửa gác vườn và nhanh chóng phá hết hệ thống báo động rồi mở cửa cho cậu. Jung Kook quay sang siết áo Tae Hyung đang đứng kế bên:

_ Anh chỉ là người yểm trợ tôi thôi, hiểu chưa? Và nếu lần này Ji Min lại vì cứu anh mà bị cái gì, tôi sẽ giết anh!

Nói rồi cậu thoải mái đi vào như nhà mình với bọn đàn em vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cúi chào hai bên.

***

Ji Min không chống trả được nữa, bọn chúng thật sự khá đông. Tên đại ca kia bước tới nhìn Ji Min - anh đang nằm gục xuống dưới đất. Hắn ta cúi xuống lật ngửa Ji Min lên rồi vuốt má cậu rồi nở một nụ cười biến thái.

_ Yên tâm đi bé cưng, anh đây sẽ không đưa cưng về lại với tên Alex kia đâu, vì anh đây sẽ cho cưng biết mùi vị của anh.

Ji Min khóc, chỉ là chảy nước mắt, chỉ là tuyệt vọng, chỉ là không biết phải làm gì cả. Anh chợt bật cười, ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì nếu sau này Jung Kook gặp chuyện, anh phải biết làm thế nào để bảo vệ cậu. Anh cảm thấy mình thật nhục nhã, à, Tae Hyung thật sự rất mạnh mẽ, nếu sau này hai người ấy thành đôi, thì tốt quá.

Tên đại ca tát mạnh vào má Ji Min, hắn ta tức giận hét:

_ Mày cắn lưỡi hả? Định tự sát hả? Tao quen cái trò này rồi!

Ji Min ho ra máu, lưỡi anh đau rát, anh thật sự vừa cắn lưỡi định tự sát thật. 

Tên đại ca kia vội xé áo rồi nhét mảnh vải đó vào miệng Ji Min, rồi hắn vác anh lên vai, hướng thẳng đến phòng ngủ của hắn ta.

Quăng anh xuống giường, hắn ta như một con dã thú xông vào miếng mồi của mình. Hắn bắt đầu xe áo anh ra. Phản kháng, đúng rồi, anh phải phản khán. Dùng hết sức đá vào bụng hắn ta, tên đại ca đau đớn ôm bụng, nhân cơ hội đó, Ji Min đứng bật dậy chạy ra khỏi giường. Nhưng vừa chạy ra đến cửa đã bị hắn kéo ngược lại quăng thật mạnh xuống giường lần thứ hai. Hắn tức giận liền rút thắt lưng ra đánh lên người Ji Min. Ji Min tuyệt vọng thật sự, lúc này anh mới kêu cứu, và cái tên đầu tiên anh thốt ra, người đầu tiên anh nghĩ đến, người luôn cho anh cảm thấy an toàn và ấm ấp, người mà anh biết sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

_ Cứu, cứu ... con ... mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con. - Ji Min bật khóc 

Tên đại ca kia mỗi một lần quất xuống là một lần cười man rợ. Đánh đã tay, hắn lại quay xuống tiếp tục việc ban nãy thì cửa phòng bị một lực lớn phá tung ra.

Ji Min mờ mờ thấy ảo ảnh của hai bóng người quen thuộc. Tae Hyung định chạy lên thì bị Jung Kook kéo lại:

_ Tôi nói anh chỉ là người yểm trợ.

Jung Kook bước đến kéo tên đại ca kia ra rồi đám  cho hắn ta một cái, hắn ta vùng lên đánh trả thì bị Jung Kook giữ lại.

_ Mày là thằng nào? Khoan, con trai của Sun Woo? Sao mày lại ở đây!

Đấm cho hắn ta một cái nữa rồi quăng hắn ta sang Tae Hyung.

_ Anh, trút hết mọi sự tức giận của anh lên hắn đi.

Tên đại ca nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Tae Hyung, hắn ta biết số phận mình sắp hết rồi nhưng vẫn hé miệng cầu xin:

_ Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà.

Tae Hyung không nói gì, chỉ bóp cổ hắn ta kéo hắn ta lên, Tae Hyung nở một nụ cười mà ai nhìn thấy rồi cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai.

Không quan tâm Tae Hyung đang làm gì, Jung Kook vội chạy lên giường, cậu cởi áo ra khoác lên người Ji Min rồi đỡ anh dậy.

_ Hyung, hyung không sao chứ?

Mở mắt mờ mờ ra nhìn cậu, anh cố hết sức nói:

_ Tại sao em lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm, em mau đi đi.

_ Đúng vậy, ở đây thật sự rất nguy hiểm, hyung, để em đưa hyung đi. Chúng ta ra khỏi đây. Mà hyung không sao chứ, bọn chúng đã làm gì  hyung chưa?

Ji Min tuy đã bị hành hạ như vậy như vậy nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng

_ Tại sao em ở đây, tại sao em vào được đây?

Ji Min đưa tay lên má Jung Kook, vô tình đụng đến các vết thương làm chúng bắt đầu chảy máu. Cậu thấy vậy liền vội ôm lấy anh:

_ Hyung, em sai rồi! Hyung , tất cả là do em, hyung, em sai rồi! Hyung, để em đưa hyung ra khỏi đây, em sẽ dọn vào nhà hyung ở, em sẽ hàng ngày yêu thương cưng chiều chăm sóc hyung. Em sẽ ở bên hyung 24/7, không rời mắt khỏi hyung nữa. Từ nay hyung không phải lo nghĩ gì hết, chỉ cần ở bên em thôi, mọi sóng gió để em lo hết. Được không hyung?

Ji Min chỉ là cảm thấy an toàn và âm áp lạ thường, anh từ từ thiếp đi trong vòng tay ấy.

Jung Kook bế anh lên rồi bước ra khỏi cửa, Tae Hyung sau khi trừng phạt chán chê tên kia rồi thì hắn cũng vội chạy theo.

Jung Kook dẫn đầu với Ji Min trên tay, kế bên là Tae Hyung và đằng sau ba người là một đội quân hùng hậu. Ra gần đến cửa thì họ bị chặn lại bởi Alex và một đám người phái sau. Jung Kook hất đầu, chỉ 10 người trong nhóm của Jung Kook xông lên và chưa đầy 15 phút sau, một tên đàn em phải dìu Alex chạy trốn.

***

Jung Kook đưa Ji Min về nhà, bà Park vội chạy ra thấy con thì bật khóc. Con bà bị thương khắp người, những vết bầm tím đầy khắp người.

_ Em à, đừng lo nữa, con về là tốt rồi! - ông Park làm chỗ dựa cho vợ dựa vào.

Ông Jeon và bà Jeon bước đến xoa đầu con trai rồi lo lắng nhìn qua Ji Min. Bà Jeon nói:

_ Con đưa thằng bé lên phòng đi, để người lớn chúng ta và Tae Hyung bàn một số chuyện.

_ Được, mọi người cứ bàn, trước sau gì thì con cũng biết mọi người bàn cái gì thôi.

_ Con gắn máy nghe lén trong đó hả? - ông Jeon hỏi nhỏ

_ Ba đoán xem! - cậu cười rồi bước lên lầu

Như chợt nhớ ra điều gì, bà Jeon chạy theo và tháo sợi dây chuyền trên cổ Ji Min xuống rồi mới bước vào phòng họp.

****

Sáng hôm sau, Ji Min tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng của mình. Nhờ cây kim để chuyền nước biển đang gắn trên tay cùng những vết thương đã được bôi thuốc kĩ càng mà Ji Min mới biết đây những sự việc đã xảy ra không phải là một giấc mơ. Cửa phòng anh được mở ra, Tae Hyung bước vào:

_ Cậu tỉnh rồi, may quá!

Hắn bước đến sờ trán Ji Min:

_ Còn sốt này, cậu làm tớ lo quá!

Ji Min ngạc nhiên nhìn Tae Hyung:

_  Làm sao mà tớ thoát khỏi đây đó được vậy? Ai đã cứu tớ?

Tae Hyung mím môi:

_ Là Jung Kook, Ji Min à, thằng nhóc đó thật ra ... Thôi để nó nói chuyện với cậu, tớ đi báo với nó là cậu đã tỉnh rồi đây.

Ji Min chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì Jung Kook mở cửa bước vào. Cậu ngồi lên giường anh, Ji Min giương mắt lên nhìn cậu.

_ Hyung có đau ở đâu không?

_ Không hyung không sao, mà Tae Hyung nói là em cứu hyung, sao có thể?

_ Suỵt hyung, khi ở bên em đừng nhắc tên người khác.

Ji Min ngạc nhiên nhìn cậu, còn Jung Kook thì đưa tay xoa đầu anh. 

_ Hyung này, về chuyện hôn ước, em có chuyện muốn nói.

Ji Min vội nắm lấy tay cậu:

_ Đừng mà, hyung sẽ đối xử thật tốt với em, còn nếu em thấy hyung phiền thì hyung sẽ cho em không gian riêng, và em nói gì hyung cũng sẽ nghe mà. Em đừng bỏ hôn ước được không?

Cậu bật cười rồi côc đầu anh:

_ Ai nói hyung là em sẽ bỏ hôn ước?

_ Nhưng em nói là ...

_ Hyung, em muốn thay đổi hôn ước. 

_ Thay đổi, thay đổi gì cơ? -Ji Min ngạc nhiên

_ Hyung, em xin lỗi, từ trước đến giờ để hyung chịu khổ nhiều rồi. Hyung, em muốn thay đổi hôn ước, sau này hyung không phải là chồng em mà là vợ em. - cậu chân thành nói.

_ Em nói gì cơ?  - Ji Min thật sự vẫn còn shock

_ Em nói, em muốn sau này hyung là vợ em.

Vừa nói xong, cậu liền cúi xuống hôn Ji Min. Anh bất ngờ mở trừng mắt lên, anh bị cậu từ cú shock này đến cú shock khác. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, Ji Min cũng đã từ từ cảm nhận nụ hôn. Jung Kook leo hẳn lên giường, trèo hẳn lên người Ji Min, cậu cắn vào môi anh rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong khám phá. Ji Min chỉ biết rụt rè đáp lại. Jung Kook vừa hôn vừa vuốt má anh, tay từ từ đưa xuống áo ánh chuẩn bị cởi ra thì ....

_ Thằng nhỏ đang bệnh mà cái thằng này! 

Bà Ye Rim mở cửa phòng bước vào thấy thằng con trai mình đang làm trò xằng bậy thì vơ lấy cái gối ở trên ghế sofa ngay cửa quăng vào người Jung Kook. Cậu tức tối bước ra khỏi giường, Ji Min thì đỏ mặt quay đi. Jung Kook chạy ra cửa đẩy lưng mẹ mình ra ngoài:

_ Mẹ, mẹ ra ngoài đi, tại sao mẹ không biết gõ cửa vậy?

Bà Ye Rim quay sang nhéo tai thằng con rồi đá bay nó ra cửa, bà đóng cửa rồi chốt cửa lại mặc cho thằng con trai đang la oai oái ngoài cửa.

_ Cô Ye Rim? - Ji Min vẫn còn shock nãy giờ.

Bà Ye Rim nhẹ nhàng kéo một cái ghế lại gần giường rồi dịu dàng nhìn Ji Min.

_ Ji Minnie ah! 

_ Sao ạ?

_ Về chuyện hôn ước, cả 4 chúng ta đều đã quyết định sẽ thay đổi hôn ước rồi. Con sẽ là vợ.

_ Cô à, là sao con không hiểu?

_ Rồi từ từ con sẽ hiểu thôi. Bây giờ thì, con chỉ việc tận hưởng cuộc sống thôi, đừng lo nghĩ gì hết.

***

Ji Min mệt mỏi tiếp tục thiếp đi.

_ Hyung dậy đi, đến giờ ăn rồi!

Anh mở mắt là thì thấy khuôn mặt Jung Kook đang sát vào mặt mình.

_ Hyung đi được không?

Ji Min mỉm cười:

_ Em xuống trước đi, hyung sẽ xuống liền.

Jung Kook trèo ra khỏi giường rồi bế anh lên:

_ Em làm gì vậy hả? Sao em làm được?

_ Hyung, tụi mình đi ăn.

Cậu nhẹ nhàng với tay tháo cây kim truyền nước biển ra khỏi tay anh rồi mới cẩn thận bế anh theo kiểu công chúa xuống phòng ăn. Đặt anh xuống một cái ghế rồi cậu cũng ngồi kế bên. Tae Hyung thấy đó thì chỉ cui xuống chén cơm của mình.

Jung Kook cúi đầu lễ phép:

_ Ba mẹ ăn ngon ạ, Tae Hyung hyung ăn ngon nha!

Bà Park ôm trán:

_ Từ từ thôi Jung Kook, cô ... à ... mẹ thật sự vẫn chưa quen mắt lắm! Ji Min của tôi làm sao mà lại được bế thế kia! 

Ông Park cũng chỉ biết lắc đầu:

_ Ba cũng chưa quen mắt và thật sự còn shock lắm! 

Jung Kook mỉm cười:

_ Dạ rồi từ từ ba mẹ sẽ quen thôi ạ!

Và người shock nhất là Ji Min vẫn thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


   [Au: longfic cho nên fic của mình cũng phải cơ từ 25 đến 30 chap nên còn dài và nhiều chuyện xảy ra lắm! Mà mình vẫn chưa nghĩ ra một cái kết cho Tae Hyung, làm sao đâyyyyyyyyyyyyyy? Số phận Tae Hung biết đi về đâu bây giờ?]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top