Chap 7

   Sun Woo mở laptop lên bắt đầu làm việc, chưa được bao lâu, một dãy số chợt hiện lên rồi chạy dài trên màn hình. Ông bắt đầu xử lý tình huống nhưng hoàn toàn không thành công. Dãy số biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Alex hiện lên. Alex cười vào màn hình rồi lên tiếng:

_ Sun Woo ah, game on.

Ngay lập tức toàn bộ hệ thống dữ liệu trong công ty ngưng hoạt động làm nhân viên bắt đầu rối loạn lên. Nhưng chỉ mười phút sau, toàn bộ hệ thống lại trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông Jeon từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào màn hình rồi tự nói một mình:

_ Alex ah, mày làm gì cũng được nhưng tao còn không biết con chip đang ở đâu nên mày muốn khai thác gì từ tao thì cũng vô ích thôi.

***

Nhìn xung quanh không thấy Jung Kook đâu, Tae Hyung thở phào bá vai Ji Min:

_ Này, cuối tuần này nha!

_ Cuối tuần này? 

_ Cậu quên rồi hả? Cậu đã hứa là đi du lịch với riêng tớ mà, cuối tuần này!

Ji Min đập trán:

_ Xin lỗi tớ quên mất, được rồi vậy cuối tuần này, nhưng mà mình đi đâu?

Tae Hyung cười mỉm nắm lấy bàn tay người đối diện:

_ Đi đâu cũng được, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đất Seoul này.


Trong lúc ấy, ở một góc xa khác, Jung Kook đang nói chuyện điện thoại:

_ Chuyện gì vậy Yoon Gi hyung?

_ ....

_ Hyung nói sao, hệ thống dữ liệu bên tập đoàn nhà em mới bị hack làm cho ngưng hoạt động trong vòng 10 phút sau đó lại trở lại bình thường sao? Cảm ơn hyung, em biết rồi.

Cậu cúp máy, xoa trán suy nghĩ một rồi lại quay một số khác.

_ Seok Jin hyung? Hyung đột nhập vào máy tính của ba em xem thử chuyện gì vừa xảy ra trước vụ hack dự liệu ngay nha.

Chỉ chưa đầy năm phút sau, người tên Seok Jin kia đã gọi lại cho Jung Kook thông báo tình hình. Jung Kook nghiến răng, tên đó lại quay lại rồi. Nhưng vấn đề là con chip đó ở đâu? Thật sự người biết con chip đó ở đâu chỉ có hai vợ chồng họ Kim quá cố biết, nhưng trước khi mất họ lại không nói gì cho Tae Hyung, chắc hẳn đó là một cách để bảo vê hắn. Nhưng mà giấu ở đâu mới được, căn nhà họ Kim cùng công ty của họ đã được lục tung lên rồi. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu cậu, chắc phải có dấu hiệu nào đó, cần phải tìm lại tất cả đồ của Tae Hyung, chắc chắn phải có dấu hiệu nào trong đó.

***

Cuối cùng ngày Tae Hyung mong đợi cũng đã đến, xếp hết đống vali lên xe, Tae Hyung quay sang cười với Ji Min:

_ Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đất Seoul này.

Tae Hyung phóng xe đến Busan, quê nội của Ji Min.

_ Đến đây làm gì hả? - Ji Min quay sang gắt

_ Cũng lâu lắm rồi cậu không về đây, cậu mất gốc rồi -Tae Hyung chỉ mỉm cười

Tae Hyung chở Ji Min đến một khách sạn và chỉ thuê đúng một phòng có một giường đôi. 

_ Cậu tiếc tiền với tớ hả? - Ji Min nhào lên siết cổ Tae Hyung

_ Không, sao tớ nỡ tiếc tiền với cậu hả? Tớ chẳng bao giờ tiếc cái gì với cậu hết! - Tae Hyung phản bác

_ Vậy thuê hai phòng đi, thuê hai phòng đi mà! 

_ Không, một phòng thôi cho gần gũi.

Ji Min kéo đầu Tae Hyung làm hắn ngã xuống giường, rồi anh vơ lấy một cái gối gần đó đánh vào người hắn. Tae Hyung cũng vơ lấy cái gối còn lại đánh Ji Min. Sau một trận chiến gối, cả hai lăn ra nằm thở.

 Đến trưa, Tae Hyung lại tiếp tục lái xe đưa Ji Min đi ăn đồ biển. Cô phục vụ bê một đĩa cua lớn ra, tiếp theo đó là một đĩa mực nướng và cuối cùng là một nồi lẩu hải sản.

_ Cậu muốn biến tớ thành heo hả? - Ji Min cằn nhằn

_ Không, tớ đâu có muốn biến cậu thành heo, heo đâu có ăn hải sản, tớ muốn biến cậu thành cá voi thôi.

Ji Min hứ một cái nhưng vẫn xông vào đống đồ ăn. Tae Hyung dịu dàng tách từng miếng thịt cua vào đĩa Ji Min. Cô phục vụ đặt hai ly nước xuống bàn:

_ Hai đứa đẹp đôi lắm nha!

Ji Min há hốc mồm định phản bác  còn Tae Hyung lại cười lớn:

_ Tụi con cảm ơn cô.

Cả buổi chiều, hai người tung tăng ngoài biển để ... chơi ném cát. Dùng xong bữa tối, Tae Hyung rút trong túi ra một sợi dây chuyền, hắn đưa nó cho Ji Min:

_ Cậu là người quan trọng nhất của tớ cậu có biết không?

Ji Min bật cười:

_ Tất nhiên rồi, tớ là anh trai cậu mà. Tất nhiên là quan trọng với cậu rồi.

_ Cứ xem là vậy đi.

Tae Hyung thở dài rồi vòng tay qua cổ Ji Min đeo dây chuyền cho anh.

Ji Min hoảng hốt cầm mặt di chuyền mang chữ T lên.

_ Cái này chẳng phải là sợi dây mà mẹ cậu đưa cho cậu trước khi ...

Tae Hyung ngắt lời:

_ Đây chỉ là cái mặt dây chuyền hồi ấy thôi, sợi dây kia quá ngắn tớ vẫn giữ làm kỉ niệm, còn sợi dây này là vàng trắng đó nha, tớ đặt làm riêng cho cậu. Còn mặt dây chuyền này tớ muốn cậu giữ vì cậu rất quan trọng với tớ.

Nhìn vào đôi mắt đầy tha thiết và hy vọng của Tae Hyung, Ji Min đành gật đầu đồng ý.

_ Được rồi, về khách sạn ngủ một đêm đã, sáng mai chúng ta về.

Ji Min sau một ngày đi chơi thì đã mệt rã cả người, anh ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống. Tae Hyung nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay qua ôm lấy Ji Min.

***

Nhân lúc Ji Min và Tae Hyung không có nhà, Jung Kook lén đột nhập vào phòng Tae Hyung. Cậu nhìn xung quanh rồi bắt đầu lục tung tất cả các đồ có dấu hiệu là đồ cũ nhưng quả thật không có gì. Cậu chuyển sang lục hộc bàn của Tae Hyung, trong đó toàn là hình chụp lén Ji Min rồi rửa ra. Jung Kook điên máu muốn Tae Hyung xuất hiện ngay đây để cậu có thể tẩn hắn một trận. Cậu cố kiềm cơn tức lại rồi tiếp tục lục tung hộc bàn ấy lên. Một sợi dây bạn tinh xảo và khá ngăn tụt ra, Jung Kook cầm lên xem xét thì phát hiện đây là sợi dây mà hồi nhỏ Tae Hyung luôn đeo trên cổ, nhưng mà dây ở đây vậy mặt dây chuyền đâu? Cậu bắt đầu lục tung tiếp thì thấy một túi vải nhỏ màu vàng đã sẫm màu, trên túi mở vẫn được may lại chắc chắn, hẳn là Tae Hyung chưa bao giờ mở nó ra. Jung Kook chợt nhớ lại năm Tae Hyung 9 tuổi, có lần hắn đã đưa cái này ra khoe cậu và Ji Min, hắn có nói: "Mẹ tớ đưa cho ở cái này năm tớ 7 tuổi, bà nói sau này nếu gặp một khó khăn vô cùng vô cùng lớn thì hãy mở ra.". Jung Kook quăng túi vải ấy qua một bên, chưa mở ra vậy hẳn là hắn chưa có khó khăn nào vô cùng vô cùng lớn như hắn nói rồi. Cậu tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng chợt lại nhận ra có điều gì đó, Jung Kook cầm lấy túi vải hồi nãy, miệng lẩm bẩm xin lỗi Tae Hyung rồi xé mấy đường chỉ may ra. Mở chiếc túi ra, Jung Kook nhìn vào bên trong, không có con chip nào cả nhưng lại có một mẩu giấy đã phai màu. Cậu liền rút tờ giấy ra, tờ giấy tuy đã muốn nát nhưng nét mực vẫn rõ nét. Trên đó có ghi : "Con trai, con chip ấy nằm trong mặt dây chuyền mẹ đưa cho con." Jung Kook bật cười hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng tìm ra con chip ấy. Jung Kook vội lục tung xung quanh một lần nữa nhưng cậu chỉ thấy sợi dây chứ không thấy mặt dây đâu. Nghĩ rằng chắc Tae Hyung đang giữ, Jung Kook an tâm phần nào, thu dọn lại căn phòng rồi lại nhẹ nhàng chuồn đi.

***

Ngày hôm sau, Tae Hyung và Ji Min sau khi mua thêm được rất nhiều đồ thì cũng chịu quay về Seoul. 

_ Cậu tặng tớ thật à? Mẹ cậu sẽ không nói gì chứ? - Ji Min lo lắng nhìn sang Tae Hyung

_ Không nói gì đâu, thậm chí còn vui nữa là đằng khác.

***

Alex vuốt ve một cái máy nhỏ màu trắng một cách trìu mến. Tên đàn em lo lắng hỏi:

_ Ông chủ, cái máy đó có thể dò ra con chip thật sao?

_ Tất nhiên, con chip là do tao và tên Sun Woo đó làm ra, tao hiểu rõ nó trong lòng bàn tay. Tụi bay cứ yên tâm mà cầm cái máy này đi dò xung quanh những nơi mà bọn Jeon Gia và Park Gia hay đến.

  Ji Min sau khi hết tiết học liền về nhà chứ không đợi Tae Hyung và Jung Kook, hôm nay anh cảm thấy hơi mệt. Hôm nay Tae Hyung dùng xe hắn chở anh đi học nên anh không có xe, anh đành đứng trước cổng trường bắt taxi. Nhưng có vẻ đây là khu đại học nên taxi rất ít lui tới, xe buýt thì anh không quen đi. Vậy là Ji Min đành phải đi ra một đoạn xa trường để bắt taxi. Tên đại ca trong đám lính của Alex đang ở gần khu đó, một tiếng "Píp" vang lên. Hắn nhìn thấy Ji Min. Bỗng nhiên Ji Min cảm thấy một vòng tay siết chặt lấy cổ mình, một cái khăn được đưa lên, anh ngửi thấy một mùi hương nhẹ sau đó anh không còn cảm thấy gì nữa.

***

_ Kim Tae Hyung, ra đây nói chuyện chút đi. - Jung Kook kéo tay Tae Hyung ra một góc vắng

_ Cậu muốn gì? 

_ Mặt dây chuyền hồi nhỏ anh hay đeo đâu?

Tae Hyung nhíu mày:

_ Cậu hỏi để làm gì? 

_ Tôi xin lỗi nhưng mà túi vải năm xưa của mẹ anh đưa tôi đã mở ra.

Tae Hyung tức giận hét lên rồi đấm vào mặt Jung Kook, hắn siết chặt lấy cổ áo cậu

_ Sao mày dám hả thằng này.

_ Tôi thật sự xin lỗi nhưng mà anh nghe tôi nói đã, mẹ anh viết để lại cho anh là ... con chip đó nằm trong mặt dây chuyền.

Tae Hyung nghe xong thất thần thả Jung Kook ra:

_ Ji Min ... 

Bây giờ đến lượt Jung Kook tức giận, cậu nắm lấy cổ áo hắn:

_ Ji Min sao cơ? Anh đừng nói là ...

_ Tôi vừa mới tặng cậu ấy ngày hôm qua.

Jung Kook đấm Tae Hyung thật mạnh:

_ Anh, nếu Ji Min mà có chuyện gì, tôi sẽ sống chết với anh.

Tae Hyung phủi tay áo:

_ Cậu bình tĩnh lại coi! Bọn chúng chưa chắc đã biết, mà làm sao biết được. Bây giờ tôi sẽ tìm Ji Min và lấy lại thôi.

Tae Hyung rút máy gọi Ji Min nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói ngọt ngào của cô trực tổng đài.

_ Không có gì đâu Jung Kook, cậu ấy cũng hay tắt máy lắm, để tôi về nhà kiếm cậu ấy - Tae Hyung vỗ vai Jung Kook an ủi khi thấy mặt cậu bắt đầu tái xanh đi vì lo lắng.

Tae Hyung về nhà tìm Ji Min nhưng anh không hề có ở nhà. Và Ji Min đã mất tích suốt hai ngày. 

_ Ji Min đâu? - Jung Kook nắm cổ áo Tae Hyung kéo lên

_ Con à bình tĩnh, chúng ta từ từ nghĩ cách. - Ye Rim chạy tới kéo Jung Kook ra

Nghe lời mẹ, cậu bỏ Tae Hyung ra nhưng chưa được vài giây, cậu lại quay lại đấm hắn. Tae Hyung tức giận lao tới Jung Kook thì bị cậu khống chế rồi đánh cho một trận.

_ Jung Kook! Cái gì vậy hả? - ông Sun Woo hét lên

Ông Jeon thật sự vô cùng ngạc nhiên khi thấy thằng con trai ông cưng như vàng mà mình luôn bảo bọc, thậm chí bưng đồ nặng ông cũng không cho lại có thể đánh bại Tae Hyung - một người được huấn luyện gắt gao một cách dễ dàng như thế.

Ông Sung Ah cũng không kém phần sửng sốt, bà Yeon Ni tuy đã biết trước chuyện nhưng chứng kiến trực tiếp thế này bà cũng bất ngờ không kém. Chỉ có bà Ye Rim và Tae Hyung là không bất ngờ gì. Bà Ye Rim lên tiếng:

_ Thật ra hồi đó cứ bắt con phải thế này thế nọ là sai rồi anh à, thật ra bản tính nó rất mạnh mẽ, nó đã tự tìm hiểu  hết mọi chuyện lâu rồi...

Ông Jeon mấp máy môi hỏi:

_ Vậy chuyện con chip, con biết rồi hả?

Cậu chùi bàn tay dính máu của Tae Hyung vào áo:

_ Con biết hết, trong con chip có gì, con cũng biết hết luôn, quá khứ của ba con cũng biết, và con chip ở đâu con cũng biết.

_ Sao con biết? - ông Jeon vẫn đang trong tình trạng shock nặng

_ Làm sao mà con không biết được, chỉ cần ẩn mình một chút là không ai để ý con cả, trừ tên kia - Cậu chỉ vào Tae Hyung.

Ông Jeon há hốc mồm rồi chạy đến ghì đầu con trai:

_ Jung Kook ah, vậy mới có tiền đồ chứ con. Con trai, có thế chứ, con hơn cha là nhà có phúc mà. 

_ Rồi rồi con biết rồi, bây giờ cần phải giải quyết vấn đề hiện nay đã.

Ông Park lúc này mới lên tiếng:

_ Này Jung Kook, hồi nãy chú nghe nói con biết con chip hiện giờ đang ở đâu, làm sao con biết và nó đang ở đâu.

_ Con chỉ cần tìm hiểu kỹ một chút thôi là tìm ra, con chip hiện giờ đang nằm trong mặt dây chuyền mà Tae Hyung hay đeo, nhưng bây giờ, tên ngốc này lại đưa nó cho Ji Min giữ còn Ji Min bây giờ lại đột nhiên mất tích.

Lúc này cả nhà bắt đầu giật mình, nhưng chuyện con chip ở đâu chỉ có mình Jung Kook biết, vậy Ji Min tại sao lại bị bắt cóc, nếu mục đích của Alex là bắt cóc người để đòi Sun Woo giao con chip thì phải bắt Jung Kook - con trai nhà họ Jeon chứ, chuyện con chip đang nằm trong sợi dây chuyền là điều không ai biết nên chắc chắn tên Alex kia không thể nào biết được. Vậy tại sao hắn lại bắt cóc Ji Min hay là người bắt cóc Ji Min không phải hắn mà là kẻ khác, vậy mục đích của họ là gì? Mọi người trong gia đình hai bên bắt đầu suy nghĩ ra nhiều giả thuyết, ai cũng đang lo lắng.

***

Ji Min bị trói chặt trên một cái giường nhỏ - loại giường đơn được dùng trong bệnh viện dành cho người cần cấp cứu gấp.

_ Đại Ca, em đã dò hết trên người thằng nhóc này nhưng chỗ nào cũng báo tín hiệu là có con chip, em đã lục soát kỹ người nó rồi nhưng không thấy con chip mà ông chủ nói đâu hết. - Một tên đàn em vừa dùng chiếc máy màu trắng rà quanh người Ji Min vừa nói với tên chỉ huy.

_ Tại sao nhỉ? Hay là ...

_ Đại ca, hay là sao?

_ Không có khả năng, tao chỉ suy đoán thôi.

_ Đại Ca cứ nói đi, biết đâu lại trúng?

_ Tao chỉ nghĩ là ... có khi nào ... tên Sun Woo kia đã cấy con chip vào trong người thằng con rể tương lai này rồi không? 

_ Đại Ca nói cũng có lý, nhưng tại sao hắn lại cấy con chip vào người thằng nhóc này mà không cấy vào người con trai hắn?

_ Mày ngu quá, tất nhiên là để đánh lạc hướng và một phần để bảo vệ con trai hắn rồi, chỉ xui cho hắn là ông chủ chúng ta lại chế tạo được ra cái máy này.

Tên đàn em bắt đầu suy nghĩ để hiểu vấn đề còn tên Đại ca kia đã bước ra ngoài từ lúc nào. Lúc quay lại, hắn mang theo một bộ dao phẫu thuật.

_ Đại ca, cái gì vậy?

_ Thằng ngu, nếu con chip trong người thằng nhóc này, tất nhiên tao phải xẻo thịt nó ra để kiếm rồi, nhưng mà, cũng tiếc thật đấy, hay là để tao chơi nó một chút, à không, phải chơi đến chán thì thôi, rồi mới xẻo thịt kiếm đồ sau nhỉ? - hắn ta cười một cách man rợ

Tên đàn em có chút rùng mình, hắn lén ra ngoài gọi điện cho Alex.

Ji Min cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng của mình nhưng anh dù cố hết sức thì mi mắt vẫn nhất quyết không nghe lời, cứ cụp xuống mãi. Anh bỗng cảm thấy trên mặt mình có gì đó lạnh lạnh đang lướt qua, nó xuống cổ rồi xuống ngực, Ji Min cảm thấy sợ, anh cố gắng mở mắt lần nữa nhưng đành bỏ cuộc. Cuối cùng anh lựa chọn cử động bàn tay để tìm chút xúc giác, thật may là ngón tay anh đã nhịp nhịp được xuống một bề mặt mềm mại. Cái thứ lạnh lạnh ấy đã lướt qua bụng và lại đi ngược trở lên, Ji Min cố gắng thêm lần nữa và thật may anh đã mở mặt ra được. Trước mắt anh lúc này chính là tên Đại ca anh gặp trong rừng ngày ấy, hắn đang dùng một con dao nhỏ lướt khắp cơ thể anh. Ji Min hét lên nhưng đáp lại anh chỉ là mấy tiếng "Ư...ư...ư" trong cuống họng, hắn ta đã dán miệng Ji Min bằng một miếng băng keo.

_Tỉnh rồi hả bé cưng? Vậy chúng ta bắt đầu cuộc chơi nha.

Ji Min trợn mắt nhìn hắn ta con tên Đại ca này chỉ mỉm cười bệnh hoạn rồi dùng con dao kia cắt đứt cúc áo đầu của anh. Hắn ta chuẩn bị cắt đến cái thứ hai thì ....

_ Dừng lại

Alex tức giận bước vào, theo sau là tên đàn em hồi nãy. Lão dùng cây gậy đập vào đầu tên Đại ca rồi mắng:

_ Cái thằng này, thú vui của mày quan trọng hơn con chip của tao hả?

Lão từ từ bước đến Ji Min rồi nở một nụ cười vô cùng đáng sợ:

_ Này cậu bé, đừng sợ, ta sẽ không xẻo từng miếng thịt của cậu đâu, ta có lòng tốt mà, ta sẽ tiêm thuốc mê cho cậu rồi làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi. Nhưng mà nơi đây của ta không phải bệnh viện cho nên không có máy siêu âm hay máy chụp X - quang, nên cậu đừng sợ khi tỉnh dậy thấy quanh người toàn vết khâu nha. À mà từ khi chia tay tên Sun Woo tới giờ ta khá cô đơn ấy, cho nên trước khi cơ thể cậu bị mấy vết khâu xấu xí đó bao quanh thì lên phòng ta làm một vài chuyện trước đã, ta hứa ta sẽ nhẹ nhàng mà. Và hãy nhớ, không ai cứu được cậu đâu cậu bé.

Alex bật cười lớn đầy thỏa mãn còn tên Đại ca kia tức giận vì bị cướp mất miếng mồi ngon, hắn ta cũng đang định làm y chang Alex chỉ có điều tàn ác hơn xíu mà. Ji Min bắt đầu cựa quậy để thoát ra, trong đầu anh lúc này chỉ có nỗi sợ, đúng rồi, ai mới cứu được anh đây. 


      [Au: tự nhiên thấy nó nhảm nhí sao sao á!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top