Chap 6
Cuối cùng ngày Ji Min xuất viện cũng đã đến, vừa về đến nhà anh đã bị gọi lên thư phòng để nói chuyện với ông bà Park. Trước khi anh bước chân vào phòng thì bà Jeon đã kịp gửi đến hai người bạn của mình một dòng tin nhắn với nội dung : "Đừng để lũ trẻ biết việc đang xảy ra.". Thật ra thì lũ trẻ gồm 3 đứa thì một đứa đã tự tìm hiểu từ lâu rồi còn một đứa vì là người trong cuộc nên nhất định phải biết cho nên đứa duy nhất chưa biết gì là Ji Min. Ông bà Park đọc được tin nhắn xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, quyết định làm theo bà bạn.
_ Ba, mẹ, mọi chuyện là sao?
Ông Park bình tĩnh nói:
_ Ji Min ah, mọi chuyện bây giờ ổn rồi con à. Chỉ là bên tập đoàn Jeon Thị gặp chút thù oán, hồi đó chỉ là chú Sun Woo quen với ông Alex, hai người có quay một vài cảnh nóng làm cùng nhau sau đó bỏ vào một cái USB mà hai người gọi một cách bí mật là con chip. Sau đó hai người chia tay vì chú Sun Woo nhận ra mình yêu cô Ye Rim, vì sợ bị phát tán những hình ảnh không hay nên chú Sun Woo mới ăn cắp con chip ấy. Cho nên tên Alex kia mới nói với con là vì con chip mà chú Sun Woo mới thành công được như bây giờ. Mọi chuyện bây giờ ổn rồi, không sao đâu.
Ji Min bước về phòng mình, lòng có chút nghi vấn nhưng anh cũng đành tự nhủ là không có chuyện gì đâu.
Sau khi Ji Min đã đi khỏi, bà Park lúc này mới quay sang chồng:
_ Anh bịa chuyện nhanh thật nha, hồi đó anh có dùng cách này làm em đổ không hả?
Ông Park nhăn mặt"
_ Đừng có đùa nữa, tại sao Ye Rim lại nói chúng ta giữ bí mật với lũ trẻ, trừ Tae Hyung.
Bà Park lúc này cũng có chút nghi vấn, bà định sẽ hỏi Ye Rim vào một ngày không xa.
***
_ Oppa, em nhớ anh lắm! - thấy Jung Kook đã quay về trường, Halla vui mừng chạy đến
_ Ờ, anh cũng nhớ em. - Jung Kook mỉm cười gượng gạo
Thấy vẻ mặt ấy của cậu, Halla có vẻ biết điều, im lặng chào cậu rồi bỏ ra với đám bạn.
Cuộc sống trong trường không có Ji Min với Tae Hyung thật chán, Jung Kook nguyên ngày chỉ biết nằm lăn ra ngủ.
Trong khi đó cuộc sống Đại học của Ji Min và Tae Hyung có vẻ khá thú vị.
_ Ho Seok Hyung! - Ji Min hét lên rồi nhảy lên lưng một chàng trai áo sơ mi trắng.
Ho Seok bật cười quay lại vò đầu thằng nhỏ:
_ Này cái thằng này, có biết anh chờ em ở đây lâu lắm rồi không hả?
Ji Min lè lưỡi:
_ Thôi đi anh ơi, mới có một năm à.
Ji Min đang nói chuyện vui vẻ với Ho Seok thì Tae Hyung lôi cổ anh ra:
_ Này, lo mà kiếm phòng học đi kìa.
Cuộc sống Đại học thật sự rất thoải mái, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, trốn tiết thì kiếm người điểm danh hộ, miễn sao qua được mấy kì thi là được rồi. Với cái đầu của Ji Min và Tae Hyung thì việc vượt qua được kỳ thi này là một điều rất dễ dàng.
***
Cả nhà Park Gia dùng bữa tối cùng nhau vô cùng ấm cúng. Yeon Ni quay sang con trai:
_ Ji Min ah, bữa con nằm viện, Jung Kook lo cho con lắm đó.
_ Mẹ đừng vậy nữa mà! Mẹ không cần an ủi con đâu. - Ji Min xua tay
_ Mẹ nói thật mà, an ủi con làm gì cho tốn hơi. - bà Yeon Ni gật đầu chắc nịch.
Ji Min cúi xuống cười thầm, anh tin chắc rằng mẹ nói thật. Tae Hyung nhìn thấy cảnh đó chỉ lắc đầu quay đi.
Jung Kook sau khi tan học lại thấy xe Ji Min đứng trước cổng trường như mọi hôm.
_ Bắt được em rồi nha, em cũng thích hyung phải không? - Ji Min thấy Jung Kook vừa leo lên xe thì reo lên.
Cậu có hơi chựng lại vì bị nói trúng tim đen:
_ Cái gì? Ai nói chứ?
_ Mẹ anh nói là em lo lắng cho hyung mà! - Ji Min cười tươi không nhìn thấy hai con mắt đâu.
_ Tất nhiên là ... tất nhiên là em lo lắng cho hyung rồi. Giống như nếu cô Yeon Ni hay chú Sung Ah bị gì thì em cũng lo lắng vậy thôi.
Ji Min có chút thất vọng:
_ Vậy sao? Làm hyung cứ tưởng ...
_ Đừng có tưởng linh tinh - Jung Kook nạt
Ji Min có chút xụ mặt xuống nhưng ngay lập tức anh lại phấn chấn trở lại. Anh cười tít mắt phóng xe đi. Nhận ra có chút khác lạ, Jung Kook hét:
_ Hyung đang đưa em đi đâu vậy hả? Đây đâu phải là đường về nhà em hay nhà hyung.
Ji Min nhún vai không nói gì, anh tiếp tục tăng ga phóng nhanh. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một khu vui chơi, Jung Kook quay sang bóp cổ Ji Min:
_ Hyung mấy tuổi rồi còn muốn vào đây chơi hả? Hyung, hãy nói với em là chúng ta tạt ngang qua đây để hyung làm một phi vụ gì đó đi!
_ Có đâu! Mình vô đây để chơi mà.
Vậy là Jung Kook đành há hốc mồm, trong lòng mang một cục tức vác xác vào khu trò chơi cùng Ji Min.
_ Em đợi đây tý nha, anh đi mua nước cho em rồi quay lại liền.
Jung Kook gật gật đầu rồi ngắm nhìn xung quanh, từ đằng xa cậu thấy một cặp đôi đang đi lại, người con trai mỉm cười dịu dàng nhìn người con gái. Ở một góc khác là một chàng trai cao lớn đang cõng một chàng trai thấp bé sau lưng, chàng trai kia như đang được cõng cả thế giới của mình trên vai vậy. Ở một góc khác nữa, một cô gái tóc ngắn đang buộc lại dây giày cho một cô nàng váy trắng. Cảnh vật xung quanh như khoác lên mình màu hồng, cậu nhìn lại chỗ mình, chỉ là một màu đen u ám, không tương lai, không mai sau, không biết số phận và tình yêu của mình sẽ đi về đâu. Rồi bỗng một màu trắng xuất hiện, nó biết màu đen của cậu thành màu xám, dù không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất nó còn mang lại cho cậu chút hy vọng. Màu trắng ấy lên tiếng:
_ Jung Kook ah, kem nè, đầu tiên hyung tính mua nước nhưng nhìn lại thấy ai cũng mua kem cả cho nên ...
Jung Kook không cảm xúc đón lấy cây kem ốc quế từ phía anh, chỉ cần năm lần cắn, cây kem hoàn toàn được ăn sạch.
Ji Min nhìn xung quanh thì thấy trò "Tàu lượn siêu tốc", anh kéo tay Jung Kook:
_ Này, mình chơi trò đó đi.
Cậu cũng không ý kiến, cứ thế đi theo anh. Hai người sau khi ngồi trên băng ghế và thắt dây cẩn thận, Ji Min tuy mặt đã bắt đầu tái xanh nhưng vẫn quay sang Jung Kook:
_ Em đừng có sợ nha, có hyung đây rồi.
Thấy mặt anh có vẻ sợ, cậu cười cười rồi chọc anh:
_ Hyung, hay là mình xuống đi, em sợ đi cái này lắm!
Ji Min quay sang nắm tay cậu:
_ Không sao mà, hyung ngồi kế bên em mà.
Jung Kook "dạ" một tiếng rồi quay mặt đi cười như điên, tất nhiên là cười lén không để anh thấy. Tàu bắt đầu chuyển động từ từ rồi nhanh dần, Ji Min mặt cắt không còn giọt máu, siết chắt tay Jung Kook. Còn cậu thì vừa hét vừa cười vì hành động của anh. Cuối cùng tàu cũng chịu dừng lại, Ji Min mặt trắng bệch lôi Jung Kook xuống mà không thèm nhìn xung quanh. Biết anh vẫn còn run, Jung Kook nắm lấy tay anh kéo ngược về phía cậu, tay còn lại áp đầu anh vào ngực mình còn cằm cậu tựa lên đầu anh. Ji Min tuy đang run nhưng vẫn hiểu được tình hình gì đang diễn ra, tư thế bây giờ ngược vô cùng. Anh dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay Jung Kook còn cậu thì càng lúc càng siết chặt anh vào người hơn. Ji Min thôi không chống cự nữa, anh để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng có chút nào ấm áp lạ thường.
Sau khoảng 5 phút, Ji Min nghĩ thế, cậu bỏ anh ra.
_ Hyung, nếu ổn rồi thì đi về thôi, trời tối rồi đó, nếu hyung thích thì lần sau mình lại đi tiếp.
Ji Min vẫn chưa hoàn hồn, không phải do trò tàu lượn siêu tốc gây nên mà là do hành động hồi nãy của Jung Kook.
***
Ji Mi bước vào nhà với một trạng thái lờ đờ, như một cái xác không hồn. Thấy con trai cưng bước vào nhà mà không thấy mình, đi như zombie từng bước từng bước lên cầu thang, Yeon Ni chạy ngược theo kéo thằng con xuống.
_ Con bị sao vậy hả?
Ji Min nắm lấy tay mẹ:
_ Mẹ ơi, hồi này con đưa Kookkie đến khu vui chơi, thằng bé làm thế này nè.
Rồi anh diễn tả y chang hành động của Jung Kook đối với mình hồi nãy rồi bỏ bà Park ra, lại tiếp tục như zombie lết lên phòng.
Bà Yeon Ni bị shock nặng, vội bấm máy gọi cho bà Ye Rim.
***
Hai người phụ nữ hẹn gặp mặt, bà Park nắm chặt tay bà bạn:
_ Vậy là sao hả? Tớ không hiểu gì hết? Ji Min kể với tớ vậy đó, mà tớ không biết là sao hết, Jung Kook sao lại, tại sao lại?
Bà Jeon đau đớn ráng hết sức rút tay ra khỏi bàn tay như cái gọng kìm của bà bạn:
_ Đau, từ từ thôi. Biết rồi, mà này, hứa với tớ, chuyện ngày hôm nay cậu biết, nhất định không được nói cho ai biết, nhất là Sun Woo, Sung Ah và đặc biệt là Ji Min biết nghe chưa.
Bà Park gật đầu liên tục, bà Jeon thở dài:
_ Con ra đây đi.
Jung Kook từ trong phòng bước ra đứng trước mặt bà Yeon Ni. Bà Ye Rim gật đầu mỉm cười:
_ Cũng do con hành động không suy nghĩ, được rồi bỏ đi, mẹ nghĩ không sao đâu.
Jung Kook hít một hơi rồi nói:
_ Cô Yeon Ni ah, về việc hôn ước, con có điều cần nói.
Bà Park bắt đầu hoảng:
_ Jung Kook ah, đừng có phá bỏ hôn ước mà. Cô biết bao lâu nay con luôn lạnh lùng với thằng bé nhưng con có bao giờ nói muốn bỏ đâu. Cưới nhau về rồi ở một thời gian ít nhiều cũng sẽ có tình cảm thôi. Ji Min rất yêu con mà! Ở với nó con nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Bà Ye Rim vội vàng quay sang vỗ lưng bà bạn:
_ Bình tĩnh nào, nghe thằng bé nói hết đã.
Jung Kook cúi đầu 90 độ trước bà Yeon Ni rồi nói:
_ Cô Yeon Ni, con chưa bao giờ muốn phá bỏ hôn ước, con muốn thay đổi hôn ước thôi.
Bà Park ngạc nhiên:
_ Thay đổi? Tại sao? Jung Kook ah con muốn thay đổi điều gì?
Jung Kook hít một hơi thật dài rồi nói:
_ Cô Yeon Ni ah, con muốn ... con muốn ...
_ Muốn gì cơ?
_ Cô à, con muốn thay đổi hôn ước, con sẽ là chồng còn Ji Min hyung là vợ
Jung Kook vừa nói xong, bà Park lăn ra ngất.
Bà Park tỉnh dậy, Jung Kook vẫn đang tha thiết nhìn bà còn bà Jeon thì đang lo lắng:
_ Hai người, nói rõ ràng đi đã.
Vậy là bà Jeon phải kéo bạn mình ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà và giải thích từ đầu đến cuối. Bà Park chỉ hét lên một tiếng : "Hồi đó tui thề độc cái gì vậy trời" rồi nắm lấy cổ áo Jung Kook:
_ Ji Min nhà tôi mà bị cái gì, tôi sẽ băm cậu ra nghe rõ chưa!
Vậy là chỉ có Jung Kook , Tae Hyung, hai bà mẹ là biết việc này.
***
Bà Park cúi xuống xoa đầu Ji Min:
_ Con trai à, con đừng lo nghĩ gì hết. Chuyện hôm ấy mẹ nghĩ Jung Kook muốn chọc con thôi, không sao đâu!
Ji Min nhìn mẹ:
_ Thật hả mẹ?
_ Tất nhiên là thật rồi nhóc con. Con không tin mẹ sao?
_ Tất nhiên là con tin mẹ rồi! Cái thằng nhóc này, làm con hết hồn.
Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ thế diễn ra nhưng tại một cơ lớn, Alex vơ lấy một cái ghế đập nát cái máy tính trước mặt.
_ Con chip này là giả! Hèn chi tên Sun Woo đó cho ta lấy một cách dễ dàng như vậy? Mày chết đến rồi Jeon Sun Woo, mày và cả vợ con mày sắp chết đến nơi rồi.
Một tên đàn em gần đó nói thầm với đống đội của mình:
_ Ông chủ giống Lý Mạc Sầu quá tụi bây ơi!
_ Ờ tao cũng thấy giống.
Tên đại ca gần đó nghe thấy liền quay xuống trừng mắt:
_ Tụi bay im hết coi, ông chủ lại ra đây lột da tụi bay bây giờ mấy cái thằng này.
Vậy là cả đám im bặt nhìn ông chủ của mình điên loạn la hét đập phá đồ đạc xung quanh.
Lại sắp có chuyện xảy ra rồi.
***
_ Em nói gì cơ, em muốn tuyển thẳng lên đại học - thầy Hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn Jung Kook
_Dạ thưa thầy, thành tích của em tốt mà thầy. - Jung Kook cúi đầu lễ phép
Thầy Hiệu trưởng gật đầu:
_ Để tôi suy nghĩ cách rồi thông báo lại với em sau được chứ?
_ Cảm ơn thầy ạ, cực cho thầy rồi,
***
Vài ngày sau
Ji Min đang chán chường đu bám trên lưng Tae Hyung, mấy ngày nay học hành vẫn chán chết như vậy.
_ Này Park Ji Min, có muốn cùng tớ đi đâu chơi không hả?
_ Đi đâu?
Tae Hyung nhếch mép:
_ Tuần sau chúng ta rảnh, hay là tớ với cậu đi du lịch một chuyến, chỉ tớ với cậu thôi, đừng cho ai biết được không?
_ Tại sao lại không để cho ai biết? - Ji Min ngạc nhiên
_ Hai đứa chơi dễ hơn, hứa nha! _ Tae Hyung cười tươi nhìn Ji Min
Ji Min cũng đứa ngón út của mình ra móc nghoéo với Tae Hyung, tuần sau chắc hẳn sẽ vui đây.
Cả hai sau khi học xong 4 tiết thì lết xuống canteen ăn với Ho Seok.
_ Lên Đại học khó kiếm bạn quá mấy đứa ơi! - Ho Seok rầu rĩ nhìn Ji Min
_ Em biết mà hyung, thật may cho hyung là tụi em đã ở đây cùng hyung - Ji Min cười
_ Này, hai đứa tụi bay cứ bám riết lấy nhau hoài vậy làm hyung đây cũng ghen tỵ đó nha! - Ho Seok dùng đũa tách hai đứa em ra.
Tae Hyung bật cười rồi ôm ghì lấy Ji Min. Ji Min cũng cười lại rồi vòng tay ôm lấy lưng Tae Hyung. Xong hai đứa bỏ nhau ra để tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ăn uống. Cả ba đang ăn ngon lành thì một giọng nói vang lên :
_ Cho em ngồi chung nha!
Nghe giọng nói quen quen, cả bả mỗi người mang một biểu cảm khác nhau ngước mặt lên nhìn rồi cả ba đồng loạt hét lên:
_ Jeon Jung Kook!
Jung Kook nhíu mày khó chịu:
_ Em đây, mấy hyung làm gì mà phải hét lên như vậy.
Tae Hyung đứng bật dậy:
_ Này nhóc con, mày làm gì ở đây hả?
Ji Min nhăn mặt vì cách xưng hô của Tae Hyung nhưng vẫn dịu dàng quay sang Jung Kook:
_ Kookkie ah! Tại sao em ở đây vậy?
_ Đúng đó, em làm gì ở đây? - Ho Seok lúc này cũng lên tiếng.
Jung Kook đặt phần cơm của mình xuống cạnh Ho Seok, đối diện với Ji Min.
_ Em nói cho 3 người biết, bắt đầu từ hôm nay, em chính thức là sinh viên ở đây.
_ Cái gì? Thậm chí em còn chưa đủ tuổi tốt nghiệp! - Ho Seok nói như muốn hét
_ Xin lỗi các anh nhưng mà em được đặc cách tốt nghiệp và tuyển thẳng lên Đại học. - Jung Kook tự đắc
_ Tuyển thẳng, tại sao? - Tae Hyung có chút tức giận hỏi
_ Vì thành tích và những giải thưởng em đã đạt được. Thế là em được tuyển thẳng luôn, mấy hyung không cần phải ghen tỵ với em. - Jung Kook chĩa đũa về phía Tae Hyung nói.
_ Thật hả, vậy thì mừng quá, từ nay hyung được nhìn thấy Jung Kookkie mỗi ngày rồi! - Ji Min là người duy nhất vui mừng reo lên
_ Tránh xa em ra - cậu lên tiếng cảnh báo
Ji Min xị mặt cúi xuống phần cơm của mình dằm dằm ra rồi tức tối nhét vào miệng.
Jung Kook mặt vẫn lạnh tanh ngước lên nhìn Tae Hyung:
_ Em vào đây học chắc là sẽ có nhiều người không vui vì không thực hiện được một vài điều nhỉ?
Tae Hyung không thèm nhìn lấy Jung Kook, tay vẫn bỏ thức ăn vào miệng:
_ Cậu không cần phải lo đâu, dù cậu có ở đây hay ở đâu thì tôi vẫn luôn thực hiện những điều tôi thích thôi!
Jung Kook nhếch mép thách thức:
_ Có tôi ở đây rồi thì anh nên suy nghĩ lại đi.
Ho Seok ngạc nhiên nhìn hai hắn và cậu đấu khẩu rồi quay sang nhìn Ji Min để tìm kiếm câu trả lời. Đáp lại anh là khuôn mặt cũng đang khó hiểu không kém của Ji Min, cả hai đành nhìn nhau nhún vai cho qua chuyện rồi lại cúi xuống ăn tiếp coi như không có gì. Và những ngày sau đó, cuộc sống đại học cũng như cuộc sống thường ngày của mọi người vẫn trôi qua bình yên, giống như là đang chờ đợi một cơn giống sắp đến.
[Au : lại lảm nhảm nữa rồi nhưng mà mình đang chuẩn bị viết một fic VMin, và fic này thuộc thể loại không có thật, không biết giải thích sao nhưng mà kiểu fic mà có mấy loại thuốc làm người ta đột biết này nọ vậy đó. Trong fic đó thì couple chính là VMin rồi, các bạn có muốn thêm couple nào khác không ( 1 x 1 không có chuyện tay ba tay tư nha). Cảm ơn mọi người =))))))))))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top