Chap 5

Ji Min từ từ mở mắt, cố gắng nhìn quanh căn phòng bệnh viện ngột ngạt. Mắt anh dừng lại trên chiếc ghế sofa, một con người đang ngủ ngon lành, trên tay vẫn đang cầm hờ tờ báo.

_ Cậu ấy thức trắng 3 ngày rồi, hồi nãy mệt quá mới ngủ quên. - một người bác sĩ bước tới chỉnh lại ống truyền nước biển của Ji Min

Anh há miệng ra định nói gì nhưng cổ họng khát khô đau rát, toàn thân cũng đau nhức không thôi. Bác sĩ thấy anh như vậy chỉ nhẹ giọng an ủi bệnh nhân của mình:
_ Cậu không cần nói gì hết, cứ nghĩ ngơi đi, mọi chuyện ổn rồi! 

Sau khi chỉnh lại các thiết bị xung quanh xong, ông và các y tá xung quanh cúi chào rồi bỏ ra ngoài. Ji Min quay sang nhìn cái con người đang ngủ ngon lành kia, ngủ cũng không yên, hai lông mày nhíu chặt, đầu quẹo sang một bên như mang một tư thế sẽ lao ra khỏi ghế để đến chỗ anh bất cứ lúc nào. Ji Min chua chát nghĩ, ngoài ba mẹ ra, con người đó là người duy nhất quan tâm anh vô điều kiện. Những lúc anh ở bệnh viện tỉnh lại sau một cơn bạo bệnh, người xuất hiện trước mắt anh lúc nào cũng là người đó. Ngay từ năm 8 tuổi, sau một hồi vật lộn dưới hồ bơi tưởng như đã chết, lúc mở mắt tỉnh lại hy vọng có cậu ở bệnh, nhưng ngay từ lúc ấy đến những lần sau, người đó lúc nào cũng là hắn -Kim Tae Hyung. Ji Min chợt nghĩ rằng, Tae Hyung đối xử với mình tốt như thế, sau này nhất định phải giúp hắn lấy lại quyền thừa kế bên Kim gia và giúp hắn tìm hiểu nguyên nhân về cái ngày định mệnh đã cướp đi tất cả của hắn.

 Tae Hyung nằm mơ, trong mơ hắn thấy ba mẹ, cả gia đình đang hạnh phúc quây quần bên bữa ăn thường ngày, bỗng ba mẹ đều từ từ biến mất vào không gian, thế chỗ họ là đám người đột nhập vào nhà hắn ngày xưa, bọn chúng nhìn hắn cười man rợ. Hắn giật mình tỉnh giấc, hắn thấy hắn đang trong một phòng bệnh, Ji Min đang nằm trên giường, lên cơn co giật từng hồi, anh đau đớn gọi hắn đến giúp đỡ, hắn hoảng hốt chạy lại nhưng đến được giữa đường thì bị Jung Kook 6 tuổi chặn lại, Jung Kook hiện tại cũng xuất hiện bất ngờ bên giường Ji Min. Cả hai nhìn hắn rồi cũng bật cười man rợ, hắn không thể đến giường bệnh nơi Ji Min đang nằm, hắn chỉ biết hét gọi tên anh trong vô vọng, cố gắng át đi tiếng cười của hai Jung Kook. Thật may là lần này Tae Hyung tỉnh dậy thật, hắn quay sang giường bệnh thì thấy Ji Min đang nhìn mình, điều đó làm hắn giật mình. Ji Min khó khăn nói:

_ Này, cậu làm gì mà nằm mơ gọi tớ thảm thiết vậy? 

Tae Hyung không nói gì, chạy nhanh đến giường để bấm nút gọi bác sĩ nhưng Ji Min chặn lại:

_ Họ vừa đi rồi, trong lúc cậu ngủ.

Bắt một cái ghế ngồi kế giường Ji Min, Tae Hyung đau lòng:

_ Lần thứ hai rồi, tớ cấm cậu lần sau không được làm thế nữa!

Ji Min hình như không thèm để ý Tae Hyung đang nói gì, anh quay sang nhìn hắn:

_Chỉ có Tae Hyung là thương tớ thôi.

_ Ừ, chỉ có tớ là thương cậu, cho nên, đừng làm tớ lo lắng.

Ji Min ráng gật đầu rồi thiếp đi vì quá mệt, Tae Hyung cũng đã yên tâm phần nào, người hắn vẫn ngồi trên ghế nhưng đầu lại đăt lên gối Ji Min rồi cũng thiếp đi. Tối hôm ấy Tae Hyun được ngủ một giấc vô cùng bình yên.

***

Ba người nhà Jeon đang ngồi trong thư phòng. Ông Jeon xoa trán mệt mỏi. Jung Kook chớp chớp mắt sợ hãi:

_ Ba, tối hôm đó, chuyện gì xảy ra là sao? Con thật sự đã rất sợ.

Bà Jeon liếc mắt nhìn thằng con trai quý hóa xong cũng méo mặt xoa đầu nó.

_ Anh, con nó cũng hoảng lắm rồi! Chuyện này đừng nên cho nó biết.

Jung Kook níu lấy tay ông Jeon:

_ Ba, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói cho con nghe đi.

Bà Jeon nhìn chồng lắc đầu, ông Jeon phẩy tay:

_ Không có gì, chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thôi. Con đi nghỉ đi, mai còn vào bệnh viện thăm Ji Min.

Bà Jeon kéo tay con trai đứng dậy:

_ Để em đưa con vào phòng .

Hai mẹ con đến trước cửa phòng, nhìn qua lại không có ai, bà Jeon đổi ngay thái độ.

_ Mày giỏi lắm con, mẹ cũng phát mệt với mày.

Jung Kook cũng bỏ ánh mắt hoảng hốt hồi nãy ra:

_ Mẹ, mẹ cứ yên tâm,được không?

***

Sáng hôm sau, Ji Min thức dậy thì thấy thằng bạn nằm chật vật bên cạnh mình:

_ Tae Hyung, Kim Tae Hyung, dậy đi.

Tae Hyung mở mắt ra, toàn thân ê ẩm:

_ Sao, cậu cần cái gì.

_ Không cần gì hết, sao cậu nằm kiểu đó hả? Sao không lên đây nằm với mình, giường bệnh VIP rộng mà.

_ Thật sao? - Tae Hyung hí hửng nói rồi nhảy lên nằm kế Ji Min, vòng tay qua người anh.

_ Cậu làm cái gì đó? - Ji Min xấu hổ hỏi

_ Ngủ tiếp, nguyên đêm qua tớ mất ngủ vì tư thế này, đã vậy suốt ba ngày không ngủ kè kè bên cậu, bây giờ thì ổn rồi, để tớ ngủ.

Ji Min chỉ khó hiểu nhìn thằng bạn thì thấy nó đã ngủ mất, anh bật cười rồi chui vào lòng nó ngủ tiếp. Trong phòng bệnh hôm ấy có 2 con người bình yên ôm nhau ngủ.

***

Jung Kook lo lắng cho Ji Min nên nguyên đêm cậu không ngủ được, đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một chút thì lại nằm mơ. Trong mơ, cậu thấy Ji Min đang nằm trong phòng cấp cứu, các bác sĩ xung quanh đang hốt hoảng chữa trị cho anh mặc cậu đang đứng ngoài cửa kính đập cửa gọi anh. Bỗng từ đằng sau, Tae Hyung từ từ đi lại dùng một cây búa đập thẳng vào đầu cậu làm Jung Kook lăn ra bất tỉnh. Lúc cậu tỉnh lại thì thấy Ji Min cũng vừa tỉnh còn Tae Hyung đang đứng khoanh tay nhìn. Nhưng trong mơ Jung Kook không nhớ mình là ai, hai người này là ai? Ji Min ở kế bên cũng lơ ngơ, sau đó anh lên tiếng hỏi:

_ Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Jung Kook lúc này cũng lên tiếng:

_ Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Tae Hyung nhếch mép, đi đến vuốt má Ji Min rồi nói:

_ Em là vợ anh

Xong chỉ qua Jung Kook:

_ Còn cậu là tài xế nhà chúng tôi, bây giờ thì xuất viện rồi về làm việc thôi!

Rồi hắn đỡ Ji Min dậy dắt anh ra cửa, trước khi đi hắn quay sang quăng một chùm chìa khóa vào người Jung Kook:

_ Cậu làm hư xe nhà tôi, nên cậu phải làm tài xế kiêm osin không công cho một năm.

Khuyến mãi thêm của câu nói là một tràng cười khoái trá của Tae Hyung.

Jung Kook giật mình thức dậy, xem giờ điện thoại thì phát hiện ra mặt trời đã lên cao. Cậu đập đầu cho quên đi giấc mơ vớ vẩn rồi vơ lấy cái áo da để chạy kịp vào bệnh viện.

Jung Kook chạy thật nhanh tới bệnh viện nhưng khi vừa mở cửa phòng bệnh của Ji Min thì đã thấy hai con người kia đang ôm nhau ngủ ngon lành, cậu hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài.

Đến trưa Tae Hyung thức, thấy con người kế bên mình vẫn đang ngủ say thì mỉm cười, hắn đưa tay vuốt tóc của Ji Min để lộ trán, cúi người gần xuống thì .... một cánh tay túm lấy áo Tae Hyung rồi quăng hắn ra khỏi giường. Tae Hyung bị té xuống đất, tức giận liếc xéo cái người vừa mới tới kia.

_ Này nhóc con, cậu làm cái gì vậy hả? Có tin tôi cho cậu một trận không?

Jung Kook không nói gì, nắm lấy cổ tay đẩy Tae Hyung ra ngoài rồi khóa cửa lại mặc cho hắn há hốc miệng ngoài kia. Kéo rèm cửa lại để không phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa kia nữa, xong cậu kéo ghế ngồi sát giường nhìn Ji Min đang ngủ.

***

Ji Min thức dậy thì thấy Jung Kook đang nhìn mình, nhưng rõ ràng hồi sáng sớm là Tae Hyung đang ở đây mà. Ji Min ngạc nhiên:

_ Kookkie, Tae Hyung đâu rồi? 

Jung Kook đang tưởng khi tỉnh lại thấy mặt cậu thì anh sẽ rất vui, ai ngờ anh lại đi tìm cái tên khó ưa kia. Cậu lạnh lùng đáp:

_ Em đâu biết, tự nhiên em đang ngủ ngon lành thì bị mẹ bắt vô đây thăm hyung. Thật phiền, rõ ràng hyung bị thương đâu phải do em.

Ji Min bị hẫng một cái, anh quay mặt đi:

_ Được rồi, nếu em thấy phiền thì về nghỉ ngơi đi. Hyung khỏe rồi không sao đâu! Lát nữa Tae Hyung trông hyung cũng được mà. Em về đi, khi nào xuất viện hyung sẽ đến chơi với em.

Jung Kook thấy Ji Min đuổi cậu về mà còn nhắc đến hắn sẽ ở lại trông anh thay cậu thì vô cùng tức giân:

_ Này, tại sao lúc nào hyung cũng nhắc Tae Hyung hết vậy?

Ji Min có chút buồn hỏi:

_ Em ... không thích à?

_ Tất nhiên là không thích rồi!

Ji Min nghe vậy thì có chút đau lòng, anh nhẹ giọng:

_ Jung Kook ah, em về đi, nếu gặp Tae Hyung thì bảo nó về luôn đi. Hyung sẽ gọi quản gia Lee đến.

Jung Kook đang khó chịu, cậu đứng dậy bỏ về. Đang đi thì gặp Tae Hyung đang ở hành lang, cậu huých vai hắn một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Tae Hyung khó hiểu nhìn theo rồi chạy vào phòng bệnh của Ji Min. Thấy hắn, Ji Min ngạc nhiên:

_ Sao cậu lại vào đây?

Tae Hyung đáp cụt lủn:

_ Tại sao tớ không thể vào đây?

Ji Min nhích người gần về phía Tae Hyung, nắm chặt lấy tay hắn:

_ Tae Hyung ah, tớ năn nỉ cậu, cậu muốn gì tớ cũng cho cậu hết, cả quyền thừa kế Park gia,nếu cậu muốn tớ cũng cho cậu, bất cứ thứ gì, nếu cậu muốn mặt trăng tớ cũng tìm cách mua nó cho cậu, cậu muốn bao nhiêu ngôi sao mang tên cậu tớ cũng cho. Cậu nhớ hồi sinh nhật nằm ngoái của cậu tớ đã tặng cho cậu một ngôi sao mang tên cậu rồi không? Nếu cậu muốn, tớ mua hết tất cả những ngôi sao còn lại cho cho luôn. Hay cậu muốn làm tổng thống? Tớ sẽ giúp cậu tranh cử.

Tae Hyung có chút hoảng nhìn Ji Min:

_ Cậu bị cái gì vậy? Cậu đang nói gì vậy Park Ji Min?

Ji Min vẫn tiếp tục nói:

_ Cậu muốn bất cứ cái gì tớ cũng sẽ cho cậu hết, nhưng chỉ xin cậu, đừng mang Jung Kook của tớ đi được không?

Tae Hyung siết chặt tay đau đớn, hắn nhìn vào mắt Ji Min:

_ Thứ tớ muốn cậu không cho tớ được đâu.

Ji Min ngạc nhiên:

_ Cậu muốn cả vũ trụ này à? Tớ đã hứa là tớ sẽ cậu bất cứ thứ gì mà, chỉ trừ Jung Kook thôi, tớ hứa đó, cậu nói đi.

Tae Hyung bật cười chua chát rồi đặt tay lên ngực trái Ji Min - nơi trái tim anh đang ngự trị.

_ Thứ tớ muốn, đến lúc thích hợp tớ sẽ nói, và nhớ, đến lúc ấy nhất định cậu phải cho tớ như lời cậu nói. Còn bây giờ, ở yên đây đợi tớ mua đồ ăn cho cậu.

***

Ye Rim húp một miếng trà rồi nhìn Yeon Ni:

_ Park phu nhân à, bà không đi thăm cậu Park sao?

Yeon Ni liếc bà bạn thân một cái, Ye Rim bật cười:

_ Thôi nào Yeon Ni, cậu không đi thăm Ji Min hả?

Yeon Ni lắc đầu:

_ Một chút ấy có sao đâu, với lại có Tae Hyung chăm nó rồi.

Ye Rim sặc trà:

_ Gì cơ? Tại sao cậu lại để hai đứa đó một mình.

Yeon Ni thắc mắc:

_ Thì có sao đâu? Tớ sợ nhân cơ hội Ji Min nằm viện, Tae Hyung lại lén lút với Jung Kook nên tớ năn nỉ thằng bé trông Ji Min rồi, mà không hiểu sao nó lại tự nguyện, thậm chí yêu cầu trước nữa kìa.Không biết tại nó thấy có lỗi vì Ji Min đã đỡ cho nó hay là do nó có ý đồ gì.

Ye Rim há hốc mồm không biết nói sao, bây giờ chưa phải lúc nói hết ra cho nên hiện giờ, bà chỉ biết giấu lo lắng vào trong lòng.

***

_ Jung Kook, hồi sáng con đến thăm Ji Min chưa? - Ye Rim tông thẳng vào phòng con trai dựng đầu nó dậy hỏi

_ Con thăm rồi, nhưng hyung ấy đuổi con về. - Jung Kook uể oải trả lời

Bà Ye Rim lắc mạnh người thằng con:

_ Jung Kook ah không được, con vào lại đi nhanh đi con.

Jung Kook tách người mình ra khỏi tay mẹ rồi nằm lăn ra giường để tiếp tục ngủ, lòng đang bực bội mà mẹ lại làm phiền.

***

_ Tae Hyung, tớ biết cậu đang cảm thấy có lỗi nhưng mà tớ không sao rồi thật mà, cậu nghĩ ngơi chút đi. 

Thấy Tae Hyung đang vắt khăn chuẩn bị lau người cho mình, Ji Min có chút ngại lên tiếng. Tae Hyung im lặng không nói gì, bưng chậu nước ấm lại gần giường rồi ra lệnh.

_ Cởi áo ra đi.

Ji Min xích ra xa:

_ Sao cơ? Này đừng có vậy mà, để tớ tự làm.

Tae Hyung nhìn vào con người đang từ từ xích ra xa mình, tay cầm chăn kéo cao lên thì thở dài:

_ Nếu cậu không muốn cởi áo vậy tớ làm cách khác.

Tae Hyung leo lên giường luồn khăn vào áo Ji Min lau khắp người trên của anh. Mặt Ji Min đỏ như trái gấc. Tae Hyung bỏ cái khăn qua một bên, dùng hai tay cởi cúc áo Ji Min.

_ Này cậu làm gì vậy hả? - Ji Min hốt hoảng hét.

_ Có áo làm tớ khó lau sạch giúp cậu, này không sao đâu, hồi bé cũng nhìn của nhau hết rồi. Cậu đã nằm trên đây gần một tuần không động đến nước rồi, chưa kể đến mấy ngày đi cắm trại. - Tae Hyung tỉnh bơ giải thích, tay thì đã tháo được hai cái.

Ji Min đẩy người thằng bạn ra:

_ Nếu cậu chê tớ ở dơ không chịu được thì về đi, tớ xuất viện tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ về nhà chơi với cậu. Tae Hyung à cậu không cần phải làm vậy đâu.

Tae Hyung dùng một tay đè hai tay Ji Min lên trên đầu, tay còn lại vẫn tiếp tục cởi những cái cúc còn lại, Ji Min chuyển động để đẩy Tae Hyung ra vô tình làm cho một bên áo tụt ra khỏi vai. Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, trước mặt 3 con người vừa mới đến là cảnh Tae Hyung đang đè chặt Ji Min ở dưới mình, Ji Min thì đang chống cự, một bên áo anh tụt qua để lộ bờ vai với làn da trắng muốt. Jung Kook nghiến răng siết chặt tay thành nắm đấm chuẩn bị bước đến thì Ye Rim giữ tay con trai lại. Cậu đành nghiến răng tông cửa bỏ ra ngoài. Yeon Ni thì há hốc miệng ra, dụi mắt lại mấy lần vì bà không dám tin đây là thật. Tae Hyung nhảy xuống giường chạy đến bên bà:

_ Cô Yeon Ni ah, cô phải tin con, con chỉ là đang giúp Ji Min lau người, sau đó tụi con giỡn với nhau như hồi nhỏ thôi mà.

Ji Min cũng ngồi dậy:

_ Mẹ à mẹ đừng đứng như trời trồng thế nữa. Tụi con chỉ là đang giỡn, mà tại hai thằng lớn đầu rồi mà giỡn kiểu này thì có chút kỳ lạ thôi.

Ye Rim trong lòng đang vô cùng nghi ngờ và lo lắng cho thằng con vừa bỏ đi nhưng bà vẫn mỉm cười:

_ Đúng đó Yeon Ni ah, tụi nó ở với nhau từ bé, giỡn với nhau như vậy từ bé đến lớn, có gì đâu chứ!

Lúc này Yeon Ni mới bình thường lại, bà mỉm cười xoa đầu Tae Hyung rồi ra chỗ con trai.

_ Mẹ mang trái cây đến cho con nè, ăn đi cho mau khỏe.

Nói rồi bà  mỉm cười lấy ra mấy trái táo gọt gọt cắt cắt cho anh rồi cũng gọi Tae Hyung và bà Jeon lại. 4 người vừa ăn vừa nói chuyện và dường như họ đã quên mất người đang tức giận và ghen lồng lộn đang đấm đá loạn xạ vào một cái cây dưới sân bệnh viện. Cuối cùng thì người làm nhiệm vụ lau người cho Ji Min là bà Park còn bà Jeon và Tae Hyung đứng ngoài cửa. Bà Jeon mỉm cười như không nhìn Tae Hyung:

_ Hồi nãy nếu mọi người không đến kịp thì cậu đã làm gì thằng nhỏ rồi hả?

Tae Hyung phân bua:

_ Cô Ye Rim ah tụi con chỉ là đang giỡn với nhau thôi mà.

Bà Jeon vẫn giữ nụ cười ấy:

_ Thì cô có nói gì con đâu, hay là con có tật giật mình. À mà cô vẫn chưa cảm ơn con vì trong suốt thời gian qua đã chăm sóc Ji Min của Jung Kook giúp nó. Bây giờ thì cô cảm ơn con nha.

 Tae Hyung chỉ khó hiểu nhìn bà Jeon rồi quay mặt đi nhìn vào phòng bệnh của Ji Min.

    [Au: mình có hai điều muốn nói, thứ nhất là hôm qua mình đã rất lo lắng vì là ngày cuối nộp hồ sơ, mình đã quyết định là nếu rớt thì mình sẽ cắt mạng đi học lại một năm để năm sau thi lại. Nhưng mà may mắn là tối hôm qua khi xem danh sách của trường mình nộp vào thì mình vẫn đang nằm ở vị trí an toàn. Cho nên mình sẽ thường xuyên ra chap mới nha vì tâm trạng mình hiện giờ là vô cùng hưng phấn. Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha =)))))  Chuyện thứ hai là một chuyện tế nhị, đó chính là mình không biết viết H đâu, đừng có hy vọng sau khi đọc đoạn trên của chap này nha, mình không có viết H được đâu, ngại quá =)). Vậy thôi xin hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic nha. =))) ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top