Chap 4

   Sun Woo nắm lấy vai người bạn thân:

_ Cậu biết đây không phải là một cuộc đi chơi bình thường phải không?

Sung Ah chân thành nhìn bạn mình:

_ Tớ biết, vậy bây giờ, Ye Rim và Yeon Ni tính sao đây!

Sun Woo thở dài:

_ Cậu có tự tin giống tớ, sẽ bảo vệ được vợ mình không?

Từ một góc, Tae Hyung thong dong bước lại:

_ Hai chú bàn chuyện sao không gọi con một tiếng.

Sung Ah xoa đầu hắn rồi hỏi:

_ Con thật sự không biết ba con để con chip ở đâu?

_ Con không biết, lúc đó con mới 8 tuổi!

Sun Woo lúc này liền lên tưởng:

_ Con chip giả con chuẩn bị xong chưa.

Tae Hyun rút từ trong người ra một hộp nhỏ, cả ba nhìn nhau lo lắng.

***

Jung Kook vẫn đang sốt mê ma, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ có một câu hỏi : "Hôm nay là ngày mấy rồi? Tại sao lại bị sốt ngay ngày này?"

   Ở nơi khác, Sun Woo thấy một cái bóng đen lướt quá, đút vội con chip giả vào người, ông chạy đến chỗ Ye Rim. Sung Ah cũng chạy liền đến chỗ Yeon Ni. Tae Hyung ngay lập tức chạy lên chỗ của Ji Min và Jung Kook. Vừa mở cửa vào lều, hắn thấy một Jung Kook đang mê man ngủ và một Ji Min đang cực kỳ lo lắng.

_ Đi thôi! - hắn kéo tay Ji Min

_ Đi đâu chứ? Kookkie đang sốt, tớ đang trông thằng bé. 

Tae Hyung liền cúi sát nói nhỏ vào tai Ji Min:

_ Đi thôi, thật sự rất nguy hiểm,  tớ không có thời gian để giải thích đâu.

Trông thấy vẻ mắt khẩn trương và lo lắng của Tae Hyung, Ji Min gật đầu.

Tae Hyung tiến tới định cõng Jung Kook thì Ji Min ngăn lại: "Để tớ" làm Tae Hyung phải cười khổ, ợ sợ anh bị nặng mà, tại sao không chịu hiểu cho tấm lòng của hắn chứ?

Ba người bắt đầu đi xuống dốc, Ji Min níu lấy tay Tae Hyung:

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là chuyện liên quan đến việc cậu được đưa đến nhà Jung Kook năm 8 tuổi?

Tae Hyung nắm chặt lấy tay Ji Min:

_ Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng không để cậu xảy ra chuyện gì đâu!

Ji Min lúc đó chợt khựng lại, chỉ là, lời nói này thật sự rất ấm áp.

***

Sun Woo kéo Ye Rim chạy thật nhanh, con chip giả này tất nhiên phải đưa cho bọn chúng, nhưng cần phải hành động như thế đang bảo vệ con chip để bọn chúng không nghi ngờ. Ở phía sau họ, một nhóm 6 người đang nhẹ nhàng đuổi theo. Chạy được một lúc thì hết đường, Sun Woo quay đâu đối điện với bọn chúng.

_ Mày định nhân chuyến đi chơi này giấu con chip vào trong rừng phải không? Thật đáng thất vọng, tụi tao lại nắm hết thông tin của mày.

Sun Woo nghĩ thầm : "Thông tin là cố ý cho tụi bay biết mà!" nhưng ngoài mặt, ông vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên:

_ Tụi bay ... dám cài nội gián?

_ Chuyện đó mày không cần phải biết! - tên chỉ huy hét.

Đám người phía sau xông lên túm lấy Sun Woo rồi rà khắp người ông lục soát.Sau một hồi tìm không thấy thứ gì, một tên trong bọn nói:

_ Đại Ca, không có gì hết.

Người được gọi là đại ca suy nghĩ một hồi rồi hét:

_ Chết tiệt, là Park Sung Ah giữ, phải không?

***

Ở một ngọn đồi gần đó, Sung Ah quay sang vợ:

_ Em à, lát nữa em phải chịu thiệt một chút rồi, không sao đâu.

Yeon Ni nắm chặt lấy tay chồng:

_ Oppa, em không lo cho em, em lo cho Ji Min.

Sung Ah không nói gì, ông cũng đang lo lắng cho con trai mình.

Hai người đang đi thì Yeon N bị một cánh tay siết chặt cổ kéo ra khỏi người Sung Ah, biết chuyện đó sẽ xảy ra, ông quay lại. Tên hồi nãy đã chạy lên được đến tận đây.

_ Thì ra là địa hổ ly sơn, nhưng đáng tiếc lại chậm hơn tụi tao một bước.

Một con dao kề vào cổ Yeon Ni làm bà giật mình. Sung Ah giơ tay đầu hàng:

_ Thả vợ tao ra.

_ Được thôi, nhưng phải đưa tao con chip.

Sung Ah cười thầm trong lòng, thời cơ đây rồi. Ông giả bộ đau khổ hướng mặt lên trời hét:

_ Sun Woo ah, tớ có lỗi với cậu, nhưng vợ tớ quan trọng hơn.

Yeon Ni cũng phối hợp diễn:

_ Oppa, đừng nghe hắn, mặc kệ em đi.

Sung Ah rút hộp đựng con chip giả ra. Tên đang siết cổ Yeon Ni nói:

_ Tao đếm tới 3, tao sẽ thả vợ mày ra, còn mày quăng con chip đây!

1 ... 2 ... 3 

Yeon Ni được đẩy về phái Sung Ah, hộp đứng con chip giả được tên kia chụp được. Tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ một tên đánh lén vào chân Sung Ah rồi lôi Yeon Ni đi.

_ Coi như tao giữ vợ mày làm con tin, đợi thử nghiệm con chip xong, tao sẽ thả cả ba ra.

Sung Ah đang ôm chân đau đớn liền hoảng sợ hỏi:

_ Cả ba?

_ Ừ, hai vợ chồng nhà họ Jeon và vợ mày.

Sung Ah tái mặt, cái này ... đâu nằm trong kế hoạch.

***

Ji Min xốc Jung Kook lên một lần nữa, cả người anh đã mỏi nhừ nhưng anh vẫn nhất quyết không thả cậu ra. Cả ba người đi được một lúc thì phát hiện thấy có tiếng xe hơi. Tae Hyung kéo Ji Min núp sau một tảng đá lớn. Hé mắt nhìn lên, họ thấy ông bà Jeon và bà Park đang bị trói trên xe. Ji Min hoảng hốt nhìn Tae Hyung, nói nhỏ:

_ Taetae ah? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?

Tae Hyung xoa đầu Ji Min:

_ Không có chuyện gì hết, chỉ là, cậu sẽ hiểu mọi chuyện sớm thôi. Bây giờ tớ sẽ đưa cậu và Jung Kook đến nơi an toàn, sau đó sẽ quay lại cứu họ được không?

Ji Min suy nghĩ một lúc rồi thả Jung Kook ra, đặt Jung Kook lên lòng Tae Hyung:

_ Thằng bé mà có chuyện gì, tớ thề tớ sẽ không bao giờ coi cậu tồn tại nữa hiểu không?

Nói rồi Ji Min lao đến núp sau mấy cái cây gần chỗ chiếc xe. Tae Hyung như hiểu ra, hắn nhìn xuống Jung Kook thì càng thêm bực mình, bây giờ phải vác cái của nợ này đi đâu đó an toàn rồi quay lại trợ giúp Ji Min.

Ngay lập tức Tae Hyung cõng Jung Kook lên rồi chạy đến nơi an toàn đã hẹn lúc trước.

Còn phía Ji Min, anh thấy Tae Hyung đã cõng Jung Kook đi thì thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thì thấy ba người kia bị lôi xuống xe và dắt bộ. Ji Min nhẹ nhàng đi theo sau đoàn người.

 Tae Hyung quăng mạnh Jung Kook lên giường, quay người tính bỏ đi thì thấy một người đang ngồi trước cửa ra vào với khuôn mặt tiều tụy. Hắn giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức:

_ Chú Park, chú không sao chứ?

Sung Ah đứng dậy kéo tay Tae Hyung :

_ Đi thôi, chúng ta đi cứu mọi người nào.

Ông nhìn xung quanh rồi hỏi:

_ Ji Min đâu?

Tae Hyung cúi đầu:

_ Cậu ấy ... chạy đi cứu mọi người rồi. Hồi nãy tụi con đang đi thì gặp bọn chúng đang kéo cô chú Jeon và cô Park đi đâu đó. Ji Min thấy mẹ cho nên ...

Ông thở dài, nhìn qua Jung Kook đang nằm đó, ông nói với Tae Hyung:

_ Hai chúng ta đi, để Jung Kook lại đây, thằng bé sẽ an toàn tại chỗ này.

Nói rồi cả hai chạy ra cửa. Jung Kook lúc này mở bừng mắt, ngồi dậy xoa xoa trán:
_ Cơn sốt chết tiệt, may mà bây giờ hết sốt rồi.

Cậu nhìn ra cửa, thấy bóng Tae Hyung và ông Park đã đi được một đoạn, cậu cũng vội vàng chạy ra ngoài. 

*** 

Ji Min theo nhóm người đến được trước một trụ sở lớn nằm kế bìa rừng. Anh lo lắng không biết nên đột nhập như thế nào. Suy nghĩ một lúc, anh đánh mạnh vào đầu một tên lính cánh, mặc quần áo của hắn rồi chạy vào trong. Còn phía Tae Hyung và ông Sung Ah, hai người đã đến được nơi chiếc xe hồi nãy đậu. Tae Hyung nhìn xung quanh xem thử nên đi hướng nào thì một nhóm người khá đông từ đâu đi đến. 

Jung Kook nhanh nhẹn và thạo đường nên đi nhanh hơn Tae Hyung và ông Park một đoạn. Bỗng nhiên Jung Kook thấy chóng mặt, cậu bắt đầu lo lắng, hình như cơn sốt chưa tan. Đi thêm một đoạn, Jung Kook cảm thấy có một vòng tay đang siết lấy cổ mình, cậu thật sự bây giờ không còn sức chống cự nữa. Một cái khăn tẩm thuốc mê được đưa lên, Jung Kook không còn biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại, Jung Kook thấy 5 khuôn mặt của 4 vị phụ huynh và Tae Hyung đang nhìn mình chằm chằm. Ông Park thở dài:

_ Vậy là nơi an toàn đó cũng bị phát hiện à?

Tae Hyung nhìn vào Jung Kook nói bằng khẩu miệng:

_ Nhóc con,chú mày trốn ra ngoài hả?

Jung Kook cũng dùng khẩu miệng lại:

_ Tại tôi đang sốt thôi, đồ ngốc!

Ye Rim lo lắng hỏi:

_ Nếu bọn chúng phát hiện ra đó là con chip giả thì sao?

Yeon Ni lên tiếng:

_ Con chip đó dù thật hay giả thì chúng ta cũng tiêu thôi, bây giờ chỉ còn có trông chờ vào Ji Min thôi. Con trai à, mẹ sẽ tin tưởng mà đợi con.

***

Ji Min bằng trí thông minh của mình cuối cùng cũng đến được nơi giam giữ mọi người. Xung quanh chỉ có vài tên đang ngủ, bây giờ cũng trễ rồi. Anh nhẹ nhàng rút chìa khóa từ một tên gần đó rồi mở cửa phòng bước vào. 6 người trong đó nghe động nhìn lên thấy Ji Min thì thở phào nhẹ nhõm, Ji Min nhìn thấy Jung Kook thì quay sang trừng mắt nhìn Tae Hyung. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ mọi người và nói nhỏ:

_ Con không thể đưa mọi người ra cùng lúc được, mẹ, con Ye Rim, hai người đi trước nha.

Ji Min thành công dẫn hai người phụ nữ ra ngoài, anh nói cả hai đi nhanh đi, còn anh quay lại đưa ông Park và ông Jeon ra. 4 vị phụ huynh ra ngoài an toàn liền chạy một mạch thật nhanh đến nơi ở hồi nãy, trong lòng lo lắng cho 3 đứa nhỏ. Chạy được đến nơi an toàn, cả 4 có chút ngạc nhiên, nơi đây thật sự rất an toàn, không có dấu hiệu đột nhập hay xô xát, vậy bọn chúng đã bắt Jung Kook bằng cách nào. Ye Rim lúc này nhếch mép quay sang Yeon Ni:

_ Bạn thân yêu à, con trai của tớ, không đùa được với nó đâu.

Ba người khó hiểu nhìn Ye Rim còn bà chỉ nhún vai, con trai bà tất nhiên là bà theo dõi nó từ lâu, nó làm cái gì, bà biết hết mà.

***

Ji Min sau khi đưa được bốn người lớn an toàn ra ngoài thì quay lại cứu Jung Kook và Tae Hyung. Nhưng ai ngờ đi được giữa đường, anh bị một đám người chặn lại. Một tên bước ra vỗ má Ji Min:

_ Khá khen cho mày, từ đầu cho đến lúc mày cứu được hai con mụ kia, tụi tao hoàn toàn không biết gì về hành tung của mày. Cũng may là đến lúc mày cứu hai tên già kia thì tao vô tình phát hiện ra.

 Đợi lâu không thấy Ji Min quay lại, Jung Kook và Tae Hyung bắt đầu lo lắng. Tae Hyung lúc này chợt hỏi Jung Kook:

_ Này nhóc con, tại sao lại đối xử lạnh nhạt với Ji Min vậy hả?

Jung Kook há miệng ra định trả lời thì cánh cửa bật mở, hai tên to cao bước vào lôi Jung Kook đi. Cậu bị đưa đến một căn phòng lớn, bọn chúng trói cậu trên một cái ghế. Một tên cầm một cây gậy đánh mạnh vào vai cậu, sau đó là vài tên khác cũng đến thay nhau đánh cậu. Jung Kook nghiến răng không kêu lên một tiếng, cậu nghĩ : "Tại sao tôi lại lạnh nhạt với Ji Min hả Kim Tae Hyung? Bới vì người phải chịu đựng những cái này sẽ là tôi."

 Bọn chúng đánh xong thả Jung Kook ngồi đó, cậu thật sự cũng có hơi đau, nhưng vết thương này so với quá trình hồi nhỏ cậu tự tập luyện cũng chẳng khác nhau là mấy. Cửa phòng bật mở, một người bị đẩy cho té xuống đất. Ji Min đứng dậy nhìn thấy Jung Kook thì đau lòng, anh đánh mấy tên đang giữ mình rồi chạy đến cậu. 

_ Kookkie ah, hyung đến rồi đây, em đừng sợ, hyung sẽ đưa em ra.

Jung Kook cười tự giễu, cậu không sợ, cậu đang cảm thấy bất lực và vô dụng. Một người đàn ông bước vào, Ji Min vội đứng che trước mặt Jung Kook :

_ Ông là ai?

Người đàn ông mỉm cười một cách đáng sợ:

_ Đừng hoảng hốt thế chứ cậu bé! Vậy để ta tự giới thiệu, ta là Alex Lee, là người yêu cũ của tên Jeon Sun Woo. - nói đến đây, hắn ta nghiến răng đầy thù hận.

Ji Min ngạc nhiên nhìn hắn ta còn Jung Kook thì đảo mắt chán nản, chuyện đó cậu biết lâu rồi. Alex bật cười:

_ Đừng có ngạc nhiên thế chứ! Mà tên đó, chia tay ta đã là một điều không thể tha thứ, nhưng lấy luôn con chip ấy, công sức của ta và hắn thì càng không thể tha thứ hơn nữa.

Ji Min lắc đầu nói với hắn ta:

_ Ông điên hả? Thì ra bị thất tình rồi lên cơn, chỉ là chia tay người yêu rồi bị người yêu lấy mất đồ thôi mà.

Alex hét lên:

_ Biết gì mà nói hả thằng nhóc kia! Đó là một nỗi nhục đối với ta, đã vậy con chip, nó có chứa một ... thứ rất quan trọng. Nếu không nhờ con chip đó, liệu hắn có giàu được hư ngày hôm nay không?

Trong lúc Ji Min và Alex giằng co với nhau, Jung Kook đã dễ dàng tháo được dây trói nhưng cậu vẫn để hờ trên tay. 

Ji Min lên tiếng hỏi Alex:

_ Cuối cùng thì ông muốn gì?

Alex tiến về phía Jung Kook:

_ Thứ nhất là con chip, tao đã lấy rồi. Thứ hai là, ôi nhắc đến cái thứ hai tao lại nhức đầu!

Nói rồi hắn chỉ tay vào tên chỉ huy những cuộc truy đuổi hồi nãy:

_ Thứ hai là tao muốn bắt cóc con trai của Jeon Sun Woo và bắt mày đến cứu nó về, nhưng mà tao sẽ để tụi bay tình tứ một chút rồi giết một trong hai, chẳng phải mày là hôn phu của nó sao  , nhưng thằng ngu này lại bắt cả một đám người làm chật đất. Bây giờ phải chơi trò khác rồi.

Ji Min tức giận nghiến răng:

_ Không có chơi gì hết, ông tránh ra.

Nói rồi anh tiến lên hạ gục từng tên thuộc hạ của hắn ta một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên Alex kề súng vào đầu Jung Kook rồi hét :

_ Dừng lại, nếu không tao sẽ bóp cò đó!

Ji Min lo lắng dừng lại, anh nhìn tình cảnh trước mặt mình:

_ Ông bỏ em ấy ra!

Jung Kook lúc này cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn phải cố kiềm lòng lại, ráng hết sức rặn ra vài giọt nước mắt, cậu đang muốn tạo động lực cho anh. Ji Min thấy Jung Kook đang sợ, ừ thì anh thấy cậu sợ còn cái thằng đang bị dí súng vào đầu kia thì đang vô cùng tức giận vì cậu cảm thấy như đang bị xúc phạm đến lòng tự trọng và tự ái của mình. Quay trở lại, Ji Min thấy Jung Kook đang sợ thì vô cùng đau lòng nhưng không biết phải làm sao. Thật may mắn, ngay lúc đó, Alex tự nhiên lăn đùng ra đất. Khi hắn ta vừa té xuống, khuôn mặt đẹp như tượng của Tae Hyung hiện lên đằng sau làm Ji Min bật cười mừng rỡ. Tae Hyung chạy đến tháo mấy cái dây nhợ xung quang Jung Kook ra rồi thì thầm vào tai cậu:
_ Này nhóc con, lần sau nếu đã tự cởi trói được rồi thì làm ơn đứng dậy giúp Ji Min một tay.

Ji Min thấy hai con người kia thầm thì tình cảm thì có chút ghen nhưng đang trong tình thế cấp bách, anh cũng cho qua và quay lại để đánh những tên khác.

 Ji Min chạy đến nắm tay Jung Kook kéo cậu ngồi xuống một góc khuất gần đó. Anh vỗ lưng cậu :

_ Kookkie em đừng sợ nữa, ngồi yên đây, xong chuyện hyung sẽ đưa em về.

Vừa nói xong Ji Min đã chạy ngay ra khỏi đó và chạy đứng kế Tae Hyung. Hai người cứ thế đánh đấm hết sức mình. Tae Hyung đang đánh với một nhóm 3 người nên không để ý đằng sau, một tên cầm một cái ghế từ từ tiến lại. Thấy cảnh đó, Ji Min không suy nghĩ nhiều, đẩy mạnh tên đang đứng gần mình, anh chạy lại ôm lấy Tae Hyung từ phía sau : "Tae Hyung cẩn thận" sau đó Ji Min té xuống và không biết gì nữa. Tae Hyung hoảng hốt quay lại đỡ lấy Ji Min, hình ảnh năm 8 tuổi dưới hồ bơi lại hiện về. Tae Hyung lo sợ ôm lấy đầu Ji Min thì thấy máu bắt đẩu chảy ra. Tae Hyung ôm lấy Ji Min vào người :

_ Cậu đừng có vậy nữa, nếu cậu cứ vậy, làm sao tớ mới hết yêu cậu được đây!

Những tên gần ấy thấy cảnh đó thì phát hiện ra đây là cơ hội tốt, chúng bắt đấu tiến về phía Tae Hyung và Ji Min, nhưng chưa kịp đến nơi, bọn chúng đã bị Jung Kook đánh nằm gục xuống hết. Cậu chạy lại đẩy Tae Hyung ra, ôm lấy Ji Min:

_ Hyung, tỉnh dậy đi hyung, hyung đừng làm em sợ mà hyung!

Tae Hyung ngồi bật dậy, bế Ji Min lên, hắn nhìn qua Jung Kook:

_ Ngoài kia còn nhiều người lắm, cậu có thể giải quyết được không.

Vậy là cả Jung Kook chạy ra trước mở đường, Tae Hyung bế Ji Min chạy theo sau. Cả hai mệt lả cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy ông bà Jeon và ông bà Park cùng một đội quân phía sau đang chuẩn bị tiến vào. Vừa thấy Tae Hyung bế Ji Min, cả 4 đã lo lắng chạy lại. Ji Min được đặt lên một chiêc xe, Tae Hyung và bà Park vào cùng, sau đó chiếc xe ấy chạy trước. Ông Park và ông Jeon đem theo một nhóm người vào xem xét tình hình bên trong. Bà Jeon và Jung Kook đi trên một chiếc xe khác. Ye Rim quay sang con trai:

_ Jung Kook ah, chắc là con sợ lắm phải không? Không sao rồi con à! - vừa nói bà vừa xoa đầu con trai

_ Mẹ à, con không sao rồi. - Jung Kook an ủi mẹ

_ Mẹ đã rất lo đó cục cưng của mẹ, con không sao là tốt rồi. Ji Min chắc sẽ không sao đâu con à. À con nhớ lúc về phải chăm sóc Ji Min thật tốt, an ủi mẹ chồng con, sau khi Ji Min xuất viện con hãy chuyển đến đó ở và làm một người vợ tốt đi. - Ye Rim vẫn xoa đầu con trai.

Jung Kook giả bộ gật gật:

_ Con biết rồi, hồi nãy con thật sự rất sợ, thật may là có Ji Min hyung nên ...

Jung Kook chưa nói xong, bàn tay của bà Ye Rim đang xoa đầu cậu chuyển xuống nhéo tai cậu.

_ Mẹ làm gì vậy? Đau con!

Ye Rim tăng lực bàn tay, kéo thằng con trai về phía mình, bà gằn giọng:
_ Này con trai, Ji Min mà có chuyện gì thì con sẽ chết với mẹ. Con thôi ngay cái kiểu ngồi đó nhìn thằng bé làm mọi việc rồi bị thương vì con đi. Con hãy ... bảo vệ thằng bé thật kỹ, bởi vì sau này, nó sẽ là con dâu mẹ, là vợ con.

Jung Kook thoát khỏi tay bà Ye Rim, cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình:

_ Mẹ?

Bà Jeon mỉm cười:

_ Con là con trai mẹ, con làm gì mà mẹ không biết, mà thật ra mẹ mới biết đây thôi, cỡ mấy tuần trước. Hầy, vậy mà hồi đó còn nhất quyết đòi ba con chuyển Tae Hyung qua bên nhà họ Park, giờ thì khổ con rồi. Mà quan trọng bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện cho thằng bé, hy vọng nó sẽ không sao.

Hai chiếc xe chạy băng bằng trên đường quốc lộ, tiến thắng đến bệnh viện Trung Ương Seoul. Ở trong một chiếc xe, Tae Hyung ôm chăt lấy Ji Min và bật khóc.

  [ Au: tự nhiên viết xong thấy toàn hành động, không thấy tình cảm tý nào, buồn, thôi thì mấy chap sau hường phấn VMin KookMin xen kẽ cho nó vui]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top