Chap 3
Ji Min từ từ mở mắt thì thấy Tae Hyung đang nằm ngủ vật vờ trên ghế salon.
_ Này, dậy đi thằng kia! - anh với tay lấy cái gối quăng vào thằng bạn.
Tae Hyung mở mắt, bình tĩnh bước đến giường Ji Min:
_ Biết ai đưa cậu đến đây không?
Ji Min đảo mắt suy nghĩ:
_ Cậu chứ còn ai, trên đời này chỉ có Tae Hyung là thương tớ thôi!
Tae Hyung chỉ đưa mắt sang chỗ khác. Chợt nhớ ra điều gì, Ji Min hỏi:
_ Mà cậu có nói cho ai biết chưa? Đừng nói cho ai biết tớ bị vậy nha, ba mẹ tớ với Jung Kookkie, tớ không muốn họ lo lắng!
Tae Hyung bỏ về ghế salon:
_ Cậu không muốn ba mẹ và thằng nhóc đó lo lắng, còn tớ thì lúc nào cũng phải lo lắng cho cậu. Yên tâm, cậu nằm viện, chỉ có tớ ... là biết thôi.
Ji Min cảm thấy có lỗi:
_ Tớ xin lỗi, tớ làm phiền cậu nhiều lắm hả?
Tae Hyung gắt:
_ Ừ, rất phiền luôn! Cho nên từ nay, đừng làm tớ lo lắng nữa.
Sau đó phòng bệnh lại trở về im lặng ban đầu.
***
Jung Kook sau khi biết Ji Min đã ổn thì quay lại trường và đưa ra sắc lệnh khắp trường rằng không ai được hó hé bắt cứ tiếng nào về sự việc hôm ấy. Và tất nhiên cả trường đều răm rắp nghe theo.
Ji Min sau bao ngày nằm viện thì cũng được quay về trường. Anh thấy Jung Kook từ xa thì chạy lại.
_ Hôm bữa em không sao chứ? Tự nhiên hyung không còn sức ...
Jung Kook ngắt lời:
_ Không sao, hôm ấy sau khi hyung ngất đi thì Tae Hyung đã tới kịp cứu em và hyung luôn rồi.
Ji Min có hơi ghen và bực mình, từ nhỏ mẹ đã tạo nên một tư tưởng cho anh là Tae Hyung chính là tình địch của anh, cho nên nghe thấy Tae Hyung đến kịp, trong đầu Ji Min lúc này là bao hình ảnh ... không được hay cho lắm. Anh có cảm giác anh như một kẻ bại trận, một kẻ yếu đuối không bảo vệ được người mình yêu. Thấy Ji Min trầm tư, Jung Kook búng tay trước mặt anh.
_ Hyung, sao vậy?
Ji Min mỉm cười vuốt má Jung Kook và bị cậu gạt tay
_ Hyung không sao, em đi học tiếp đi.
Nguyên ngày hôm đó, Ji Min sầu não và không thèm nói chuyện với Tae Hyung làm hắn bực mình. Biết là do thằng nhóc kia gây ra, hắn lại càng khó chịu hơn. Tae Hyung chán nản bỏ lên sân thượng ngồi. Ji Min vốn cũng không giận được lâu, dù gì Tae Hyung cũng là bạn thân nhất đời của anh. Tìm một hồi cũng thấy Tae Hyung, Ji Min ôm cổ thằng bạn xoa xoa đầu nó. Thấy hắn không có phản ứng, Ji Min ngạc nhiên:
_ Này, cậu bị sao thế hả?
Tae Hyung quay sang nhìn Ji Min rồi quay đi:
_ Cậu có biết cảm giác yêu đơn phương một người mà người đó không hề yêu mình. Đã vậy người đó ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ thuộc về người khác rồi ...
Ji Min nghe thấy vậy liền đau lòng, mẹ nói không sai, Tae Hyung là tình địch của anh rồi, biết làm sao đây, còn tình cảm bạn bè anh em của cả hai thì sao đây. Ji Min quyết định không suy nghĩ nữa, hãy để mọi việc diễn ra theo tự nhiên, sau này dù Jung Kook chọn ai thì anh cũng sẽ ủng hộ và âm thầm bên cạnh cậu, yêu cậu, bảo vệ và chăm sóc cậu dù là công khai hay thầm lặng anh cũng chấp nhận hết. Vậy là Ji Min tự khen cho quyết định "khi yêu ai thì hãy để cho người mình yêu hạnh phúc" của mình thì quay sang ôm chặt lấy Tae Hyung lảm nhảm:
_ Tae Hyunggie ah, năn nỉ cậu đó, đừng bao giờ rời xa tớ, đừng bao giờ ghét tớ nha. Hứa đi hứa đi mà.
Tae Hyung chỉ im lặng tận hưởng cái ôm, hắn nhếch mép, cần gì phải hứa chứ!
Ở đằng sau một cái thùng lớn gần đó, Jung Kook nghiến răng.
***
_ Này, anh quay lại nhà tôi đi. Dù gì hồi nhỏ, ba tôi cũng là người đưa anh về! - Jung Kook hẹn gặp Tae Hyung sau giờ học.
_ Này nhóc con, anh đây không rảnh. - Tae Hyung hất vai Jung Kook để đi
Cậu giữ vai hắn lại:
_ Tránh xa Ji Min ra. Anh phải qua nhà tôi để tôi quản lý anh.
Tae Hyung nghe vậy thì bật cười:
_ Chẳng phải hồi đó ba mẹ của chú chuyển anh qua Park Gia vì sợ anh có tình cảm với chú sao chú em? Hay là, chú có tình cảm với anh rồi.
Cậu vẫn lạnh lùng nhìn hắn:
_ Chuyển qua nhà tôi ngay!
Jung Kook nói xong liền nắm cổ tay Tae Hyung kéo đi. Hắn giật tay khỏi tay cậu, không những thế hắn còn nắm ngược cổ tay cậu đẩy mạnh cậu vào tường. Jung Kook có hơi bất ngờ, sau đó thì vô cùng tức giận, cậu định thoát ra thì Tae Hyung cầm lấy hai tay cậu áp vào tường, tạo thành một tư thế rất dễ liên tưởng. Hắn kề sát miệng vào tai cậu để cảnh báo thì ...
_ Kim Tae Hyung!!!!!!!!!!!!!!
Cả hai lúc này mới quay lại thì thấy Ji Min đang đứng ngay đó liền há hốc miệng ra, nhìn vào tư thế của cả hai, giống như là Tae Hyung chuẩn bị cưỡng hôn Jung Kook vậy. Hắn vội vàng bỏ cậu ra, cậu cũng đẩy vội hắn ra.
Ji Min tức giận vô cùng, người mà mình yêu thương trân trọng nâng niu bảo vệ không cho ai đụng vào, ngay cả anh cũng chưa bao giờ dám làm gì quá phận mà bây giờ bị thằng bạn thân xém nữa là cưỡng hôn. Không suy nghĩ gì nhiều, Ji Min chạy đến để đấm Tae Hyung nhưng lại bị hắn chặn được , đã vậy còn bị hắn ôm vào lòng. Tae Hyung cực kỳ hốt hoảng:
_ Ji Min ah, không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ không có tìm cảm gì với thằng nhóc này hết. Cậu phải tin tớ, ngoan nào.
Ji Min đẩy mạnh Tae Hyung ra:
_ Cậu vừa bảo ai ngoan hả? - rồi lại lao vào Tae Hyung lần nữa và một lần nữa lại nằm gọn trong lòng Tae Hyung.
Hắn vuốt lưng Ji Min:
_ Không nói ai hết, Ji Min bình tĩnh lại nào, nghe tớ nói.
Ji Min lúc này là cực kỳ phẫn nộ, có ai đi đánh ghen mà cuối cùng bị như anh không. Jung Kook nãy giờ đứng ngoài thấy Tae Hyung ôm lấy Ji Min thì nhíu mày không bằng lòng, một tay tới lôi Ji Min ra.
_ Hyung, nghe em nói.
Thấy cục cưng của mình lên tiếng, lúc này Ji Min mới đứng im.
_ Hyung đừng ôm Tae Hyung nữa!
_ Tại sao? - Ji Min ngước mắt hỏi
_ Tại vì em không thích! - Jung Kook hét
Ji Min có chút hồi hộp liền hỏi tiếp:
_ Tại sao em không thích?
Jung Kook lúc này nhìn thẳng vào mắt Ji Min:
_ Hyung, tin em nha, nãy giờ không có chuyện gì xảy ra hết, tin em, được không?
Ji Min như bị thôi miên gật đầu:
_ Hyung xin lỗi, hyung tin em mà.
Tae Hyung tiến tới khoác vai Ji Min:
_ Này,, về nhà thôi!
***
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và Ji Min vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy, nhưng anh vẫn cư xử bình thường như chưa có gì xảy ra. Jung Kook vẫn lạnh nhạt với Ji Min như mọi khi. Bà Yeon Ni biết điều đó, thấy con trai buồn bà cùng đau lòng, mà bà cũng có thắc mắc, tại sao hồi ấy bà thề là nếu Ji Min làm vợ thì đời nó mới khổ, sao giờ làm chồng lại khổ, sau đó bà lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi, chỉ là lời thề vui vu vơ.
_ Ji Min, nói chuyện với mẹ. - Bà Yeon Ni gọi con trai.
Sau khi thấy con trai đã ngồi thoải mái rồi, bà mỉm cười:
_ Con trai của mẹ, con có biết tại sao ánh mặt trời lại ấm áp vậy không?
_ Tại sao ạ?
_ Để làm mẹ hạnh phúc.
Thấy con trai có vẻ khỏ hiểu, bà Yeon Ni vẫn nói tiếp:
_ Con có biết tại sao cây cỏ trong vườn nhà mình lại đẹp và khỏe mạnh đến thế không?
_ Vì phân bón tốt hả mẹ?
_ Không, là để mẹ hạnh phúc.
Bà lại tiếp tục:
_ Con có biết tại sao con lại có mặt trên cõi đời này không Ji Min?
_ Để làm mẹ hạnh phúc hả mẹ?- Ji Min mỉm cười trả lời
_ Không, bởi vì bao cao su thủng.
Mặc kệ thằng con trai đang giận dỗi, bà Yeon Ni bật cười rồi bỏ đi.
***
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, Tae Hyung và Ji Min tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Cả 2 đều đậu chung vào một trường Đại học danh tiếng. Để ăn mừng điều đó, Jeon gia và Park gia tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời để cho gần gũi với thiên nhiên.
_ Jung Kookkie, để anh cầm ba lô cho! - Ji Min "ga lăng" chạy lại giựt lấy cặp vợ tương lai.
Ji Min mang hai ba lô to đùng, một cái đeo đằng trước một cái đằng sau còn Jung Kook đủng đỉnh đi tay không. Thấy cảnh tượng đó, 4 vị phụ huynh thật sự rất là hài lòng. Ji Min vốn nhỏ con, ba lô của Jung Kook lại rất to, thêm một cái ba lô của anh cũng to không kém làm Ji Min đi lại rất khó khăn, người cứ lắc qua lắc lại trong y chang con vịt. Tae Hyung thấy vậy liền quàng tay qua người Ji Min, tuy ngoài mặt là muốn nói chuyện với anh nhưng bên trong hắn là đang muốn giúp anh.
Cuối cùng cũng đến khu cắm trại. Bà Ye Rim lên tiếng:
_ Ta và Yeon Ni dùng chung một lều, Sun Woo với Sung Ah và Tae Hyung chung 1 lều, Ji Min và Jung Kook một lều nha!
Tae Hyung tuy trong lòng vô cùng không muốn nhưng cũng đành chấp nhận.
Lều của Ji Min và Jung Kook lại được đặt ở khu khác, không được chung khu với hai lều kia. Jung Kook đang ngồi thư thái đọc sách còn Ji Min thì đang cắm cúi dựng lều. Ji Min cắm cây cọc xuống đất rồi một tay dữ cọc, một tay dùng búa đóng xuống. Được hai ba phát, Ji Min bị cây búa đập trúng tay đau điếng liền kêu "A" một tiếng. Jung Kook nghe thấy ngẩng lên thì thấy anh đang nhăn mặt ôm tay. Tuy trong lòng rất xót nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ:
_ Hyung, em thèm ăn trái cây, hyung đi kiếm về đây cho em.
Ji Min đứng dậy đi liền, trong đầu nghĩ xem trái cây nên kiếm ở đâu tại nơi rừng rú này. Thấy bóng Ji Min đi khuất, Jung Kook bắt đầu dựng lều và hoàn thành công việc trong vòng 7 nốt nhạc. Ngay lúc đó cậu thấy từ xa Ji Min đang chạy lại với mấy quả chuối trên tay. Cậu nghĩ thầm :"Hyung, đợi em tìm ra con chip đó, tìm ra được tên trùm đó, lúc ấy mọi chuyện sẽ ôn rồi hyung. Đến lúc ấy, em sẽ yêu thương cưng chiều hyung thật nhiều, để bù đắp những suốt những năm qua của hyung. Nhưng bây giờ, em phải giả bộ yếu đuối để dễ dàng hoạt động, hyung, nhất định phải chờ em rồi hyung sẽ được hạnh phúc!"
Ji Min chạy lên đưa mấy quả chuối cho Jung Kook.
_ Là Tae Hyung mang theo đó, cậu ấy chu đáo ha?
Ji Min xắn tay tính dựng tiếp lều thì thấy cái lều đã hoàn thành. Không đợi Ji Min hỏi Jung Kook đã tự trả lời:
_ Hồi nãy có một gia đình đi ngang qua đây, em nhờ người chồng dựng giúp. Em cảm ơn và hậu tạ họ rồi, hyung đừng lo.
Ji Min không thắc mắc gì thêm, cứ thế mà tin Jung Kook vô điều kiện.
***
Đến tối, mọi người bắt đầu quây quần bên ánh lửa. Yeon Ni ôm chầm lấy Ji Min.
_ Mọi người ơi, đây là kết quả của một cái bao cao su thủng!
Ji Min bất mãn nhìn sang ông Sung Ah:
_ Baaaaaaaaaaaa
Ông Sung Ah xoa đầu con trai:
_ Ba xin lỗi con Ji Min, đáng ra ba nên tự mua chứ không nên nhờ thư ký Lee mua thứ đó giúp.
Mọi người bắt đầu cười lớn, đồ rừng được mang đến và nướng lên, mùi hương thơm phức làm ai cũng chép miệng thèm thuồng.
Hai cặp vợ chồng lớn tuổi thì tự lo cho nhau. Còn bên này, Ji Min bắt đầu lấy thịt cho Jung Kook, lấy kéo cắt ra, rót nước cho Jung Kook, hỏi cậu muốn ăn gì, có cần rau không, có muốn thêm nước xốt không. Jung Kook thì ngồi đó há miệng đợi Ji Min phục vụ. Tae Hyung thì cũng lấy thịt, cắt thịt ra, xong cứ thế nhét vào miệng Ji Min khi thấy Ji Min chỉ lo cho Jung Kook mà không ăn miếng nào còn hắn chỉ ăn được vài miếng. Cuối cùng, người ôm bụng đói là Tae Hyung.
Trèo vào lều và nằm lăn ra, Ji Min dịu dàng nhìn Jung Kook:
_ Hình như vì nhìn em ăn nên hyung cũng no theo thì phải.
Jung Kook lắc đầu tức giận quay đi, miệng lẩm bẩm : "Hyung được cái tên Tae Hyung ấy đút cho như thế, còn đói mới lạ."
Lều cắm trại vốn nhỏ, Ji Min biết Jung Kook không thích mình liên trải nệm cho cậu đàng hoàng, kiểm tra đèn chống mỗi rồi bò ra ngoài cửa lều. Thấy Jung Kook không ý kiến gì khi mình bỏ ra ngoài, Ji Min có chút buồn nhưng cũng thôi, ngồi trên thảm cỏ ngoài cửa lều trông cho Jung Kook ngủ. Được một chút, anh gục xuống ngủ thiếp đi. Vài phút sau, một con người từ trong lều bò ra nhìn anh thở dài rồi nhẹ nhàng bế anh vô. Jung Kook đặt Ji Min xuống nệm, cầm lấy tay anh xoa xoa để tay anh ấm lên, đắp mền cho Ji Min cẩn thận rồi ngồi đó nhìn anh. Được một lúc cậu nhịn không nổi liền đưa tay vuốt má anh. Cậu nói thầm thì vì sợ anh thức giấc mà nghe được:
_ Hyung, em hết chịu nổi rồi, em muốn ở cạnh hyung, nhưng mà nếu em yêu thương hyung, bọn chúng sẽ phát hiện ra hyung mà làm hại tại hyung mất. Em đành phải lạnh nhạt với hyung để bọn chúng không tìm ra điểm yếu của em là hyung. Hyung có biết từ nhỏ mỗi khi nghe mẹ nói hyung là chồng em, em luôn tức giận và nói hyung không phải là chồng em. Thật sự là vậy mà, hyung không phải là chồng em, hyung là vợ của em mà. Em luôn muốn ôm hyung vào trong lòng, dùng tay che đầu cho hyung khi trời mưa. Em muốn hyung thấy em là chạy ào vào lòng em để em dang tay ôm trọn hyung vào lòng, hyung đừng nhón chân lên rồi áp đầu em vào ngực hyung nữa. Em rất muốn quan tâm và bảo vệ hyung. Em rất muốn đánh tên Tae Hyung kia một trận. Em muốn ....
Nói một lúc, Jung Kook nằm xuống ngắm Ji Min thêm chút nữa rồi quay mặt qua hướng ngược lại rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ji Min tỉnh dậy thì rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong lều, tự trách mình là ban đêm tại sao lại chui vào đây xong anh quay qua tìm Jung Kook thì thấy cậu đang nằm quay lưng lại với anh. Ji Min lay người Jung Kook để gọi cậu dậy thì phát hiện ra người cậu đầy mồ hồi, Ji Min lúc này hoảng hốt liền lật người cậu lại thì thấy mặt cậu đỏ bừng. Anh lo lắng áp tay vào trán cậu thì thấy trán cậu nóng hừng hực. Ji Min lo lắng chạy vội vào ba lô lấy ra viên thuốc hạ sốt và chai nước suối. Anh rót nước vào ly nhựa, nghiền thuốc bằng hai cái muỗng mang theo rồi bỏ vào nước khuấy lên. Ji Min kiếm một cái khăn mặt, đổ nước lọc vào rồi đắp lên trán Jung Kook. Sau đó anh từ từ cho cậu uống thuốc. Đặt cậu xuống nhẹ nhàng, lúc này anh mới chạy đi khắp các lều khác xin được một chút cơm. Ji Min nhìn gói cơm mình xin được, suy nghĩ không biết có nấu thành cháo được không. Rồi anh cũng nhắm mắt làm liều, đi kiếm củi rồi nấu một nồi cháo không ra gì cho Jung Kook. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì nồi cháo cũng xong, vì không muốn phụ tấm lòng thành của anh, Jung Kook đành khóc không ra nước mắt ăn sạch nồi cháo trong ánh mắt của Ji Min. Jung Kook mệt mỏi nằm xuống, cơn sốt vẫn chưa tan và chợt Jung Kook cảm thấy bất an, cố gắng gạt cái thứ linh cảm ấy ra khỏi đầu mình, Jung Kook chùm mền rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi bên cạnh một Park Ji Min đang cực kỳ lo lắng. Anh thấy cậu ổn rồi thì cũng ra ngoài lều đốt lửa, anh không dám ngủ vì sợ Jung Kook lại lên cơn sốt nặng. Vậy là một đếm dài cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top