Chap 19 - Part 2


[Au: Hic, không phải tại mình lười đâu! Tại thời gian, thời khóa biểu cộng với lịch thi giữa kỳ không cho phép thôi mà. Đừng bỏ fic hay quên fic nha =((( ]

_________________

Ann lái xe ra khỏi cổng, trước khi đi thẳng cũng không quên quay lại vẫy tay chào ba của mình đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống, nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông và một cái hất tay cho màn cửa sổ rơi xuống che đi tầm nhìn. Ann thở dài, chui lại vào xe rồi lái đi thẳng, ba nuôi không thương cô nhìn ba đã nuôi cô lâu như thế, không có ý xấu với cô là được rồi. Hôm nay sau khi gửi hình cho Jimin thì tâm trạng Ann cực kỳ thoải mái, chắc hai người lại cãi nhau một trận chứ gì, chắc là cãi nhau lớn đây, chuyện kinh khủng đến vậy mà. Còn nữa, sau này đợi khoảng 4,5 tháng nữa, cô gửi kết quả siêu âm thai nhi giả cho Jimin nữa là thật sự có chuyện lớn luôn rồi. Ann ngửa đầu cười lớn, lái xe đến trung tâm thương mại để mua sắm.

Ann lái đến một đoạn đường vắng, nhà cô gần ngoại ô thành phố cho nên nếu muốn đến trung tâm thì phải đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ, Ann vốn không sợ, cô là ai chứ, là Ann Lee đấy, mấy tên cướp vớ vẩn có là gì so với cô. 

Đang đi đến giữa đường, Ann thấy từ xa có một chiếc xe đang đậu ven đường, một dáng người đứng tựa vào xe như đang chờ gì đó. Ann nhún vai, chuyện của người ta, không đến lượt cô xen vào. Vì thế, Ann thản nhiên lướt qua chàng trai ấy, thậm chí không thèm nhìn mặt. Khi xe cô vừa qua khỏi xe của chàng trai, bỗng nhiên lốp xe Ann bị xì, Ann không thể di chuyển được nữa. Đáng lẽ ra Ann nên nhìn mặt xem chàng trai kia là ai, sau đó thì quay đầu lại về nhà với ba, trời xa vòng tay ba là bão tố mà. 

Ann bực mình mở cửa bước xuống xe, cả hai lốp trước chà xát dưới mặt đường, không còn rõ hình dạng, thật may là không có tai nạn xảy ra. Ann rút điện thoại gọi nhưng nơi đây không có sóng. Bất đắc dĩ, cô quay sang chàng trai đứng gần đó:

_ Anh gì ơi! Có thể giúp tôi được không? - Ann nói giọng thật ngọt

_ Giúp? Giúp cái thứ như cô ấy à?

Ann có chút giật mình vì nghe giọng nói khá quen thuộc, ngẩng đầu lên, Ann chỉ biết há hốc miệng:

_ Jimin? Park Jimin?

Jimin chả thèm nhìn Ann:

_ Này, lần trước chẳng phải còn gọi tôi là tiền bối sao? Chẵng lẽ tôi ra trường rồi thì không còn là tiền bối của cô nữa à? 

Ann siết tay vì giận:

_ Được rồi! Jimin sunbaenim, anh đến làm gì ạ? 

Jimin lúc này mới quay sang Ann:

_ À! Ann của chúng ta sao lại đi bơ vơ một mình thế này? Em nếu về trễ thì ba em sẽ rất lo đó. 

_ Tiền bối! Anh muốn gì?

_ Muốn gì à? Gửi tin nhắn lung tung cho anh rồi bây giờ hỏi anh muốn gì à? 

Ann nghiến răng:

_ Tiền bối à! Tụi em cũng đã lỡ rồi, dạo này em lại thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Nếu mà khoảng sau 2, 3 tuần nữa mà em có tin vui thì ... Cho nên tiền bối, anh nên chúc phúc cho tụi em.

Jimin vẫn thản nhiên:

_ Cô nghĩ tôi tin cô à? Mà này Ann Lee, cô yên tâm, tôi không đánh con gái bao giờ.

Ann thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thật ra cô cũng sợ lắm!

_ Nhưng mà, cô đụng đến Jungkook, vẫn là không thể tha thứ được.

Jimin lôi từ đằng sau ra một cây rìu, Ann hét lên sợ hãi, ngồi thụp xuống đất. Jimin đi qua Ann, đến xe của cô và đập nát chiếc xe.

_ Ở đây khá vắng đây, đi cẩn thận nha, đàn em thân yêu của anh.

Jimin nháy mắt với Ann, leo lên xe chạy đi.

Ann vẫn run vì sợ, cô từ từ đứng lên, nhìn chiếc xe duy nhất và yêu quý nhất của mình, từ cảm giác sợ hãi, Ann chuyển sang tức giận, cô nhếch môi:

_ Park Jimin, anh chết chắc rồi! Đến lúc ấy, đừng trách tại sao Ann Lee này lại độc ác!

Tiếng cười của Ann vang vọng cả một con đường.

***

Khi Jimin lái xe về tới nhà thì đã thấy Jungkook và Taehyung đang đứng đợi trước cửa, trên tay Jungkook vẫn là điện thoại của anh.

_ Hyung có sao không? - Jungkook kéo tay Jimin lại

_ Tại sao em lại hỏi hyung có sao không mà không hỏi người yêu của em có sao không? - Jimin giựt tay ra

Jungkook vội nắm tay Jimin lại:

_ Hyung! Hyung mới là người em yêu mà, đừng giận lung tung nữa! Mà khoan đã, hyung đã làm gì Ann rồi?

Jimin bật cười chua chát:

_ Em quan tâm tới người ta mà. Em yên tâm, Ann của em ổn, anh chỉ phá xe cô ta thôi. Mà con gái đứng giữa đường vắng như vậy, hyung không chắc là có gặp chuyện gì không đâu! Nếu em lo lắng, hyung sẽ chỉ chỗ để em đến đưa Ann về tận nhà cho an toàn.

Jungkook thở dài, người trước mặt mình khó chiều từ hồi nào vậy, nhưng mà vậy cũng tốt, ra dáng một người vợ rồi.

_ Hyung, em chỉ tò mò muốn biết thôi mà. Hyung ... giận em phải không?

Jimin không nói gì, chỉ chui tọt vào lòng Jungkook, ôm chặt lấy cậu:

_ Tất nhiên là hyung giận. Nhưng mà không hiểu sao, từ bé đến lớn, mỗi khi giận em, hyung lại không dám giận lâu, vì sợ em giận hyung luôn.

Taehyung lúc này đứng đằng sau cười cười vỗ vai Jungkook:

_ Điều đó chứng tỏ nhóc là thụ đấy nhóc con.

Jungkook đẩy Jimin ra, quay ra đằng sau túm lấy cổ áo Taehyung:

_ Anh đang nói năng nhảm nhí gì vậy hả? 

Taehyung chỉ biết há miệng, cố gắng gỡ tay Jungkook ra:

_ Nghe hyung nói này nhóc, Jungkook ah, bỏ ra đi, không phải như vậy, là hyung sai rồi! Bỏ ra đi.

Jungkook thấy Taehyung cũng nghẹt thở nên cũng bỏ ra, đánh đầu hắn một phát rồi quay sang ôm lấy Jimin:

_ Hyung ah, hyung có quyền giận mà. Là em sai nên hyung có quyền giận, biết không hả? Vậy bây giờ hyung có giận em không?

Jimin ở trong lòng Jungkook gật đầu:

_ Lý do nào mà em lại để Ann làm trò đó hả?

Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung, hắn biết ý liền thở dài rồi bỏ đi. Đợi Taehyung đi rồi, Jungkook  mới kéo mặt Jimin ra rồi nó:

_ Hyung, thật ra hôm đó ... hôm đó ... em thấy hyung với cái tên trời đánh Taehyung kia hôn nhau. Em vì giận quá mới đi uống rượu một chút. Vậy là em say, Ann bắt gặp, cho nên ...

Jimin lúc này mới hốt hoảng:

_ Jungkook ah, tối hôm đó, là do Taehyung muốn có nụ hôn cuối cùng sau đó sẽ buông tay hyung, không có gì hết đâu. Em đừng giận được không?

Jungkook nhìn Jimin phì cười:

_ Hyung lại ngốc nữa! Em không giận nữa. Chẳng phải bây giờ hyung mới là người nên tức giận sao, giận em tiếp đi hyung, để em dỗ.

Jimin không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy trong lòng người mình yêu:

_ Hyung không giận em gì hết! Jungkook à, chuyện hôm đó chỉ là em hiểu lầm thôi, chỉ là ni6 hôn tạm biệt thôi mà. 

Jungkook ôm lấy Jimin:

_ Được rồi, em không giận nữa! Hyung mệt rồi, mình đi kiếm gì đó ăn đi. Em đói rồi. Tối nay hyung muốn ăn gì? Hay là em ... để em ăn hyung nha.

Jimin nghe vậy giật mình lùi lại, Jungkook nắm tay anh:

_ Em chờ được mà, chỉ là em nói giỡn thôi, mình đi kiếm gì ăn thôi.

Jungkook  nhìn bộ dạng cúi đầu của anh thì chỉ mỉm cười dịu dàng, anh chắc là vẫn chưa sẵn sàng, từ nhỏ tâm lý đã được ba mẹ huấn luyện là sẽ không đau đâu, bây giờ phải thành người chịu đau chắc anh vẫn còn khá lo. Đó là Jungkook nghĩ, còn sự thật là, Jimin sợ Jungkook biết thật ra anh đã bị ... "bóc tem" mất rồi. Mà người đó còn là Taehyung nữa chứ, không biết cậu có vượt qua được cú shock, cơn chấn động kinh khủng và khó tin này được không? Jimin nắm chặt tay cậu hơn, có nên nói không, nếu để cậu tự mình phát hiện ra thì ... không nên một chút nào hết, phải không? Nhưng mà, dù sao cũng thật sự rất khó nói, anh không biết phải nói với cậu như thế nào? Thôi thì để khi nào sắp cưới rồi tính sau.

***

Ở trong một căn nhà lớn vùng ngoại ô, Ann đang ngâm chân nước muối, mặt đỏ lên vì giận nhưng tau vẫn làm việc cật lực trên máy tính. Park Jimin, là do anh đấy, tiền bối, đừng trách Ann Lee này độc ác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top