Chap 19 - Part 1


Thấy người con trai phía quầy bar đã buông thỏng chai rượu, đầu gục hẳn sang một bên, Ann liền nhếch mép, dùng tay vuốt lại tóc cho gọn rồi nhẹ nhàng bước đến bên người đó.

_ Cậu không sao chứ? Để tớ đưa cậu về.

Jungkook không cần biết người kế bên là ai, nhưng cảm thấy có đụng chạm, cậu như một con cá bị mắc cạn kiếm được nguồn nước. Ôm chặt lấy tay Ann, Jungkook thầm thì trong miệng nên Ann phải sát tai lại gần để nghe cho rõ:

_ Ai vậy? Tôi buồn lắm, đưa tôi ra khỏi chỗ này rồi cùng làm gì đi!

Ann tính tiền cho Jungkook rồi nhanh chóng đưa cậu ra khỏi quán bar, thật không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Chuyện hôm nay là nằm ngoài kế hoạch, nhưng mà là chuyện tốt.

Đến một công viên gần đó, cô đỡ cậu ngồi lên ghế còn mình liền ngồi kế bên:

_ Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế? - Jungkook quay sang "tâm sự" với người kế bên dù cậu vẫn chưa nhìn ra người kế bên mình là ai.

_ Anh ấy đối xử với cậu như thế nào? Cậu làm sao mà phải ra bar ngồi uống một mình vậy? - Ann vỗ lưng Jungkook

_ Park Jimin chứ ai! Từ nhỏ đã luôn bám theo tôi, thật sự là rất phiền phức, tôi luôn tìm cách đẩy anh ta ra xa khỏi mình càng xa càng tốt. Vậy mà Jimin vẫn bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, đã vậy ba mẹ lúc nào cũng gán ghép tôi với cái tên lùn đó, còn bắt tôi phải học nấu anh để sau này làm vợ anh ta. Tại sao lại quyết định đời tôi như vậy! Lúc ấy thật sự là vô cùng ghét Jimin, thật sự rất ghét. - Jungkook thều thào dựa lưng vào ghế

_ Vậy còn bây giờ? - dù biết trước câu trả lời nhưng Ann vẫn hỏi

Jungkook cười nhạt, vậy còn bây giờ:

_ Tôi vốn rất ghét Park Jimin, chỉ là sau ngày hôm ấy, tự nhiên tôi rất muốn bảo vệ Jimin, tôi không muốn anh ấy phải bảo vệ tôi nữa. Và một thời gian sau, tôi đã phát hiện ra là, tôi thật sự đã yêu Jimin, nhưng vì khá kiêu ngạo và lòng tự trọng cao, tôi không muốn Jimin biết. Vì vậy tôi muốn bảo vệ Jimin trong thầm lặng, và đã ngày càng mạnh mẽ hơn, và chính vì vậy ... tôi biết được bí mật, rất nhiều bí mật. Nhưng mà Jimin, ba mẹ Jimin và ba mẹ tôi đều không biết tôi đã trỏ nên quyền lực thế nào. Tôi đã bảo vệ Jimin thành công rồi, thấy chưa!

Ann nghe không sót một chữ, cô ôm lấy vai cậu:

_ Sau ngày hôm ấy? Là ngày hôm nào?

Jungkook đẩy tay Ann ra:

_ Không nói đâu! Đó sẽ là bí mật mà chỉ mình tôi biết thôi.

Nói xong, Jungkook lăn ra ngủ chưa kịp nghe cậu hỏi của Ann : "Vậy còn bí mật mà cậu phát hiện ra là gì?".

Bất lực nhìn cái đống trước mặt, Ann thở dài nhưng sau đó thì ... cô chợt nghĩ ra một vài điều thú vị trong đầu. Lên mạng tìm khách sạn gần ở đó nhất, Ann kéo Jungkook ra taxi rồi đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế.

***

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ làm Jungkook nhíu mày, phòng cậu rõ ràng rèm cửa rất dày, tại sao lại có nắng chiếu vào. Hay là Jimin ghé qua bắt cậu dậy, mà khoan đã, hôm qua, đầu tiên là cậu định đi tìm Jimin để cùng anh xem phim, sau đó lại thấy Taehyung hôn Jimin, cậu vì giận nên bỏ ra ngoài uống rượu, sau đó thì, sau đó thì cậu không nhớ nữa. Vậy làm sao cậu về nhà được? Mà nếu đã về nhà vậy có nặng lời hay phạm sai lầm gì với Jimin không? Jungkook bắt đầu cố gắng mở mắt để thức dậy.

Ann đã dậy từ sáng sớm nhưng Jungkook vẫn chưa dậy, nằm hoài trên giường cũng chán, cô ra ghế ngồi bấm điện thoại. Thấy cậu có dấu hiệu thức dậy, Ann vội vàng chạy lại giường nằm kế Jungkook, vờ nhắm mắt như đang ngủ.

Jungkook thức dậy hẳn, thấy xung quanh là một căn phòng lạ thì cậu bắt đầu lo lắng. Quay sang kế bên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Jungkook bắt đẩu sợ, thật sự là sợ. Ann lúc này mở mắt, cả hai cùng ngồi dậy.

_ Ann à ....

Ann tát Jungkook một cái rồi đừng dậy, vơ lấy áo của mình mặc đại vào người rồi bỏ đi. Khi đã ra được thang máy rồi, cô nở một nụ cười đáng sợ, vuốt lại tóc rồi ra về.

Còn Jungkook thì nghiến răng, tại sao lại là cô ta? Cậu bước xuống giường, mặc lại đồ, nhưng khi nhìn lên giường cậu thấy có gì sai sai, giường hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu tích của một cuộc hoan ái nào, Ann Lee, vẫn còn non lắm!

***

Jimin lo lắng đi qua đi lại, từ tối hôm qua đến giờ Jungkook vẫn không thấy đâu. Hôm qua sau khi Taehyung hôn anh, Jimin đã thấy một bóng người lướt qua, cầu mong đó không phải là Jungkook.

Đến gần chiều, Jungkook mới về. Vừa thấy cậu, anh đã lo lắng chạy ra:

_ Em đi đâu vậy? Sao em tắt máy?

Jungkook cau mày, vụ hôm qua Taehyung hôn Jimin và cả việc Ann lừa cậu một cách trắng trợn như thế làm cậu thật sự rất rối và giận.

_ Liên quan gì đến anh! - lạnh lùng đẩy Jimin ra, cậu bỏ lên phòng.

Nhìn theo bóng Jungkook, Jimin thở dài. Taehyung thấy cảnh đó liền lại gần Jimin:

_ Này, thằng nhóc đó lại bị sao hả? Cậu nên bỏ nó đi.

Jimin liếc Taehyung rồi bỏ đi, Taehyung liền cười nhạt, làm sao mà bỏ được.

Jungkook vừa lên phòng đã nhận được tin nhắn của Ann:

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ! Cậu đừng có mà đổ vỏ như thế chứ!"

Jungkook nhắn lại một cái tin "Không thích" rồi quăng điện thoại qua một bên.

Ở bên kia, Ann siết chặt điện thoại rồi nhắn lại: "Vậy thì cậu phải hối hận!". Jungkook đọc xong cũng không quan tâm mà quăng luôn điện thoại, nằm gác tay lên trán, thở dài.

***

Ann sau khi xác định là Jungkook đã không quan tâm đến mình, cô tìm trong danh bạ số Jimin, tiện tay gửi cho anh một vài tấm hình.

Jungkook nằm được một lúc liền quyết định ra ngoài tìm Jimin. Không nên đẩy anh ra xa cậu như vậy, không nên chút nào. Tìm khắp nơi không thấy Jimin đâu, Jungkook khá lo lắng liền gọi điện cho anh thì thấy điện thoại anh đang ở trên bàn đựng lọ hoa trang trí trước cửa phòng cậu, anh hẳn là đã chờ trước phòng cậu từ lúc cậu về đến giờ.

Taehyung tiến về phía Jungkook, đặt tay lên vai cậu:

_ Này nhóc con, hôm qua tôi biết là cậu đã nhìn thấy.

_ Ừ, tôi tất nhiên đã thấy! Anh định khoe khoang gì à?

Taehyung bật cười lắc đầu:

_ Không phải! Mà là tôi chỉ muốn giải thích.

Jungkook nhíu mày:

_ Giải thích, giải thích gì?

Taehyung cúi đầu xin lỗi cậu:

_ Hôm qua chỉ là nụ hôn tạm biệt. Tôi chỉ là, muốn tạm biệt Jimin, tôi không còn sức theo đuổi cậu ấy nữa. Chỉ là từ bây giờ tôi sẽ yêu đơn phương trong thầm lặng thôi, tôi không muốn cả ba người chúng ta phải khó xử. Tôi thua rồi, tôi tin tưởng giao Jimin cho cậu. Nhưng mà, nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết cậu.

Jungkook vỗ vai Taehyung, biết vậy là tốt.

_ Thôi được rồi, nhưng mà tôi đang tìm Jimin, anh có thấy anh ấy ở đâu không?

Taehyung nhíu mày nhìn điện thoại của Jimin đang trên tay của Jungkook, nhún vai.

Jungkook quay đi, tiện tay mở khóa điện thoại Jimin ra xem. Cậu chợt đứng khựng lại, tay siết chặt điện thoại của Jimin, mắt long lên vì tức giận. Taehyung thấy điều bất ổn liền chạy lên giựt lấy điện thoại Jimin từ tay Jungkook. Trên màn hình điện thoại là tấm hình Jungkook đang ôm Ann, và điều thú vị là ... cả hai đều khỏa thân.

_ Tôi sẽ giết cậu, nhóc con! - Taehyung nắm lấy cổ áo Jungkook.

Cậu đẩy hắn ra, nhăn mặt:

_ Anh đừng có mà tức giận vô cớ, tôi chỉ là người bị hại thôi.

Jungkook cùng Taehyung xem phần tin nhắn của Ann gửi Jimin, mục đích của Ann chỉ là để cho Jimin tức giận chứ không có hẹn Jimin ra đâu để gặp mặt. Vậy thì hiện giờ Jimin ở đâu?

***

Cách đó không xa, Jimin đang đập tay lên vô lăng thật mạnh vì tức giận, đèn đỏ hình như hơi bị lâu rồi. Và người bây giờ nên lo lắng chính là Ann.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top