Chap 17 - Part 2

[Au: Mình bỏ bê fic lâu quá, có ai quên mất fic rồi không? Mình mới vào học, thời khóa biểu chưa ổn định nên mỗi ngày phải ra khỏi nha lúc 6 rưỡi sáng và về tới nhà lúc 8 rưỡi tối nên vô cùng đuối. Thông cảm cho mình nha. Mỗi tuần 1 chap nha. =( ]


________________________

Cánh cổng nhà Park mở ra để một chiếc BMW trắng chạy vào.

_ Cuối cùng cũng trở lại rồi à? - bà Park khoanh tay nhìn thằng con rể tương lai đang lôi vali ra khỏi xe

_ Mẹ? Con về rồi nè! - Jungkook nháy mắt

_ Đừng gọi ta là mẹ, đợi cưới xong đã! - bà Park nhắc nhở rồi bỏ vào nhà.

Jungkook hít thở không khí nơi thân thuộc rồi kéo vali vào.

***

Taehyung ôm Jimin từ đằng sau, phả hơi nóng vào tai Jimin làm anh thụt người xuống.

_ Cậu làm gì vậy hả? - Jimin đỏ mặt tránh né.

_ Màn dạo đầu. - Taehyung cắn tai Jimin rồi dùng răng day day

Jimin dùng tay đẩy người hắn ra:

_ Cậu đang nói gì vậy hả? Về phòng cậu đi!

Taehyung vòng tay lên phía trước, vuốt áo của Jimin như chuẩn bị cởi ra:

_ Jiminnie ah, cậu biết tớ đang nói gì mà. Dù gì làm thì cũng làm rồi! Tớ đã được bóc tem của cậu, là người đầu tiên đó, thằng nhóc kia mà biết thì sẽ thế nào nhỉ?

Taehyung nói rồi vòng người Jimin lại đối diện với mình, môi hắn tiến đến môi anh, khi hai đôi môi còn cách nhau 1 cm thì ...

_ Jimin ah, Jungkook về rồi kìa! - bà Park từ dưới bếp hét vọng lên. Bà xoa đầu Jungkook rồi đem cất tô mỳ mà cậu vừa ăn xong.

_ Tối rồi mà còn hành mẹ nấu mỳ cho con nữa, con thật cảm động quá. - cậu níu tay và Park

Bà Park mỉm cười vỗ vỗ tay cậu:

_ Đó là niềm hạnh phúc của ta mà! Thôi lên với Jimin rồi làm lành với nó đi.

***

Jimin vội đẩy Taehyung ra:

_ Cậu về phòng đi!

Taehyung lẩm nhẩm : "Thằng nhóc chết tiệt!" nhưng vẫn phủi mông quay về phòng.

Jimin vội chỉnh lại giường cho sạch, lấy điện thoại ra chơi game.

Cảnh cửa nhẹ nhàng mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào phòng, ngồi kế Jimin và nhìn anh bằng đôi mắt cún con và hối lỗi:

_ Hyung, em sai rồi! Hyung tha thứ cho em được không?

_ Tại sao cậu lại ở đây? - Jimin lạnh lùng nói

_ Hyung, em đã quá mất bình tĩnh, hyung, em thật sự rất nhớ hyung. - Jungkook nắm lấy tay người con trai bên cạnh

_ Chẳng phải em đã bỏ đi sao, hyung nói rằng nếu em bỏ đi thì em đi luôn đi đừng quay về nữa, và em bỏ đi luôn sao? Tại sao em lại ở đây? - Jimin quay mặt đi nhằm giấu hai hàng nước mắt.

_ Hyung, em sai rồi, em đã quá nóng giận.

_ Ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thất mặt em nữa! - Jimin gần như hét lên.

_ Em không ra, em sẽ ở đây đến khi nào hyung tha thứ cho em!

Nói rồi Jungkook nằm xuống giường, ôm chặt lấy Jimin rồi nhắm mặt lại. Anh đơ ra nhìn cậu, được một lúc anh mới có phản ứng, Jimin lay người Jungkook:

_ Ra khỏi phòng anh ngay Jeon Jungkook.

Nhưng đáp lại Jimin chỉ là một con sâu ngủ đã ngủ từ lúc nào. Anh thở dài, nhẹ nhàng tách ra khỏi người cậu, ôm theo gối và ra khỏi phòng.

Jimin đứng trước phòng Taehyung, có nên vào không nhỉ? Anh cũng buồn ngủ lắm rồi, thôi cứ vào đại, nhưng khi anh vừa chạm đến nắm cửa, hình ảnh Taehyung cắn tai anh hiện lên, Jimin lắc đầu xua đi hình ảnh đó nhưng rồi hình ảnh đau đến thấu xướng khi Taehyung vào trong anh làm Jimin rùng mình. Anh lại ôm gối chạy đi. Đừng trước phòng ông bà Park, Jimin vừa đưa tay định mở cửa thì nghe thấy tiếng :

_ Anh kì quá! Con mình đến tuổi làm đám cưới đến nơi rồi, mình cũng già đến nơi rồi mà!

_ Nhưng đối với anh, em vẫn như gái 18 ấy!

Jimin nổi hết da ga, vội vàng chạy đến khu phòng cho khách.

Bước đến phòng Jungkook từng ở, anh thật sự không muốn vào, cái gì liên quan đến Jungkook anh đều không muốn liên quan đến nữa. Còn ở những căn phòng cho khách khác thì vô cùng đáng sợ, đã lâu lắm rồi không có người ở nên nó khá là lạnh lẽo. Khi mở cửa một căn phòng, Jimin lạnh hết cả sống lưng, anh chạy vội đi nơi khác.

Suy đi tính lại, cuối cùng Jimin nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách để ngủ qua đêm.

***

Jungkook vươn vai thức dậy, quay sang bên cạnh để ôm người kế bên vào lòng nhưng không có ai. Cậu vội chạy xuống nhà để tìm Jimin. Khi Jungkook đến phòng khách thì thấy Taehyung đang đứng đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn người đang nằm trên ghế. Jungkook nhìn vào thì mới thây là Jimin, cậu vội vàng chạy đến chỗ anh. Nhưng chưa kịp cúi xuống đã bị một bàn tay tóm lấy:

_ Này nhóc con, đang yên đang lành về đây làm gì vậy hả? - Taehyung siết chặt cổ áo Jungkook

_ Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho vợ sắp cưới của tôi trong thời gian qua. Nhất định tôi sẽ hậu tạ. - Jungkook đẩy tay Taehyung ra rồi chạy đến chỗ Jimin.

Jimin mở mắt nhìn thấy Jungkook thì im lặng không nói gì, anh ôm lấy gối, đứng lên khá khó khăn vì hôm qua nằm không thoải mái.

_ Hyung, tại sao lại ra đây ngủ? - Jungkook đỡ lấy Jimin

_ Vì không muốn nhìn thấy cậu! - Jimin lạnh lùng gỡ tay Jungkook ra, ôm lấy tay Taehyung rồi bỏ đi.

Jungkook thở dài nhìn theo, hyung à, lúc trước là hyung chạy theo em, bây giờ hãy để em chạy theo hyung.

***

Từ ngày đó 4 vị phụ hyung cùng mọi người xung quanh đều phải tự tát mấy lần xem thử có đau không để biết đây là thật chứ không phải là mơ. HÌnh ảnh bây giờ hoàn toàn ngược lại với ngày xưa, Jungkook suốt ngày bám theo làm phiền Jimin còn Jimin sẽ lạnh lùng tránh xa, xua đuổi Jungkook.

_ Bây giờ khác xưa nhỉ? - Hoseok từ đầu bước đến Taehyung

Taehyung không nói gì, chỉ nhìn theo hai người phía trước, Jungkook đang ôm hai cái balo còn Jimin đi tay không

_ Hyung biết sao không? Sẽ không được lâu đâu, vì bản chất bên trong của hai người họ không phải là như vậy? - Taehyung nói với Hoseok

_ Ý em là sao?

_ Người đuổi theo người kia sẽ mãi là Jimin thôi, cho nên tình trạng bây giờ sẽ không được lâu đâu! - Taehyung vỗ vai Hoseok.

***

Jungkook gọt, cắt táo vào đĩa rồi đưa cho Jimin

_ Ăn tráng miệng này hyung.

_ Không ăn! - Jimin vẫn chúi đầu vào điện thoại.

Và không biết sau bao nhiêu phút và bao nhiêu câu nói, cuối cùng thì Jimin vừa chơi game trên điện thoại, vừa há miệng cho Jungkook đút ăn.

_ Hyung, sao lại ra đường vào giữa trưa này hả? - Jungkook lo lắng chạy theo Jimin.

Jimin quay ngoắt nhìn người nhỏ tuổi hơn:

_ Bây giờ thì cậu quản tôi luôn hả? Về đi, à mà ý tôi về đi là về nhà của cậu đó.

Jimin vừa đi lùi nhìn Jungkook vừa nói, anh không để ý là mình đã đi ngang một con hẻm. Từ trong hẻm, một chiếc xe mô tô chạy với tốc độ cực nhanh đang lao ra. Trông thấy cảnh đó, Jungkook nhanh như cắt chạy đến ôm lấy Jimin nhưng không kịp, chiếc xe lao đến tông vào cả hai người làm cả hai té xuống đất.

Người lái mô tô trông thấy cảnh ấy, mà nhìn quần áo của hai người đều là loại mắc tiền, mà khu này là khu biệt thự, hôm nay tự nhiên đi đường tắt chi cho gặp chuyện, hắn to rồ ga, phóng nhanh trốn mất.

Jimin đập đầu xuống một hòn đó ngay đó nên trên trán một dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra. Jungkook hốt hoảng nhìn anh nhưng ngay lập tức Jimin cầm tay Jungkook:

_ Kookkie ah, em bị thương rồi này, anh xin lỗi.

Trên tay Jungkook chỉ là một vết trầy lớn, tuy cũng không được được gọi là vết thương nhẹ nhưng so với Jimin thì không bằng một góc.

_ Cái tên chết tiệt đó, anh sẽ kiểm tra camera xem hắn ta là ai rồi bắt hắn trả giá.

Jimin nắm tay Jungkook để dắt cậu vào nhà, Jungkook như bị thôi miên cứ bước theo anh.

Kéo cậu ngồi xuống ghế, anh chạy đi lấy hộp cứu thương, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng sát trùng rồi băng lại cẩn thận.

_ Em không sao chứ? Là do anh. Anh không nên giận em lâu như vậy. Không, anh không nên giận em. Là do anh không tin tưởng em nên em mới tức giận. Anh cũng không nên nói câu đó. Jungkook ah, ...

Jimin đưa tay ôm đầu vì chóng mặt, Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, cậu hốt hoảng ôm lấy anh.

_ Hyung, không phải đâu, hyung có quyền giận mà, là do em sai. Em không sao mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Cậu nhẹ nhàng dùng băng thấm máu trên trán anh, xem xét kỹ trán anh không cần khâu mới thở phào nhẹ nhõm. Làm vài động tác xát trùng xong, cậu liền băng lại cho anh cẩn thận.

_ Jungkook ah ... - Jimin níu lấy áo Jungkook

_ Suỵt! Đừng nói gì hết, để em đưa hyung đi nghỉ. - Jungkook vòng tay qua chân Jimin rồi bồng anh lên phòng.

Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ trưa.

***

Taehyung dọn hộp cứu thương gọn gàng rồi quay sang Hoseok:

_ Hyung thấy em nói đúng không?

Hoseok gật gù:

_ Em nói cũng đúng, quả nhiên Jimin sẽ luôn là người chạy theo Jungkook.

_ Đúng vậy! Giống như em luôn là người chạy theo Jimin vậy! - Taehyung cười nhạt rồi bỏ ra ngoài vườn.

Hoseok há miệng ra rồi lại ngậm miệng, giấu đi câu nói : "Cũng giống như anh là người chạy theo em vậy." vào trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top