Chap 17 - Part 1
_ Con đang làm gì vậy? - ông Jeon đứng trước cửa phòng thằng con trai duy nhất lên tiếng
_ Xếp đồ! Con cần phải xon lỗi Jimin! - Jungkook không cần nhìn lên cũng biết người đứng bên cửa là ai
_ Con nên có giá của mình một chút, để thằng bé xin lỗi! Còn không thì hãy đưa nó về đây.
_ Hai bác chưa muốn xa con trai của mình nên con không thể mang con trai của họ đi như thế.
_ Chẳng lẽ ba mẹ lại muốn xa con trai của mình à? - ông Jeon hơi lớn tiếng
_ Ba à! Ba ... đang tính toán điều gì sao? - Jungkook ngừng tay, quay qua nhìn ông Jeon bằng ánh mắt đe dọa.
Ông Joen bị nói trúng tim đen nên hơi hoảng hốt nhưng lấy lại vẻ mặt bình thường:
_ Ba chỉ là lo cho con thôi, nhưng nếu con muốn thì đi đi.
Ông bỏ đi, thật sự rất rắc rối. Chuyện ông là người chủ mưu trong vụ thảm sát cả Kim Gia chỉ có ông, Jimin, Taehyung, quản gia nhà Taehyung, Minji, J-5 và ông Park biết. Chính vì vậy, ông không muốn có thêm người biết về việc ấy, đặc biệt là vợ ông và Jungkook. Ngay khi lấy được con chip, Taehyung đã hết giá trị lợi dụng, ông luôn tìm cắt giết hắn nhưng đều bị Park Sung Ah ngăn cản từ lần này đến lần khác, và bây giờ Jimin cũng biết, hai cha con nhà họ Park đang cùng nhau bảo vệ Taehyung. Trước khi Alex xuất hiện, ông nên làm một cái gì đó.
***
_ Em giúp anh một việc được không? - Hoseok đập vai Taehyung khi vô tình gặp hắn trong trường
_ Giúp? Được rồi anh nói đi rồi em sẽ xem có giúp được anh không. - Taehyung không hề khó chịu quay lại nhìn Hoseok.
_ Em làm thầy dạy anh được không? - Hoseok nháy mắt
_ Anh học trước em mà, đã vậy còn khác ngành. - Taehyung nhíu mày rồi bỏ đi
_ Khoan đã, không phải dạy mấy cái đó, mà là dạy kỹ năng . -Hoseok nhanh chóng bắt kịp Taehyung
_ Kỹ năng? Anh muốn em dạy anh kỹ năng gì?
Hoseok mím môi rồi nói:
_ Em có thể dạy anh cách làm người mình yêu đơn phương có thể để ý đến mình được không? Như cách em đã làm với Jimin.
Taehyung cảm thấy có lỗi, nhưng mà điều đáng buồn là trên cơ thể chúng ta, trái tim là thứ khó điều khiển nhất, là thứ không nghe lời ta nhất, ta nói nó đừng đập mạnh trước người đó nữa, nhưng mà nó cứ đập mạnh đấy, hư quá phải không?
_ Hyung, em xin lỗi ... - Taehyung như còn muốn nói gì nhưng ngay lập tức bỏ đi, bỏ lại một Hoseok thở dài chán nản.
***
_ Sunbae, lại gặp sunbae ở đây rồi. - Ann thấy Jimin liền vẫy tay
Jimin tỉnh bơ không chào lại, khi đi ngang qua Ann, anh đưa chân ngáng cô nàng làm cô nàng té ra đất.
_ Sunbae là gì vậy?
Jimin cúi đầu nhìn người con gái phía dưới:
_ Xin lỗi nhé, tôi không thấy cô. Mà từ giờ khỏi cần gọi tôi là sunbae nữa, nghe thật giả tạo, gọi tôi là oppa cũng được mà gọi tên không cũng được, tôi không quan tâm đâu!
Jimin không thèm liếc Ann lấy một cái, cứ thế bước qua, trước đó còn không quên đạp lên tay Ann cho bỏ ghét.
Ann tức giận nhìn theo Jimin, cứ chờ đó!
***
Jimin đang đi trong sân trường thì một bóng đen nhào đến bịt miệng anh, không đợi anh chống cự, người đó đã nhanh tay kéo anh vào một góc khuất gần đó.
_ Bỏ ra đi! - Jimin lạnh lùng nói
_ Hyung, là em sai rồi. - người đó ôm vai anh
Jimin im lặng không nói gì, thật sự rất giận, vô cùng giận.
_ Hyung, hồi trước học cấp 3, chẳng phải mỗi khi em làm gì khiến hyung giận thì đúng 3 tiếng sau hyung sẽ hết giận ngay lập tức sao? Tại sao bây giờ lại giận đến tận gần 3 tuần vậy? - Jungkook ép sát Jimin vào tường
Jimin nghe Jungkook nói vậy thì tủi thân vô cùng, nước mắt anh trong vô thức bắt đầu chảy ra
_ Thì ra là vậy! - Jimin nói xong đẩy mạnh Jungkook ra rồi chạy đi, cậu đuổi theo anh ngay lập tức
_ Hyung bị sao vậy hả? - Jungkook nắm chặt lấy cánh tay anh
_ Cậu đang hỏi tôi sao hả? Cậu hỏi tôi à? Chỉ là tôi hiểu rồi thôi.
Lấy tay quẹt vội hàng nước mắt, Jimin nói tiếp:
_ Thì ra là vì trước đây, tôi đối xử với cậu quá tốt, quá chiều chuộng, quá yêu thương, quá dung túng, cho nên cậu quen rồi phải không? Nhưng giới hạn của tôi đã chạm mốc rồi!
Anh đẩy mạnh cậu ra lần thứ hai rồi bỏ đi, Jungkook đứng im nhìn theo anh, không biết cậu đang suy nghĩ gì?
Jimin vừa ra được đến sân trường thì đã có một bàn tay tóm lấy lôi anh lại sau đó thì siết anh vào lòng.
_ Em sẽ thay đổi mà, hyung, những tháng ngày trước là do em sai rồi.
Jimin chưa kịp trả lời thì đã bị lôi ra lần nữa và nhào vào lòng một người khác
_ Nhóc con, hơi quá đáng rồi đó!
_ Anh đang làm cái trò gì ở đây hả? - Jungkook hét lên với người trước mặt
_ Tôi đi tìm Jimin thì thấy cảnh này, và tôi không thích cảnh này cho lắm! Ý kiến gì sao, nhóc con? - Taehyung hất mặt lên với Jungkook
_ Anh nghĩ anh là ai mà có quyền không thích hả? - cậu thật sự đã cáu lắm rồi.
Taehyung kéo Jimin ra đằng sau lưng:
_ Tôi mới là người phải hỏi cậu đó. Nhóc con, cậu nghĩ cậu là ai hả?
Không nói thêm một lời nào, Jungkook chạy đến đấm Taehyung. Bị tấn công bất ngờ, Taehyung nhào lên đấm lại Jungkook. Hai người lại tiếp tục đánh nhau.
Jimin bỗng chen vào giữa rồi xô Jungkook ra.
_ Em làm cái gì vậy hả?
La Jungkook xong, Jimin quay sang Taehyung:
_ Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Jungkook sững sờ nhìn Jimin, còn Jimin lại quay sang Jungkook hét lên:
_ Em là cái gì vậy hả? Thật quá đáng mà!
Taehyung xoa đầu Jimin:
_ Tớ không sao! Về thôi, cậu cũng mệt rồi phải không?
Jimin gật đầu rồi ôm tay Taehyung bước đi, Jungkook chạy theo kéo anh lại:
_ Hyung, em biết em sai rồi, tha lỗi cho em được không?
Jimin nhắm chặt mắt để không nhìn Jungkook, nếu anh nhìn cậu, anh sẽ lại nhào vào lòng cậu mất:
_ Không, em chưa biết sai là gì cả.
Taehyung siết chặt tay Jimin kéo anh đi, trước khi đó cũng không quên quay lại liếc Jungkook cảnh cáo.
Và hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook biết thế nào là đau lòng, biết thế nào là ghen tuông và biết thế nào là mất đi một thứ quan trọng.
***
_ Á, đau đó! - Taehyung né người sang một bên
_ Yên nào, mặt cậu bầm hết lên rồi kìa! - Jimin cầm quả trứng gà đưa trước mặt Taehyung
Taehyung lúc này mới để yên cho Jimin lăn quả trứng trên mặt mình.
_ Cậu mà để yên mặt này thì sẽ hết đẹp trai đó nha! - Jimin tinh nghịch nói
_ Hết đẹp trai thì sao? - Taehyung mỉm cười dí sát mặt mình vào mặt Jimin
_ Nếu Taehyung hết đẹp trai thì Hoseok hyung sẽ không thích Taehyung nữa đâu! - Jimin nháy mắt với Taehyung
Bỗng nhiên không khí trùng xuống, Taehyung im lặng nhìn Jimin, chỉ là ... trong lòng nổi lên một cảm xúc khó gọi tên mà thôi. Giống như là, hắn đã sống trong ảo tưởng quá lâu rồi, hắn đã quên mất người Jimin thực sự yêu là ai.
_ Cậu mệt rồi phải không? Nếu mệt rồi thì nghỉ sớm đi! - Taehyung giựt lấy quả trứng từ tay Jimin rồi ra khỏi phòng.
Jimin chỉ biết thở dài rồi nằm lăn ra giường, hôm nay quả là một ngày mà nhiều cảm xúc đã đến bất chợt, thật sự không biết nên làm gì. Jungkook? Taehyung? Ann? Thôi thì cứ bỏ hết đi, cứ để mọi chuyện cho một thế lực siêu nhiên nào đó quyết định, còn bây giờ anh phải ngủ đã, để tạm thời quên đi những con người đó.
***
Ông Jeon nhìn Jungkook xếp vali thì có chút lo lắng, ông gọi thư ký của mình lại:
_ Đẩy nhanh kế hoạch đi, thằng nhóc đó sao đương không lại quay về đó chứ? Nếu mà nó biết thì nó sẽ giúp ta giết Taehyung hay giúp Jimin cứu Taehyung nhỉ?
Người thư ký chỉ biết cúi đầu nhận lệnh, không hề có một ý kiến hay câu trả lời nào.
Xe của Jungkook chạy thẳng ra khỏi cổng, tiếng thẳng đến căn biệt thự của Park Gia.
[Au: Mình đã quay lại rồi đây, có quên mình không? Hehe!
Mình muốn hỏi một câu không liên quan đến fic cũng không liên quan đến BTS luôn: Có bạn nào ship BoBbin với YunChan của iKON không? Hehe]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top