Chap 16 - Part 2
Taehyung mỉm cười ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, thật sự rất thoải mái, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn. Hôm nay hắn được về sớm, Jimin vẫn còn học thêm hai tiết nữa nên Taehyung về luôn.
Cất xe và vào trong nhà, Taehyung giật mình khi thấy một dáng người quen thuộc.
_ Ann? Cô làm gì ở đây?
Thấy Taehyung làm Ann hoảng sợ xanh mặt, tại sao hắn lại về sớm đến vậy? Nhưng ngay lập tức, Ann lấy lại bình tĩnh:
_ Em đến tìm Jungkook.
_ Cậu ta đâu còn ở đây nữa, thằng nhóc về nhà nó rồi!
Ann vốn biết thừa điều đó nhưng vẫn ồ lên một tiếng:
_ Vậy đây không phải là nhà của cậu ấy sao? Bác quản gia chắc thấy em quen mặt nên mới mở cửa, em cứ nghĩ cậu ấy ở đây! Em định làm cậu ấy bất ngờ nên không báo trước, thôi em đi nha! Em sẽ gọi cho Jungkook hỏi địa chỉ nhà của cậu ấy.
Đợi Ann đi rồi nhưng Taehyung vẫn nghi ngờ, cô ta tại sao lại ở đây? Hắn hỏi bác quản gia của nhà họ Park nhưng ông ấy lại ngạc nhiên:
_ Tôi có mở cửa cho ai đâu, thật đó cậu Kim.
Taehyung vào phòng mình, cửa sổ không được đóng kín, đèn bàn của hắn có chút xê dịch. Những điểm này tuy rất nhỏ nhưng với một người cẩn thận như Taehyung thì dễ dàng nhận ra ngay. Taehyung nhíu mày:
_ Ann Lee, tôi sẽ để ý đến cô.
***
Jungkook bước đi trên hành lang thì thấy Jimin từ xa đi lại, hình như anh cũng thấy cậu. Hai người vốn là đang giận nhau cho nên cứ mặc kệ mà lướt quá nhau như hai người không quen biết.
_ Hai người vẫn chưa làm hòa à? - Taehyung từ đâu đập vai Jimin
_ Ừ, thì sao? - Jimin nhăn mặt
_ Vậy thì tốt chứ sao! Cậu đừng làm hòa với thằng nhóc đó nhà người tính bí mật - Taehyung hôn gió rồi bỏ đi.
Trong lúc ấy, phía sau trường
_ Cậu vẫn đang cãi nhau với bạn trai sao? - Ann ngồi xuống kế Jungkook
_ Vẫn cãi đấy, chuyện đó liên quan đến cậu à?
_ Liên quan chứ! Bởi vì tớ thích cậu nên tớ luôn mong muốn hai người cứ tiếp tục cãi nhau.
_ Cậu nói cái gì vậy? Đừng có nói lung tung mà!
_ Tớ đâu có nói lung tung, cậu hãy nhớ này, bắt đầu từ bây giờ tớ sẽ theo đuổi cậu! Cậu hãy cẩn thận mà đề phòng đi! - Ann đứng dậy dõng dạc tuyên bố rồi bỏ đi.
Jungkook chỉ nhún vai nhìn theo dáng người xinh đẹp kia rồi ôm cặp lăn ra ngủ.
***
_ Con nên xin lỗi thằng bé trước! - bà Jeon ngẩng đầu nói với con trai khi cả nhà đang ăn cơm.
_ Tại sao lại là con? - Jungkook nhăn mặt
_ Bởi vì con sai trước. Với lại, con không nhớ thằng bé hả? Mà Taehyung chẳng phải là ở bên cạnh Jimin suốt từ hồi con bỏ khỏi Park gia sao? - bà Jeon tiếp tục khuyên nhủ
_ Ba thật sự nhớ con cho nên con khoan về bên ấy đã! Ở đây với ba! Nhưng mà đến lúc làm lành với Jimin rồi thì nói thằng bé chuyển qua đây đi! - ông Jeon lúc này mới lên tiếng, ai mà biết ông có kế hoạch gì trong đầu! Lần trước thật là xui xẻo khi ám sát hụt Taehyung, tất cả chỉ vì Park Sung Ah ra ngăn cản.
Bà Jeon và Jungkook đều không nói gì, bữa ăn lại tiếp tục diễn ra trong im lặng.
Jungkook ăn xong lên phòng nằm, cậu thật sự rất nhớ anh, cãi nhau cũng được hơn một tuần rồi, không biết anh có nhớ cậu không. Vừa mở máy lên, Jungkook định gọi cho Jimin thì có người gọi đến cho cậu.
_ Ann? Gọi tớ có chuyện gì?
_ Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói với cậu là đừng buồn nữa, vui lên.
_ Cậu đang nói cái gì vậy?
_ Thì chuyện cậu cãi nhau với Jimin sunbae đó! Đừng buồn nữa, hãy vui lên! Mà tớ nói cậu hãy vui lên chứ không phải nói cậu làm lành với anh ấy đâu nha!
Ann vừa nói xong liền lập tức cúp máy, Jungkook mỉm cười nhìn vào điện thoại, cậu quên mất việc phải gọi cho Jimin.
***
Taehyung xoa đầu Minji một cách trìu mến.
_ Em ăn cho thoải mái đi! Không ai giành của em đâu! Mà Yoongi với Seokjin bỏ đói em hay sao?
Minji cắn một miếng bánh thật to:
_ Tất nhiên rồi! Hai người đó từ khi có em là việc gì cũng giao hết cho em, cái tội thông minh quá cũng khố! Mà oppa này, ba em vẫn khỏe chứ?
_ Ông ấy khỏe, em đừng lo.
Hai người im lặng để Minji tập trung ăn hết chiếc bánh pizza. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một cặp đôi quen thuộc.
_ Hyung nhìn gì vậy? - Minji thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào một chỗ liền hỏi
_ Không có gì! Chỉ là nhìn một kẻ ngoại tình thôi. - Taehyung nhếch mép
_ Một kẻ ngoại tình? Khoan đã, đó chẳng phải là Jungkook sao? - Minji nhìn theo mắt của Taehyung
_ Chính là thằng nhóc ấy, thật là chướng mắt! - Taehyung với tay hớp một ngụm nước
Minji nhìn chằm chằm vào cặp đôi ấy rồi quay sang Taehyung:
_ Oppa, cô gái bên cạnh Jungkook hình như em đã gặp ở đâu rồi!
_ Gặp ở đâu? - Taehyung bỗng dưng trở nên sốt sắng
Minji nhăn trán suy nghĩ, con bé lục lại trí nhớ.
_ A em nhớ rồi, đợt em đặt bom, cô ta chính là người đã giao hàng cho em. Em có đặt mua một con chip theo dõi từ một tổ chức bí mật. Chính cô ta là người đã giao nó cho em, hôm ấy cô ấy trùm kín mít à, nhưng em làm gì cũng cẩn thận nên đã giả bộ vấp phải làm cô ấy làm cô ấy lộ hết mặt ra. Khuôn mặt ấy em không quên đâu.
Taehyung lo lắng nhìn Ann rồi nói với Minji:
_ Minji này, chuyện này đừng nói cho ai biết, chỉ cần mình em với oppa biết là đủ rồi.
Sợ Ann nhận ra Minji, Taehyung ngay lập tức kéo cô bé đi khỏi, thật may là Ann đang tập trung nói chuyện với Jungkook nên không để ý.
Sau khi giao lại Minji cho Yoongi, Taehyung vội gọi ngay cho bác quản gia trung thành:
_ Bác ạ! Hãy điều tra về Ann Lee, gấp lắm ạ!
Taehyung đau đầu suy nghĩ, quả thật Ann Lee đáng nghi, nếu không tại sao ngay từ đầu hắn đã để ý tới cô ta, chắc chắn là cô ta đang có gì đó.
***
Jimin vừa học xong hai tiết đầu, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Anh đang đi thì bị một người chặn ngang.
_ Cô đang làm cái gì vậy? - Jimin hơi khó chịu
Ann nhìn khắp người Jimin rồi phán:
_ Cũng chả có gì đặc biệt.
Jimin chả thèm quan tâm tới Ann, cứ thế đi tiếp.
Tự nhiên Ann chạy lên ngáng chân Jimin rồi tự mình té xuống.
_ Cô làm cái trò gì vậy? - Jimin bị chắn đường nên có chút khó chịu
_ Sunbae, em chỉ là lỡ đụng trúng sunbae thôi mà, sao lại xô em như vậy! - Ann ôm lấy chân, làm ra vẻ mặt đau đớn.
_ Cô bị điên hả? Diễn hơi sâu rồi đó!
Jimin định bước qua luôn thì thấy một bóng người chạy đến đỡ Ann.
_ Hyung, hình như hyung hơi bị quá đáng rồi đó! - một giọng nói quen thuộc thốt lên
Jimin biết người đó là ai, anh tỉnh bơ đi tiếp thì một bàn tay duỗi ra nắm lấy cổ tay anh kéo ngược lại.
_ Hyung, xin lỗi Ann đi! Hyung đừng vì ghen tuông vớ vẩn mà làm những hành động đó chứ! - Jungkook gần như là đang nạt Jimin.
_ Sao, em đau lòng hả? - Jimin lạnh lùng hỏi
_ Hyung thôi ghen tuông vớ vẩn đi!
Jimin giựt mạnh tay ra khỏi Jungkook rồi chạy về phía một người đang đi lại. Anh ôm chặt lấy người đó, khi đã chắc chắn mặt của mình đã được nằm gọn trong lồng ngực vững chãi ấy rồi, Jimin mới bắt đầu khóc. Taehyung tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng thấy Jungkook và Ann đằng trước thì cũng hiểu ra được một chút. Hắn đưa tay xoa đầu Jimin, nhìn Jungkook bằng đôi mắt hình viên đạn.
Jungkook thấy cảnh đó thì siết chặt tay vì tức giận, Ann thấy vậy vội sụt sịt:
_ Jungkook ah, tớ đau quá!
Cậu không nói gì, chỉ đấm mạnh vào bức tường gần đó rồi buông một câu lạnh lùng:
_ Cậu lớn rồi Ann à! Tự đứng dậy đi!
Taehyung vẫn xoa đầu Jimin an ủi nhìn theo bóng Jungkook bỏ đi. Có không giữ, mất đừng tìm.
Jungkook rối bời không biết phải làm gì, đúng như lời mẹ cậu nói, cậu bỏ đi thì người ở bên cạnh Jimin 24/24 sẽ là Taehyung. Cậu biết mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn rồi và việc sửa chữa nó chắc chắn rất khó khăn. Phải làm sao đây?
[Au: Mình vô học rồi, mệt lắm luôn! Mình đi học về hơi trễ nên sẽ không có nhiều thời gian, mình sẽ cố gắng mỗi tuần 2 part nha =) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top