Chap 15 - Part 2
Tae Hyung lái xe trên đường quốc lộ thì hai chiếc xe phóng lên kẹp hắn ở giữa. Tae Hyung lúc đầu cũng ráng không để ý nên cứ chạy bình thường nhưng hai chiếc xe này càng lúc càng đáng nghi. Bỗng một chiếc hạ cửa kính, một khẩu súng thò ra và bắn vào xe Tae Hyung, hắn nhanh chóng cúi người né.
Chiếc bên cánh cũng hạ cửa kính và đạn từ đó cũng liên tục xả vào xe Tae Hyung, một viên bắn vào lốp xe làm xe dừng lại và xém lật, may là có hai chiếc xe kèm chặt hai bên nên xe không sao.
Và bất ngờ, từ đằng sau có hai chiếc xe khác chạy vượt lên tông mạnh vào hai chiếc xe kia. Sau một hồi rối loạn, Tae Hyung đã xuống được xe và chạy đi, 4 người từ hai xe mới tới chạy ngay sau Tae Hyung để làm nhiệm vụ bảo vệ.
Từ hai chiếc xe kìa, cũng có bốn người xuất hiện đuổi theo ngay lập tức. Hai bên đâu súng nhau. Ba người kia ở lại tiếp tục đấu súng còn một người thì kéo Tae Hyung chạy đi.
_ Mấy người là người của ai?
Người kia nhìn xung quanh để canh chừng rồi nói:
_ Dạ là của chủ tịch Park Sung Ah, chúng tôi đã theo cậu từ lâu rồi, Mọi lần Jeon Sun Woo luôn làm trong im lặng, không hiểu sao hôm nay hắn ta lại ồn ào và thẳng tay giết cậu như thế.
Bốn người bên Sun Woo đã đuổi tới kịp, ba người của Sung Ah đuổi theo sau. Một viên đạn sượt qua tay Tae Hyung rồi găm vào thân cây gần đó làm máu tuôn ra. Từ xa lại có thêm một nhóm người nữa, hình như là người của Sung Ah. Tae Hyung được đưa về nhà an toàn. Bốn tên người của Sun Woo đã bị giết hết.
Tae Hyung giữ nguyên bàn tay đang chảy máu vào nhà, nhìn lên phòng của Sung Ah, hắn nhìn chằm chằm:
_ Thì ra chú là người âm thầm bảo vệ cho con sao?
Rồi hắn lại lết vào nhà. Ji Min đang ngồi ở phòng khách thấy hắn liền hốt hoảng chạy đến:
_ Tae Hyung ah, tay cậu bị thương rồi, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì?
Ji Min nhanh chóng chạy ào vào tủ thuốc, lấy băng gạc rồi băng bó cho Tae Hyung.
_ Tae Hyung ah, nói tớ nghe đi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu bị thương vậy?
Tae Hyung siết chặt tay Ji Min:
_ Tại sao? Tại sao cậu và ba cậu lại làm như vậy?
Ji Min nhăn mặt vì đau:
_ Ba tớ và tớ làm gì cơ?
Tae Hyung siết chặt tay Ji Min hơn:
_ Hai người làm ơn đối xử tệ với tớ một chút đi, hai người cứ như vậy, làm sao mà tớ loại bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi đầu tớ được chứ. Đừng đối xử tốt với tớ nữa.
Ji Min vẫn cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ấy:
_ Tae Hyung ah, bỏ ra đi. Tớ hiểu rồi. Cậu đang hiểu lầm đó, cảm xúc của cậu đối với tớ, là biết ơn chứ không phải yêu. Cậu hãy xác định lại cảm xúc của mình đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Tae Hyung im lặng nhìn Ji Min, hắn kéo anh lại rồi đât lên môi anh một nụ hôn sau. Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn nhìn vào mắt Ji Min:
_ Không, đó là yêu chứ không phải biết ơn, tớ đã từng suy nghĩ về vấn đề này nhiều lắm rồi. Lúc mới bắt đầu thích cậu, tớ đã luôn phủ nhận và nghĩ rằng đó chỉ là biết ơn thôi. Nhưng càng lúc tớ lại càng thích cậu rồi yêu cậu, tớ vẫn luôn phủ nhận, tớ nghĩ đó chỉ là biết ơn thôi, nhưng không phải Ji Min à, là yêu.
Ji Min không biết nói gì chỉ biết quay mặt đi.
_ Cái thằng nhóc đó có gì hơn tớ hả? Tại sao từ nhỏ đến lớn lúc nào cậu cũng cứ phải theo thằng nhóc đó. Mà tại sao cậu lại nói tớ, tớ thấy người hiểu lầm là cậu đó Ji Min. Cậu không yêu thằng nhóc đó, cậu chỉ là làm theo lời dặn của mẹ cậu lúc bé thôi.
Ji Min hét lên:
_ Không tớ không hiểu lầm cảm xúc của tớ.
Tae Hyung siết chặt tay Ji Min hơn nữa vì giận:
_ Thật sao? Vậy để tớ cho cậu biết cậu có hiểu lầm không?
Ji Min lúc này mới hốt hoảng:
_ Này, ý cậu là sao? Cậu tính làm gì?
Tae Hyung nhếch mép:
_ Việc hôm trước tớ vẫn chưa làm xong thì bị thằng nhóc kia gián đoạn, bây giờ thì tớ dám cá là thằng nhóc đó không về đây đâu, chẳng phải hai người đang cãi nhau sao?
Ji Min lo sợ nhìn vào người trước mặt thì Tae Hyung đã kéo Ji Min lên phòng.
Hắn đẩy mạnh anh vào tường làm lưng Ji Min đau điếng. Không chừa thời gian cho Ji Min kêu đau, Tae Hyung đã nhào vào đôi môi của người đối diện. Khi thấy Ji Min đã mất dưỡng khí, hắn mới di chuyển đôi môi lên tai Ji Min:
_ Có thể tớ không được là người cuối cùng, nhưng tớ phải là người đầu tiên.
Cũng không đợi Ji Min thắc mắc, Tae Hyung lại chiếm lấy khoang miệng đó một lần nữa. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, hắn kéo Ji Min rồi quăng anh mạnh trên giường rồi nhảy lên.
_ Ji Min ah, vì tớ thật sự yêu cậu nên mới làm như thế này với cậu, hiểu không?
Tae Hyung rút thắt lưng trói hai tay Ji Min lại rồi xé áo Ji Min ra.
_ Cậu phải tin tưởng tớ, vì tớ yêu cậu mà. - Tae Hyung nói thầm vào tai Ji Min trước khi làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy.
***
Sáng hôm sau
Ji Min từ từ mở mắt, cơn đau ngay thắt lưng vẫn còn. Tae Hyung thấy anh đã thức liền vòng tay qua eo.
"BỐP"
Tae Hyung ôm má sau khi bị Ji Min tát.
_ Cậu làm gì vậy hả?
Ji Min không nói gì, trùm chăn che hết người.
_ Ji Min ah, ra đây, cậu ngại cái gì? Dù gì đêm quá tớ cũng thấy hết rồi!
Ji Min từ trong chăn hét ra:
_ Cậu cút ngay! Cậu nghĩ cậu vừa làm cái gì vậy hả? Tớ không yêu cậu, tại sao cậu lại làm như thế với tớ chứ? Tại sao? Nếu Jung Kook biết thì như thế nào hả? Thằng nhóc sẽ giết cậu, đúng, nó sẽ giết cậu.
Ji Min đạp Tae Hyung ra khỏi giường rồi lấy máy gọi Jung Kook nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dài, cậu không nghe máy.
Tae Hyung từ đằng sau mặc lại quần áo cho Ji Min.
_ Đừng như vậy nữa, tớ sẽ đau lòng. Cậu có gọi 1000 cuộc thì thằng nhóc đó cũng không nghe máy đâu. Nó đang vui vẻ với Ann rồi, tớ hứa tớ sẽ chăm sóc cậu cẩn thận. Và cậu đừng dính líu gì đến bên Jeon Gia đó hết, được không? Bên ấy ... rất nguy hiểm.
Ji Min quay sang đấm Tae Hyung làm hắn ngã khỏi giường:
_ Cậu cút khỏi nhà tớ ngay. Tại sao? Cậu là người tớ tin tưởng nhất, tại sao cậu lại làm như vậy với tớ?
Tae Hyung leo lại lên giường:
_ Tớ xin lỗi, hôm qua tâm trạng của tớ rối quá. Tớ chỉ là ... tớ thật lòng mà.
Ji Min bật khóc:
_ Cậu thật quá đáng, tớ đã hứa là ...
_ Là trao lần đầu tiên cho thằng nhóc kia hả? Cậu thôi đi, tớ đã nói rồi, tớ không được làm người cuối cùng cũng làm người đầu tiên.
Hắn bế Ji Min lên đưa anh vào phòng tắm:
_ Đừng sợ, tớ chỉ tắm cho cậu thôi.
Sau khi Ji Min đã sạch sẽ và ngồi trên giường và cực kỳ tức giận, Tae Hyung mới quỳ xuống trước mặt Ji Min:
_ Cho tớ làm tình nhân bí mật của cậu nhé!
Ji Min quay mặt đi, anh quyết định sẽ lơ Tae Hyung, coi như hắn không tồn tại.
_ Cậu thật sự muốn Jung Kook biết chuyện này à? Cậu nghĩ thằng nhóc đó sau chuyện này có chấp nhận được cậu không? Cho tớ làm tình nhân bí mật của cậu, tớ thề tớ sẽ giữ kín chuyện này.
Ji Min lúc này mới quay qua Tae Hyung:
_ Tại sao cậu lại làm cái chuyện này hả?
Tae Hyung chân thành nhìn Ji Min:
_ Tớ xin lỗi vì đã bắt ép cậu vào ngày hôm qua, chuyện hôm qua là tớ sai, tớ đã không kiềm chế được bản thân. Nhưng mà .. tớ thật lòng với cậu thật mà Ji Min à. Cậu suy nghĩ đi, đừng để tớ cho thằng nhóc kia biết chuyện hôm qua. Lúc nãy cậu tính gọi điện nói thằng nhóc đó mà, thật may nó đã không nghe máy nếu không cậu đã hối hận rồi.
Tae Hyung đứng dậy ra cửa để bước ra ngoài, hắn vừa bước được một chân thì Ji Min đã gọi giật lại:
_ Chuyện ngày hôm qua tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, nhưng mà ... , cho nên tớ đồng ý cho cậu làm tình nhân bí mật của tớ.
Tae Hyung mỉm cười quay lại, hôn vào trán Ji Min : "Cậu nghỉ ngơi đi, đừng vận động nhiều sẽ đau đấy!" rồi ra ngoài.
Trong phòng, Ji Min siết chặt tay, nước mắt bắt đầu tuôn ra vì tức, ức và rối.
[Au: nói không với nờ xê, không viết được đâu!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top