Chap 14 - Part 1
Tại tập đoàn của nhà họ Jeon
Một cô gái mặc đồ đen trườn đi nhẹ nhàng giữa các phòng, trên tại cô là một tai nghe blutooth.
_ Ba à, con vào được rồi.
Ở bên kia, J-5 siết chặt thành ghế:
_ Tốt lắm, bây giờ con hãy đi theo sơ đồ mà ba đã vẽ. Cứ bình tĩnh mà làm, không sao đâu, ba tin tưởng vào con.
Cô gái ấy đi dọc hành lang khu E gắn một quả bom nhỏ, mỗi lối thoát hiểm đều là một quả bom có tác dụng gây cháy. Cô đột nhập vào phòng điều khiển thang máy, gắn một cái USB vào rồi điều chỉnh toàn bộ mã hóa. Thở phào nhẹ nhõm vì việc đã hoàn thành, cô tiếp tục đi theo lối thang bộ (vì không có camera) rồi tiếp tục chạy lên tầng cao nhất. Vào đến phòng chủ tịch và vượt qua hệ thống laze, cô đăng nhập máy tính và chép một số khá dữ liệu mất vào USB của mình, đặt một thiết bị tạo khói xuống dưới gầm bàn. Cô nhếch mép cười rồi dán một loại keo đặc biệt vào tất cả các cửa sổ.
Xong việc, cô gái lại trườn nhẹ nhàng trên cầu thang bộ ở lối thoát hiểm để về.
***
_ Á - Ann té xuống làm rời chồng sách.
Ngẩng lên nhìn người đó, cô ấm ức nói:
_ Này, làm người ta té không biết đỡ hả?
_ Cô té liên quan đến tôi à? - Tae Hyung lạnh lùng nói rồi đi thẳng.
Từ xa Jung Kook chạy lại:
_ Cậu không sao chứ? Ai làm cậu té vậy?
Ann nhìn xung quanh thì không thấy Tae Hyung đâu, cô nàng nghiến răng:
_ Chỉ là một kẻ dư thừa trong trò chơi ấy mà.
_ Cậu nói gì? - Jung Kook có chút khó hiểu.
Ann nhếch mép:
_ Không có gì, chỉ là trò chơi sắp bắt đầu rồi.
Ann thường ngày vốn hay nói chuyện khó hiểu nên Jung Kook cũng chỉ nhún vai cho qua, ccau65 cúi người giúp cô xếp lại chồng sách vừa rớt.
Hai người tiếp tục đi thì từ xa Ji Min đi lại, anh không nói gì cũng chả thèm nhìn Jung Kook, rút điện thoại ra:
_ Tae Hyung à, đợi tớ một tý, tớ sắp đến rồi.
Jung Kook nghe thấy vậy thì thật sự khá khó chịu. Tại sao anh lại đi gặp hắn? Cậu đuổi theo:
_ Hyung, em đã nói đừng nên ở một mình với Tae Hyung mà!
Ji Min cười lạnh:
_ Bỏ ra, bạn em đang chờ kìa, hyung không muốn làm phiền.
Jung Kook siết chặt tay anh:
_ Hyung đừng ghen lung tung nữa. Ann là bạn em mà, nhưng còn tên Tae Hyung kia ...
_ Hyung ghen lung tung? Được, em muốn làm gì thì làm, hyung sẽ không ghen nữa!
Ji Min giựt tay ra khỏi Jung Kook, cậu kéo lại thì anh lại giựt ra rồi bỏ đi. Anh không tìm Tae Hyung, chỉ là ra một góc ngồi nhìn trời. Được một lúc thì ông Jeon gọi điện hẹn cậu đến Jeon gia nói chuyện.
***
Ông Jeon pha hai tách trà rồi đưa một tách cho Ji Min.
_ Minnie ah, Tae Hyung dạo này cư xử hơi kỳ lạ, con có biết vì sao không?
Ji Min tái mặt nhưng vẫn bình tĩnh:
_ Tae Hyung ạ? Cậu ấy chỉ là dạo này gặp vấn đề về ... về ... chuyện tình cảm thôi. Chuyện tuổi tụi con, chú đừng để ý.
Ông Jeon nghi ngờ:
_ Thật chứ? Nhưng mà ... thằng bé đó vẫn chưa biết gì phải không? Nó thường giữ khoảng cách với chú. Nó là một người thông minh và có giá trị cho nên chú thật sự rất muốn nó theo phe mình.
Ji Min run tay làm đổ một ít trà ra tay, anh đập mạnh tách trà xuống bàn:
_ Ba chồng à, con thất vọng về ba. Đừng bao giờ gọi con đến đây, nói nhũng chuyện này nữa!
Ji Min bước ra ngoài, sập mạnh cánh cửa.
***
Tae Hyung lục trong đống hồ sơ sinh viên. Ann Lee? Đây rồi, Ann Lee, không phải là tên thật, đi học sớm, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, vậy là bằng tuổi Min Ji, được nhận nuôi năm 6 tuổi, là lúc mà vụ thảm sát xảy ra, không khai danh tính của cha. Tae Hyung nhíu mày, liệu có phải là ...? Vậy là từ bây giờ nên theo dõi Ann Lee thật kỹ vào.
***
Một cô gái xinh đẹp nói vào bộ đàm:
_ Còn 24 phút nữa, mọi người chuẩn bị đi.
Ji Min bước vào tập đoàn Jeon, ông Joen lại gọi anh và nói là bàn chuyện hôn lễ, tuy có chút nghi ngờ nhưng anh vẫn phải vào.
_ Ji Min ah, Tae Hyung có phải có một đội quân bên ngoài không? - ông Jeon lo lắng nhìn cậu con trai trước mặt.
Ji Min vẫn thong thả:
_ Con muốn mặc áo vest trắng, Jung Kook vest đen, đừng bắt tụi con mặc vest xanh hay vest hồng.
_ Ji Min ah, Tae Hyung biết rồi phải không?
_ Bữa tiệc nên tổ chức ở Busan, ở biển vì đó là quê con cũng như quê Jung Kook. - Ji Min điềm nhiên nhìn ra ngoài trời
_ Ji Min ah ...
_ Sao ạ? KHông phải chú muốn nói chuyện đám cưới sao? Không phải ạ.
Ông Jeon nắm chặt hai tay:
_ Ji Min, chú thật sự rất lo lắng, không biết con có ....
Ji Min im lặng không nói gì, anh rút điện thoại ra xem giờ. Điện thoại Ji Min không phải loại thường, Jung Kook đã cài cho anh một phần mềm bảo vệ, và phần mềm ấy đang báo là có thiết bị nguy hiểm đang ở trong phòng này, và rất nhiều ở trong tòa nhà này.
_ Chú Jeon, chúng ta phải ra khỏi đây.
Cô gái xinh đẹp kia nhìn tòa nhà qua một màn hình điện thoại rồi mỉm cười : "Còn mười giây nữa".
BÙM
Tòa nhà của tập đoàn Jeon phát nổ nhưng lại nổ kiểu domino từ tầng dưới lên cao. Ông Jeon bắt đầu hoảng hốt. Ji Min lúc này vội chạy ra cửa sổ mở ra nhưng không có cách nào làm cánh cửa di chuyển. Lại một tiếng bụp, từ bàn chủ tịch bóc khói nghi ngút, Ji Min cởi áo khoác nhúng vào hồ cá ngay đó, ông Jeon cũng làm theo. Hai người cúi thấp bắt đầu bò đi. Anh đến lỗ thông hơi liền đập ra rồi hai người leo vào. Theo sự chỉ đạo của Ji Min, hai người trượt trong một cái ông và rơi vào một con hẻm kế bên. Ông Jeon sợ hãi:
_ Ji Min ah, chuyện gì vậy?
Anh nắm vai ông Jeon:
_ Chưa an toàn đâu chú à, bây giờ chúng ta phải cẩn thận.
***
Ann nhìn vào điện thoại mình rồi nhếch mép cười, cô cất điện thoại rồi thong dong đi. Bỗng một người chặn trước cô:
_ Chào Ann Lee? Hay phải nói là Yang Min Ji nhỉ?
Ann đẩy tay Tae Hyung ra:
_ Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu?
_ Đừng có làm bộ với tôi. Cô đang âm mưu gì? - Tae Hyung bắt đầu cáu
Từ đâu Jung Kook bước tới, Ann đứng kế bên người cậu:
_ Jung Kook ah, Tae Hyung shi nói gì mà tớ không hiểu?
Jung Kook chắn trước Tae Hyung và Ann:
_ Anh đang làm trò gì vậy hả?
_ Không phải việc của cậu.
Hai người đang lườm nhau thì điện thoại Jung Kook reo lên
_ Alo Kookkie ah, mẹ đây, tòa nhà của tập đoàn chúng ta đột nhiên bị nổ, hình như là bị tấn công, ba con và Ji Min đang ở trong đó, mẹ lo quá.
Vừa nghe xong, Jung Kook chạy vụt đi, Tae Hyung cũng nghe được cuộc nói chuyện nên cũng chạy đi. trước khi đi còn quay lại nói với Ann
_ Cô đừng tưởng lừa được tôi, tôi biết cô là Min Ji.
Bóng hai người con trai chạy vụt đi, Ann đứng giữa hành lang cười một cách ghê rợn rồi bỏ đi.
***
Ji Min kéo ông Jeon chạy ra khỏi hẻm để ra thẳng ngoài đường, anh biết rõ đằng sau là ngõ cụt. Hai người chạy thì có tiếng súng vang lên và mấy lần suýt trúng vào người ông Jeon. Kẻ bắn chính là J-5, hắn vừa bắn vừa cười khi thấy ông Jeon sợ hãi.
Bỗng từ trên cao, một mảnh kính lớn từ trên cao rơi xuống nơi ông Jeon và Ji MIn đứng. Không suy nghĩ gì nhiều, Ji Min dùng hết sức đẩy ông Jeon ra. Ông Jeon té qua một bên và an toàn còn Ji Min chỉ biết đứng đó mà nhìn tấm kính lớn ấy đang rơi xuống đầu mình. Anh thật sự không biết làm gì, chỉ biết đơ ra, anh thật sự rất rối và lo sợ. Ông Jeon cũng lo lắng nhìn lên Ji Min:
_ Chạy đi Ji Min
Nhưng Ji Min vẫn đứng đó. Khi tấm kính đã rơi được hai phần ba chặng đường, một bóng người lao tới ôm Ji Min đẩy anh ra xa, khi anh té xuống bóng người ấy vẫn ôm chặt cứng anh. Tấm kính rơi xuống, vỡ tan, vài mảnh văng ra đâm vào cơ thể vài người đứng đó nhưng không ai vì nó mà bị thương nặng. Bóng đen ấy vẫn ôm chặt lấy Ji Min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top