Chap 13 - Part 1
Jung Kook lái xe đến gần cổng nhà Park Gia thì điện thoại rung:
_ Này thằng kia, lên đại học sớm xong quên anh em luôn hả?
Nhớ ra đám bạn hồi cấp 3 nhưng Jung Kook vẫn từ chối:
_ Tụi bay thông cảm đi, tao phải về mà! - cậu lái xe đã đến cổng.
_ Quán bar N.O, tụi này sẽ ở đây đến khi nào mày tới thì thôi!
_ Này, tao không tới được mà, tao bận lắm! Alo! Alo? Alo? Này!
Vậy là Jung Kook đành quay xe phóng ra đường, khi đi ngang qua hàng rào, cậu thoáng thấy có bóng hai người nhưng vì đang vội nên cậu chạy thẳng.
***
Tae Hyung siết chặt vai Ji Min, hắn cắn mạnh vào môi anh khiến anh bật máu, nhân cơ hội đó, hắn luồn lưỡi vào trong khám phá mọi ngóc ngách. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má Ji Min rồi từ từ làm cho nụ hôn trở nên nhẹ nhàng và thả lỏng vai Ji Min hơn, hắn đang chờ đợi một cú đấm từ người đối diện. Nhưng thứ hắn nhận lại là sự run rẩy cùng với một vị mặn ngay đầu lưỡi. Tae Hyung nhanh chóng dứt ra khỏi Ji Min thì nhận ra người mình yêu đang khóc.
_ Tại sao? - Ji Min mấp máy môi
Tae Hyung ôm lấy Ji Min vào lòng:
_ Tại sao à? Em không nhận ra à, em đúng là đồ ngốc, tất cả mọi người đều biết chỉ có em không biết. Park Ji Min, tôi yêu em.
Ji Min sửng sốt nhìn Tae Hyung, anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Ho Seok
"Tae Hyung đơn phương một người, ai cũng biết chỉ có người đó không biết."
Ji Min tự trách trong lòng, anh ngốc thật, tại sao không nhận ra chứ?
_ Tae Hyung à, tớ xin lỗi nhưng mà tớ ...
_ Em đừng có xin lỗi tôi, tôi biết em yêu cái thằng kia thế nào!
Ji Min cố gắng tránh đi ánh mắt Tae Hyung:
_ Tae Hyung ah, cậu đừng có xưng hô như thế nữa được không? Cậu đang làm tớ ...
Tae Hyung siết chặt lấy cổ tay Ji Min làm anh "A" lên một tiếng vì đau.
_ Tôi đã chịu đựng quan tâm em trong âm thầm bao lâu nay rồi! Từ bây giờ tôi sẽ công khai cướp em khỏi thằng nhóc đó!
Ji Min thật sự không biết phải thế nào, anh đẩy mạnh Tae Hyung ra rồi bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy đã bị hắn kéo lại đập mạnh lưng vào tường.
_ Tae Hyung à, đau. Cậu đừng làm thế nữa, cậu đang làm tớ sợ đó!
Tae Hyung nhìn Ji Min bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy cảm xúc, Ji Min chỉ biết nói lung tung:
_ Ho Seok hyung, đúng rồi, Ho Seok hyung đã đơn phương cậu bao nhiêu lâu này rồi! Cậu hãy cho hyung ấy cơ hội đi!
Hắn vẫn nhìn chằm chằm anh:
_ Tôi đã đơn phương em từ năm 10 tuổi đến bây giờ rồi! Tại sao em không cho tôi cơ hội.
_ Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể điều khiển trái tim của mình được, Tae Hyung ah, nếu có kiếp sau, tớ hứa là tớ sẽ bù đắp cho cậu.
_ Tôi không cần kiếp sau, nhưng nếu có kiếp sau, người phải chịu khổ là em.
_ Được rồi, nhưng bây giờ thả tớ ra đi Tae Hyung à!
Tae Hyung đưa một tay vuốt lấy má Ji Min, hắn thầm thì vào tai anh:
_Không muốn! Tôi muốn làm cho em quên cái thằng nhóc chưa trưởng thành kia đi!
Dứt lời, Tae Hyung lại cắn mạnh vào môi Ji Min và bắt anh phải cuốn vào nụ hôn.
_ Anh đang làm cái trò gì vậy hả?
Tae Hyung tách môi mình khỏi môi Ji Min rồi quay sang bên trái nhếch mép cười. Ji Min cũng từ từ quay sang bên trái rồi lo lắng lắp bắp:
_ Jung ... Jung ... Kook!
Jung Kook mặt đỏ gay vì giận, tay nắm chặt thành nắm đấm.
_Tôi bảo anh là hãy cứ tấn công đi, ý tôi là tôi với anh sẽ chiến đấu công bằng chứ không phải làm trò bỉ ổi này!
Tae Hyung chỉ lừ mắt nhìn Jung Kook, mới sáng nay thôi, cậu còn là bạn thân, là em trai, là đối thủ, là tình địch và là thanh mai trúc mã của hắn, vậy mà bây giờ, người đứng trước mặt hắn đây lại trở thành con trai của hung thủ giết ba hắn.
Jung Kook tức giận nhìn Tae Hyung, thật sự rất giận, hồi nãy cậu đã định đến quán bar ấy rồi nhưng giữa đường lốp lại xì, cậu gọi điện năn nỉ đám bạn dời ngày, gọi đội cứu hộ đường phố rồi bắt taxi về nhà. Vừa vào đã thấy Tae Hyung đang đẩy chặt Ji Min vào tường, lúc ấy cậu có chút khó chịu nhưng nghĩ hai người đang giỡn nên nhịn. Ai ngờ vừa mới đến gần đã thấy Tae Hyung nói câu "quên thằng nhóc chưa trưởng thành kia" rồi lại hôn Ji Min làm cậu điên máu vô cùng.
Tae Hyung vẫn giữ chặt Ji Mi trong vòng tay:
_ Hay là thế này đi nhóc con, chúng ta chia sẻ Ji Min thì sao? Ý kiến cưng thế nào?
Jung Kook chạy nhào đến đấm vào mặt Tae Hyung :" Đồ khốn" nhưng tay cậu chưa đến mặt hắn đã bị chặn lại.
_ Jung Kook ah, bình tĩnh đi em! - Ji Min dùng hết sức giữ chặt tay Jung Kook để ngăn cậu làm Tae Hyung bị thương.
Lúc này Jung Kook càng giận dữ hơn, cậu dằn tay mình ra khỏi tay Ji Min rồi đẩy Tae Hyung ra. Cậu nắm lấy cổ tay Ji Min kéo đi:
_ Hyung, hôm nay em phải cho hyung biết, hyung là của ai!
Ji Min cố gắng giựt tay khỏi tay Jung Kook và chân thì ghị lại. Cậu thả tay anh ra rồi vác anh lên vai mang đi mặc cho anh la hét vùng vẫy. Tae Hyung lúc này như chợt tỉnh, hắn cảm thấy có lỗi, hắn không nên đối xử với Ji Min như thế, chỉ vì quá giận nhưng Ji Min là người duy nhất ở đây ngay lúc hắn tức giận và rối bời nên hắn mới trút hết lên Ji Min. Nhận ra Ji Min đã bị Jung Kook mang đi, hắn vội chạy theo, trở lại dáng vẻ ôn như ngày thường.
Jung Kook vác Ji Min lên phòng rồi quanh anh mạnh bạo lên giường, cậu tiện tay khóa cửa. Tae Hyung chạy lên theo nhưng không kịp, hắn đập cửa ở ngoài:
_ Này thằng nhóc kia, tâm trạng cậu đang không tốt, nên thả Ji Min ra ngay. Cậu ra đây mà đánh tôi này, muốn đánh muôn đấm gì tôi cho cậu đấm, thả Ji Min ra đi!
Jung Kook mặc kệ tiếng ồn ào bên ngoài, cậu từ từ bước về phía anh, còn anh thì lùi dần ra đằng sau. Cậu chồm tới áp người anh xuống giường. Đột nhiên, Ji Min lật ngược cậu xuống phía dưới, khóa tay cậu ra sau lưng.
_ Kookkie ah, đừng quên trước đây anh là chồng tương lai của em đấy nha!
Jung Kook đảo ngước lại tình thế, vật anh lại rồi ôm anh vào trong lòng.
_ Chỉ là do anh ảo tưởng thôi.
Ji Min lại khống chế được Jung Kook:
_ Phải có lý do thì anh mới dám ảo tưởng chứ phải không Kookkie!
Cậu lại vật anh xuống giường, anh lại thoát được, hai người cứ lăn qua lăn lại hơn mười lăm phút. Lúc này Tae Hyung đã kiếm ra được chìa khóa phòng và mở cửa xông vô, hắn đẩy Jung Kook ra:
_ Ji Min à không sao chứ!
Lửa giận của Jung Kook lại bùng lên. Không sao cái gì, dù sao tương lai cũng là vợ chồng, làm trước cũng đâu có sao, còn hắn, dám cưỡng hôn vợ tương lai người ta xong giờ còn la làng gì nữa?
Ji Min thì khó xử chỉ biết quay đầu đi không dám nhìn ai.
Từ ngoài cửa, bà Park bước vô nhìn ba đứa rồi nói:
_ Ba đứa về phòng riêng của mình, bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Đồ ăn tối ta sẽ cho người mang lên.
Ji Min đựng bật dậy rồi chạy như bay đến phòng mình. Tae Hyung nhìn theo Ji Min rồi trừng mắt nhìn Jung Kook rồi cũng bỏ về phòng.
_ Cố gắng bình tĩnh lại nha con rể Jeon! - Bà Park lạnh như tiền nói với cậu, suýt chút nữa là con trai cưng của bà bị ăn rồi, may là con bà được bà bắt rèn luyện tập võ từ bé nếu không thì ...
Sau khi mọi người đi hết, Jung Kook nhảy lên giường cố gắng tìm giấc ngủ.
****
_ Con làm lốp xe của thằng nhóc họ Jeon đó bị thủng à?
J-5 đung đưa đùi hỏi con gái. Cô gái xinh đẹp đó dẹp cái ống nhòm qua một bên.
_ Con chỉ muốn hai người đó thành kẻ thù thật sự của nhau thôi, như vậy mới dễ trả thù.
_ Con vẫn đang kiểm soát thằng nhóc họ Jeon đó phải không?
Cô gái kia hớp lấy một ngụm rượu:
_ Con vẫn kiểm soát mọi chuyện, ba yên tâm!
Hai người không nói gì thêm, lại quay về những suy nghĩ trong đầu mình.
[Au: 1.Tui muốn nờ cê mà không biết viết, có ai muốn giúp tui không?
2." _ Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể điều khiển trái tim của mình được, Tae Hyung ah, nếu có kiếp sau, tớ hứa là tớ sẽ bù đắp cho cậu.
_ Tôi không cần kiếp sau, nhưng nếu có kiếp sau, người phải chịu khổ là em. " => nếu muốn biết kiếp sau như thế nào thì đọc Khát Vọng Giàu Sang của mình nha (lại PR nữa) =))))))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top