Chap 12 - Part 2

_ Ba, khi nào thì chúng ta mới thực hiện kế hoạch trả thù - một cô gái xinh đẹp nói với với người đàn ông.

Người đàn ông, tức J-5 chỉ bình tĩnh nói:

_ Cứ từ từ con gái! Nhưng mà con trai của Sun Woo?

Cô gái nhếch mép:

_ Ba yên tâm, ba con hai người đó đều đang nằm trong tầm kiểm soát của con.

J-5 tự hào nhìn cô con gái rồi ngã người ra sau tận hưởng điếu thuốc.

***

_ Đoán xem ai nè! - một bàn tay bịt mắt Jung Kook.

Cậu vô thức mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay người đó kéo xuống rồi ôm lấy.

_ Ann, cậu hết trò phá rồi hả?

Nhận ra tư thế ám muội, hai người chợt buông nhau ra.

_ Tớ xin lỗi. - Jung Kook đỏ mặt nói

_ Không, là tớ xin lỗi - khuôn mặt Ann ửng đỏ

Jung Kook bỗng đưa tay xoa tóc Ann:

_ Là do tớ, cậu không cần phải xin lỗi.

Tất cả hành động đó đều thu vào ánh mắt của một người. Người đó siết chặt tay:

_ Được lắm Jeon Jung Kook.

Bỗng có tiếng chân từ xa bước lại, Jung Kook lúc này vẫn chưa bỏ tay ra khỏi tóc Ann. Nghe tiếng bước chân và hơi thở quen thuộc, người đó vội chạy lại ôm người mới đến vào lòng. Người mới đến có chút kinh ngạc:

_ Cậu làm sao vậy hả Tae Hyung? 

Tae Hyung vẫn áp sát đầu Ji Min vào vai mình, hắn quay đầu ra phía sau thì thấy Jung Kook đã chuyển từ vuốt tóc sang nhìn Ann đắm đuối. Tae Hyung  cười lạnh rồi siết chặt Ji Min hơn:

_ Ji Min ah, cứ yên lặng như vậy đi! Bởi vì tớ ... không bao giờ muốn cậu bị tổn thương.

Bỗng nhiên Ji Min chợt có một chút ấm áp len lỏi vào trong từng mạch máu. Anh thật sự rất cảm động ôm lại Tae Hyung:

_ Tae Hyung ah, cảm ơn cậu. Thật ra tớ đã nhìn thấy từ xa rồi, cậu che mắt tớ không kịp rồi! Nhưng mà, cảm ơn cậu. Tớ sẽ ... giả bộ như cậu đã che mắt tớ thành công rồi, tớ sẽ giả như ... chưa nhìn thấy gì hết!

Tae Hyung có chút đau lòng đưa tay xoa đầu Ji Min. 

Ở ngoài sân, Jung Kook sau khi tạm biệt Ann thì nhìn thấy Ji Min và Tae Hyung đang ôm nhau tình cảm. Cậu tức giận rồi bỏ đi.

***

_ Nó là Pomsky, một giống lai giữa Pomeranian và Husky. Nó sẽ mãi giữ nguyên kích thước nhỏ này mãi mãi nên cậu cứ yên tâm mà nuôi nó suốt đời đi. -Tae Hyung thay vì xoa đầu con chó lại đi xoa đầu Ji Min

_ Thật hả? Nhưng mà ... cậu tặng nó cho tớ thật hả? - Ji Min tròn mắt nhìn chú cún

_ Tớ chỉ nghĩ là cậu cần một người bạn không phải là con người nhưng tốt hơn con người thôi. - Tae Hyung dịu dàng nói

_ Dễ thương lắm! Cậu là nhất đó Tae Tae! - Ji Min ôm lấy cổ Tae Hyung. 

Thừa cơ hội, Tae Hyung cũng vòng tay kéo Ji Min sát lại mình.

Ngay lúc đó có điện thoại của quản gia Jung, Tae Hyung xoa đầu ý nói Ji Min cứ ở lại chơi với ngời bạn mới đi. Hắn vào một góc khuất rồi mới mở máy:

_ Bác Jung,chuyện gì vậy?

_ Cậu chủ, lần trước tôi gọi báo với cậu Jeon Sun Woo chính là chủ mưu, cậu im lặng không trả lời rồi còn nhắn tin nói tôi đừng gọi cho cậu để cậu suy nghĩ. Nhưng mà đã lâu lắm rồi đó cậu chủ.

Tae Hyung có chút bất ngờ:

_ Sao? Bác nói sao cơ? Jeon Sun Woo là chủ mưu? Bác gọi hồi nào chứ? Tôi nhắn tin cho bác hồi nào?

_ Cậu chủ, cậu bị sao vậy? Chính là vào thứ tư tuần trước.

_ Thứ tư tuần trước? - Tae Hyung tái mặt, hôm ấy chẳng phải là lúc Ji Min ở phòng hắn sau đó có biểu hiện kỳ lạ hay sao.

_ Tôi sẽ gọi cho bác sau, tôi biết rồi. Đúng như suy đoán của tôi, quả nhiên là tên Jeon Sun Woo.

Tae Hyung tắt máy, hắn đã thấy một cái bóng đen đang lấp ló đằng sau một bức tường. Hắn chạy theo hướng ngược lại với bóng đen, chụp được cổ tay của bóng đen ấy.

_ Ji Min!

_ Cậu biết rồi sao? - Ji Min đau lòng nhìn Tae Hyung

Nhìn vẻ mặt của Ji Min, Tae Hyung suy đoán được phần nào:

_ Cậu biết điều đó trước khi nhận giùm điện thoại của tớ đúng không? Cậu biết từ bao giờ?

Ji Min chảy nước mắt:

_ Tae Hyung ah tớ xin lỗi!

_ Tớ hỏi cậu biết từ khi nào? - Tae Hyung gần như hét lên.

Ji Min cúi đầu:

_ Trước khi gia đình cậu bị thảm sát một ngày.

Flashback

Ji Min 8 tuổi kéo kéo tay Jung Kook 6 tuổi:

_ Jung Kook ah, em ăn kem không?

Jung Kook nhăn mặt:

_ Ji Min! Đi chỗ khác chơi đi, hyung thật phiền phức!

_ Kookkie ah! 

_ Nếu bây giờ hyung không đi chỗ khác, đừng bao giờ gặp em nữa.

Vậy là Ji Min lủi thủi bỏ ra vườn. Nó thấy chú Sun Woo đang đứng nói chuyện cùng một người áo đen. Nếu cứ đi tiếp thì sẽ đi qua hai người đó mất, như vậy là không được, ba mẹ vẫn dạy Ji Min là khi người lớn nói chuyện thì phải đi chỗ khác không được ở đó, nhưng mà nếu đi ngược lại thì lại vướng Jung Kook, nó không muốn cậu không bao giờ gặp nó đâu. Vậy là Ji Min đành núp ở bụi cây gần đó, hy vọng chú Jeon và người kia nói nhanh một chút rồi đi. Sun Woo bắt đầu lên tiếng:

_ J- Boss ah, cuộc thảm sát của nhà họ Kim ngày mai, anh phải đảm bảo cho tôi là không còn ai sống sót. Anh phải hỏi hắn về thứ đó nhưng đừng để lộ ra anh là người của tôi, cứ làm như anh là người của Alex Lee. Hiểu chưa?

_ Thưa ông chủ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giết hết, không còn ai sống sót cả. Giết sạch!

Ở trong bụi cây, Ji Min bịt miệng để tránh tiếng hét phát ra từ cổ họng. Và ngày hôm sau, một cậu bé chỉ trong một ngày đã mất hết cả gia đình và cậu bé ấy lại mang họ Kim xuất hiện, Ji Min khi gặp cậu bé ấy thì thấy vô cùng có lỗi và bối rối. Nếu nó nói cho ba Sung Ah của nó biết hay báo cảnh sát thì cậu bé ấy không phải ở đây rồi, nhưng mà chú Sun Woo cũng như ba nó, Ji Min không thể để chú Sun Woo gặp chuyện được.

   End Flashback

Tae Hyung siết chặt cổ tay Ji Min hơn:

_ Đó là lý do vì sao cậu bất chấp tính mạng cứu tớ khi tớ bị đuối nước dưới hồ bơi, đó là lý do vì sao cậu luôn đối xử tốt với tớ, đó là lý do cậu đỡ giúp tớ một chiếc ghế vào lưng sao?

_ Tae Hyung ah! Tớ ... - Ji Min níu áo Tae Hyung

_ Cậu làm sao? Tớ đã nghi ngờ là hắn ta, nhưng tớ đã không mong là sự thật, bây giờ nó lại thành sự thật rồi! - Tae Hyung ôm chầm lấy Ji Min rồi bật khóc.

Hắn vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, mẹ hắn đâu có hoàn toàn kiệt sức, ánh mắt của bà khi xe Sun Woo đến, không phải là ánh mắt nhẹ nhõm mà là ánh mắt sợ hãi. Và con chip, bà đưa cho hắn chứ không đưa cho Sun Woo. Và tại sao ngay khi xe của Sun Woo vừa tới, bà lại tắt thở đúng lúc ấy, làm sao mà trùng hợp như vậy được. 

Tae Hyung quệt nước mắt rồi cầm mặt dây chuyền chữ T đang ở trong áo Ji Min.

_ Vậy là cái này thật ra hoàn toàn là của tớ. Tớ muốn lấy lại.

Ji Min lùi người ra phía sau:

_ Tae Hyung ah, cái này đã gắn liền với cơ thể tớ rồi. Nếu muốn mở ra thì phải nhờ đến Seok Jin hyung.

Tae Hyung vẫn mân mê sợi dây chuyền:

_ Không cần gỡ ra, cậu cứ đeo nó đi. Mà Ji Min này, cậu có lỗi với tớ phải không? Cậu có còn nhớ lúc cậu nằm viện, cậu đã hứa với tớ là, trừ Jung Kook ra, tớ muốn gì cậu cũng sẽ cho tớ phải không? Đến lúc thực hiện lời hứa rồi. 

Ji Min nhích đến ôm lấy hai tay Tae Hyung:

_ Tae Hyung, cậu muốn gì? Nhưng xin cậu, nếu trả thù thì đừng hại đến Jung Kook được không?

Tae Hyung đẩy mạnh Ji Min vào bức tường đằng sau rồi đấm mạnh vào tường:

_ Cậu đừng có tỏ ra quan tâm thằng nhóc đó trước mặt tớ!

Ji Min nắm chặt áo Tae Hyung:

_ Vậy cậu muốn gì? Tớ sẽ cố gắng để cho cậu.

Tae Hyung nhếch mép, ép sát Ji Min vào tường rồi đặt môi lên tai anh:

_ Tớ muốn gì à? Tớ chỉ muốn cậu.

Rồi nhanh như chớp, hắn giữ chặt đầu Ji Min rồi đặt xuống môi anh một nụ hôn vô cùng mạnh bạo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top