Chap 11 - Part 2

_ Nhắn tin cho ai mà chăm chú thế? - Ji Min tựa lên vai Jung Kook

Cậu vội tắt điện thoại, nói năng lắp bắp:

_ Bạn ... bạn ... bạn thôi mà hyung.

Ji Min nhíu mày:

_ Hyung có nói gì em đâu? Sao căng thẳng vậy?

Rồi anh quay lại với tờ tạp chí đang đọc dở. Jung Kook vẫn còn hết hồn, dạo này Ann cứ nhắn tin liên tục cho cậu, nếu để Ji Min biết thì không hay, nhưng mà, nếu không có gian tình gì thì sao phải hốt hoảng vậy Jung Kook?

_ Kookkie này, chuyện của Halla, hyung biết đấy! Thật may là con bé lại chủ động chia tay với em trước. - Ji Min vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí còn miệng vẫn nói

Jung Kook có chút xanh mặt, nhưng cậu lại quăng điện thoại qua một bên rồi nằm đè lên người anh.

_ Hyung, hyung bắt đầu như mấy bà thím rình chồng từ hồi nào vậy hả? - cậu vừa nói vừa chọt chọt eo anh

_ Bỏ hyung ra, giống mấy bà thím hồi nào hả? Em mới là người giống mấy bà thím! - Ji Min la hét um sùm.

Jung Kook bật cười rồi chọt Ji Min nhiều hơn. Thấy anh la hét om sòm quá, cậu mới thả anh ra rồi ôm anh vào lòng. Cậu nhẹ nhàng hôn tóc anh:

_ Hyung, em không chờ được đến ngày cưới được nữa rồi! Em muốn ăn anh ngay!

Ji Min đạp Jung Kook ra nhưng bị cậu kéo lại:

_ Rồi em không giỡn nữa! Hyung, nghĩ thử xem đến khi cưới thì chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ?

Ji Min nhướn mắt nhìn cậu:

_ Đổi cách xưng hô? Đổi thế nào? Tại sao phải đổi?

_ Thì em sẽ gọi anh là em còn anh gọi em là em. Cho nên giờ mình tập trước nha! Ji Min à, em muốn ăn gì không anh mua cho?

Ji Min đạp Jung Kook xuống giường:

_ Dẹp ngay đi!

Anh bỏ ra ngoài vì ngại còn cậu thì nằm cười. Ngay lúc đó tin nhắn lại đến:

 "Jung Kook ah sao không trả lời tớ! Tớ đợi cậu mòn hết mông rồi nè!"

Jung Kook tự nhiên bật cười trước tin nhắn dễ thương của Ann, cậu nhanh tay nhắn lại:

"Vậy cậu lo cho cái mông của cậu đi tớ có việc phải đi đã!"

Nhắn xong Jung Kook ra khỏi phòng tìm Ji Min. 

Ở bên kia, Ann Lee vừa nhắn lại vừa đọc to từng chữ:

_ Tớ sẽ quan tâm đến cái mông của tớ nên cậu coi chừng cái mông của cậu đấy! Hẹn gặp lại sau!

Từ dưới nhà của Ann vọng lên tiếng của một người đàn ông:

_ Ann! Con làm xong việc ba giao chưa?

Ann hét vọng lại:

_ Con đang làm mà ba!

Cô nhếch mép nở một nụ cười gian xảo:

_ Con vẫn đang làm mà ba!

***

_ Bác nói sao? Hoàn toàn không tìm thấy J-5 hay là Min Ji hả? - Tae Hyung bực bội tắt điện thoại.

Hắn nhăn nhó đứng dậy khỏi bàn ăn, vừa đi được mấy bước thì vấp phải chân bàn té xuống. Tưởng đập đầu chúng sàn rồi ai ngờ lại cảm nhận thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình. Hắn ngước lên nhìn thì thấy Ho Seok:

_ Tae Hyung à em không sao chứ? Sao đi đứng không cẩn thận vậy nè?

Vừa thẹn vừa giận, hắn đá vào chân Ho Seok một phát đau điếng rồi bỏ đi. Ho Seok chỉ biết ngớ người ra nhìn theo.

***

Jeon Sun Woo từ trong công ty bước ra xe, miệng cười nói với đối tác. Tất cả hành động của ông đều thu vào ống nhòm của một cô gái xinh đẹp đang ở tầng thượng của tòa nhà đối diện. Cô gái lấy một cái máy chụp hình cơ siêu nét ra chụp lại tất cả hành động của ông Jeon rồi nhoẻn mỉm cười. Điện thoại của cô rung lên, cô nhẹ nhàng lướt ngón tay trên màn hình:

_ Ba ạ? Ba yên tâm, con vẫn đang làm rất tốt.

Cô tắt máy, nhìn chằm chằm vào Jeon Sun Woo bằng ánh mắt căm thù rồi trườn đi. 

***

"Hyung, hôm nay hyung về với Tae Hyung nha! Em bận rồi!"

Jung Kook nhắn vội một tin cho Ji Min rồi mỉm cười nhìn người con gái trước mắt. Cô bé vừa đi lùi vừa cười vừa nói:

_ Cậu biêt sao không? Hồi đó bên Mỹ, mỗi khi gặp người Hàn Quốc là tớ mừng lắm! Cuối cùng cũng được nói tiếng Hàn. Tớ mới nói luyên thuyên suốt nên sau đó không ai dám liên lạc lại với tớ hết. Còn người Mỹ á, khi nào họ cũng giành phần nói của tớ hết, làm tớ không nói được lời nào. Vậy nên tớ tức quá, một ngày kia tớ nói nhiều ơi là nhiều luôn!

Jung Kook che miệng cười:

_ Nói nhiều như bây giờ á?

Ann vẫn vừa đi lùi vừa nói tiếp:

_ Cậu lại thấy tớ nói nhiều lại định cắt đứt liên lạc với tớ phải không? Tớ không cho phép đâu! Tớ sẽ giữ cậu bên mình đó nghe chưa!

Ann vì đi lùi nên cô không để ý đằng sau, cô vấp phải một cái rễ cây lồi lên rồi té ngửa ra đằng sau. Jung Kook chạy vội lên đỡ lấy lưng Ann:

_ Cẩn thận! 

Bốn mắt lúc này nhìn nhau, hai người xấu hổ vội buông nhau ra.

***

_ Mặt buồn rười rượi thế hả? Bộ đi chung với tớ kinh khủng lắm hay sao mà mặt một đống thế kia?

Tae Hyung quay sang nhìn Ji Min, hắn thật sự không hề thích những lúc Ji Min buồn.

_ Tae Hyung ah! Jung Kook dạo này lạ lắm! - Ji Min nhìn ra ngoài xe

Lại là Jung Kook, Tae Hyung nhăn mặt, lúc nào cũng vậy, một tiếng Jung Kook hai tiếng cũng là Jung Kook. Tae Hyung không phải là thánh nên Tae Hyung cũng biết ghen, nhưng mà thời gian đã tôi luyện nên hắn cũng đã quen rồi.

_ Sao vậy? Thằng nhóc đó lại làm gì cậu? 

Ji Min đập đầu vào cửa kính xe:

_ Dạo này nó bỏ rơi tớ! Nó không còn quan tâm tới tớ như trước nữa. Mối quan hệ của tụi tớ ... đang trở lại như ban đầu. Jung Kook lại bắt đầu lạnh lùng lại rồi!

Tae Hyung không nói gì, một tay lái xe, một tay xoa đầu Ji Min. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà.

Vừa vào đến cổng, Tae Hyung quay sang kêu Ji Min dậy để hắn đi cất xe thì đã thấy Ji Min ngủ mất từ lúc nào. Hắn lắc đầu cười cười rồi dừng xe, quay sang ôm lấy Ji Min rồi bế Ji Min lên phòng. Đặt con mèo đó lên giường, đắp mền cho nó cẩn thận rồi nhin Ji Min thật kỹ:

_ Cậu là đồ ngốc Park Ji Min! Tớ cũng là đồ ngốc, nên tớ mới yêu đồ ngốc như cậu!

Cũng vào lúc ấy, Ho Seok đang lướt tay trên điện thoại để xem từng tấm hình chụp Tae Hyung do chính mình chụp lén. 

_ Em là đồ ngốc Kim Tae Hyung! Tôi cũng là đồ ngốc, nên tôi mới yêu đồ ngốc như em!

Cả hai người, không, cả bốn người, đều là đồ ngốc!

***

Quản gia Jung của Tae Hyung dẫn theo một đám người chạy theo một người đàn ông. Người đàn ông chạy mỗi lúc một nhanh hơn hòng cắt đuôi phía sau. Chạy được một lúc thấy phía sau không còn ai, ông ta mới dừng lại, phủi cho quần áo thẳng tắp rồi hiên ngang đi tiếp. 

Ai ngờ từ phía trước, quản gia Jung đột ngột xuất hiện:

_ Anh là J-5 phải không? Chúng ta cần nói chuyện.

Người đàn ông được gọi là J-5 kia có chút hoảng hốt nhưng ông ta chỉ mỉm cười:

_ Chắc ông lộn rồi! Ông bị điên hả? Làm gì có cái tên gì kỳ cục vậy!

Quản gia Jung vẫn bình tĩnh:

_ Vậy tại sao anh lại chạy? Anh chỉ chạy nếu anh sợ tôi phát hiện điều gì đó thôi! Phải không J-5?

Người đàn ông nở một nụ cười rồi ông ta lôi đống rác dần đó xuống tránh giữa ông và những người phía trước. Ông ta còn lôi ở kế bên một đống rổ rơm quăng về phía quản gia Jung rồi chạy đi. Đi đến ngõ cụt, quản gia Jung mừng thầm sắp tóm được người thì một sợi dây rơi xuống, J-5 bám vào sợi dây để được kéo lên rồi mất hút. 

Quản gia Jung đầu tiên là bất ngờ sau đó chuyển qua tức giận, sắp tóm được đến nơi cuối cùng lại làm cho nhân chứng cuối cùng của cuộc thảm sát hôm đó chạy mất. Ông suy nghĩ, hay là tìm Yang Min Ji trước, con bé đó nhận ra ông chắc chắn sẽ nghe lời. Ông mệt mỏi xoa trán, lần này không nên báo với cậu chủ vội, đợi ông tóm được hẳn tên J-5 đó đã rồi báo với Tae Hyung sau cũng chưa muộn. Nhưng mà sắp tới sẽ khó khăn hơn đây, J-5 đã biết có người tìm hắn rồi, nhất định sau này hắn sẽ trốn kỹ hơn nữa.

[Au:

1. Vậy là HopeV nha =))))). 

2. Mình chắc chắn 100% là các bạn sẽ đoán sai =)))) ]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top