Chap 11 - Part 1

Ji Min rối rít cúi đầu xin lỗi thầy giáo vì bài luận văn hôm trước. Biết anh là con ai, thầy giáo tất nhiên là bỏ qua. Khi anh vừa ra khỏi phòng thì Jung Kook chạy lại:

_ Hyung, em đã nói hyung đừng rời xa em nửa bước mà! Bây giờ anh đeo sợi dây chuyện đó rồi, nguy hiểm lại rình rập.

_ Hyung không phải là con nít, chẳng phái có các vệ sĩ xung quanh luôn bảo vệ hyung sao? Hôm nay hyung phải đến chỗ ba có việc, em về trước đi, còn nếu có tiết thì ở lại học tiếp.

Jung Kook có chút không yên tâm nhưng mấy bữa nay chẳng thấy tâm hơi Alex đâu, cậu cũng khá yên tâm.

Hôm nay cậu phải học qua ngày, sau khi ăn qua loa, cậu quay lại lớp học. Đang đi thì cậu đụng trúng một người làm người đó ngã lăn ra. Cậu vội cúi xuống:

_ Bạn không sao chứ? 

Người đó ngước mặt lên nhìn, đây là một cô gái thật sự rất đẹp.

_ Mình không sao. - giọng nói cô bé này lại vô cùng trong trẻo.

Cô bé ráng đứng dậy nhưng lại một lần nữa ngã xuống. Ngại ngùng nhìn Jung Kook, cô bé mở miệng:

_ Bạn có thể giúp mình đến thư viện không, mình để quên đồ ở đó.

Jung Kook vội đỡ cô bé lên, cậu vốn biết là mình nhỏ tuổi nhất trường vì cậu nhảy thẳng lên đại học dù chưa xong cấp 3 mà.

_ Được thôi noona, em sẽ đưa noona đi, vì em là người làm noona ngã mà.

_ Noona? Nhìn mình già vậy sao?

_ Không phải, mà thật ra em mới có ...

_ Cậu là Jeon Jung Kook phải không? - cô bé chợt reo lên

_ Sao noona biết! 

_ Này, đừng gọi tớ là noona nữa, tớ với cậu bằng tuổi, hồi xưa tớ đi học sớm nên bây giờ được lên đại học rồi. Còn sao tớ biết cậu á? Thì cả trường có mình cậu được tuyển thẳng thôi chứ sao! - cô cười tươi rói.

Jung Kook cũng chợt cười.

_ À quên giới thiệu, tớ là Ann, Ann Lee.

Vậy là Jung Kook đỡ Ann lên thư viện. Đợi Ann lấy cặp xong, cậu nói với cô:

_ Để chiều nay học xong tớ đưa cậu về, dù sao cũng là do tớ ...

Ann nở một nụ cười thật tươi

***

_ Hôm đó con nói gì với Sun Woo vậy? - ông Park chắp tay quay mặt ra cửa sổ không nhìn người mình đang nói chuyện

_ Hôm nào ba? Nói gì? - Ji Min "ngây thơ" hỏi

_ Đừng giả bộ với ba, hôm ở đảo Jeju đó!

Ji Min mím chặt môi quay mặt đi, anh ráng tìm một lý do nào đó thì ...

_ Không cần suy nghĩ ra lý do gì đâu, ba biết con nói gì rồi. Nhưng mà bí mật đó, ... làm sao con biết? Hầy, mà dù gì cũng biết rồi, ba chỉ mong con, đừng bao giờ gặp nguy hiểm thôi.

Ji Min chợt tái mặt, vậy là ba ... cũng có liên quan đến chuyện này sao.

_ Tất nhiên là ba có liên quan, và ba đang gặm nhấm nỗi ân hận và tội lỗi từng ngày. Cho nên con, tránh xa mọi chuyện ngay khi còn kịp, ba không muốn con trai duy nhất của ba gặp nguy hiểm. Thôi con về đi! -ông Park nói thêm một tràng làm Ji Min có chút sợ nhưng rồi anh cũng nghe lời mà đi về.

***

Tae Hyung đi qua đi lại con người đang ông ngồi trên ghế vẫn bình tĩnh uống trà:

_ Cậu chủ à! Cậu phải ngồi xuống thì tôi mới nói được chứ!

Tae Hyung lúc này mới chịu ngồi xuống đối diên bác quản gia cũ của gia đình.

_ Bác có thông tin quan trong mới gọi tôi ra đây gặp trực tiếp phải không?

Bác quản gia gật đầu:

_ Đúng là vậy! Tên thứ 15 kia, đúng là hắn còn sống.

_ Ý bác là ...

_ Theo tôi điều tra được thì hôm ấy sau khi càn quét cả nhà họ Kim, bà chủ đưa cậu chủ trốn được, tôi lúc ấy đang về quê thăm gia đình nên cũng may mắn sống sót. Bọn chúng sau khi giết hết mọi người làm và ông chủ thì quay về, nhưng vừa ra đến cửa thì họ bị bắn tỉa. Tên bắn tỉa nhanh gọn bắn tất cả mọi người nhưng có một tên vẫn may mắn sống sót không biết bằng cách nào. Có vẻ như họ bị giết để bịt đầu mối. Sau đó tôi còn điều tra thêm, hắn có bí danh là J-5, những tên còn lại cũng có bí danh từ J-1 đến J-14, chỉ có tên cầm đầu là J-Boss. Nhưng tại sao là là J tôi vẫn chưa biết. Nhưng mà, tên J-5 ấy từ dạo ấy là mất tích. Hình như hắn di chuyển liên tục, mới tuần trước tôi tìm thấy hắn ở Busan, nhưng mới hôm qua, hắn lại đi đâu mất,tôi lạc mất hắn rồi. Còn nữa, trong nhóm người giúp việc ở nhà hôm ấy thiếu một người. Mà người ấy không phải là người giúp việc mà là một đứa trẻ con của vú nuôi của cậu chủ ấy.

Tae Hyung nghe xong thì giãn mắt ra:

_ Ý chú là, cô bé ấy, Yang Min Ji còn sống ư?

Bác quản gia gật đầu chặt nịch:

_ Không hiểu sao tôi vẫn nghĩ là J-5 đã cứu Min Ji.

Tae Hyung không còn nghe thấy bác quản gia nói gì nữa, có người con sống, mà người đó lại là Min Ji, vậy chắc cô bé năm xưa ấy phải biết được điều gì đó. Tae Hyung làm sao quên được, đó là bạn thân duy nhất lúc nhỏ của hắn mà. Đó là người hắn coi như em gái, cô bé còn sống, vậy là ngoài bác quản gia ra, hắn vẫn còn một người thân nữa. Tae Hyung không giấu được nụ cười nở trên môi:

_ Bằng bất cứ giá nào, bác cũng hãy tìm ta hai người đó cho tôi.

***

Ji Min lắc qua lắc lại chai thuốc. Ho Seok hốt hoảng giữ tay anh lại:

_ Em làm hư bây giờ!

Ji Min vẫn không quan tâm:

_ Hyung, nếu muốn đưa thì tự đi mà đưa! Đừng có mỗi tháng lại nhờ em một lần như vậy chứ!

Ho Seok ôm lấy tay Ji Min:

_ Minnie ah! Giúp hyung đi. Nếu là hyung đưa sẽ không tiện đâu. Nhớ nói thằng nhóc phải uống hết nha.

Ji Min thôi không lắc chai thuốc nữa:

_ Nếu thích cậu ấy, tại sao hyung không tấn công đi, cứ âm thầm quan tâm như thế thì sao câu ấy biết được là hyung thích cậu ấy. Mà còn nữa, ai cũng biết hyung thích cậu ấy hết, chỉ có mình tên ngốc ấy là không biết thôi!

Ho Seok chỉ biết lắc đầu nhìn Ji Min:

_ Chắc tại hyung và Tae Hyung giống nhau.

_ Giống?

_ Thằng nhóc ấy nó cũng yêu đơn phương một người, cũng âm thầm quan tâm đến người kia, ai cũng biết thằng nhóc ấy thích người đó mà chỉ có mình người đó không biết.

Ji Min ngạc nhiên:

_ Tae Hyung yêu đơn phương ai nhỉ? Sao em không biết? Sao hyung nói ai cũng biết hả? Bớt sến súa đi!

Ho Seok không nói gì, đến thế mà em cũng không nhận ra hả Ji Min. Ngốc thật hay ngốc giả vậy?


Tae Hyung vừa vào phòng đã thấy một chai thuốc bổ trên bàn, trên nắp chai còn dán sticker, nhìn là biết là tác phẩm của Ji Min:

"Người ta nhờ tớ đưa cậu và bắt cậu uống hết đó. Công sức người ta sắc thuốc cổ truyền cho cậu thì cậu phải uống hết đừng phụ lòng người ta nghe chưa? NHỚ LÀ PHẢI UỐNG HẾT ĐÓ!"

Tae Hyung chỉ biết bật cười. Hắn biết thuốc không phải là của Ji Min sắc mà, nhưng của ai mới được, mỗi tháng đều có một chai, không suy nghĩ nhiều, chỉ cần là của Ji Min đưa thì tức là an toàn. Tae Hyung mở nắp tu sạch chai thuốc, ngốc, hắn không nhớ là ba mẹ Ho Seok đều là thầy thuốc Đông Y nổi tiếng à.

***

Jung Kook nằm vật vờ trong lớp học, còn nửa tiếng nữa thôi, sắp được về rồi. Điện thoại cậu chợt báo có tin nhắn, là số lạ nhưng cậu vẫn mở ra xem:

"Jung Kook ah, là tớ Ann đây! Lát nữa gặp nha, cậu nhớ là phải đưa tớ về mà!"

Jung Kook có chút ngạc nhiên, sao biết số cậu:

 "Sao cậu biết số điện thoại của tớ?"

 Ngay lập tức tin nhắn tới liền:

"Từ mấy cô fangirl của cậu, mà hình như cậu chặn số họ hết rồi phải không"

Jung Kook bật cười nhưng vì lòng tôn trọng với giáo viên, cậu vội nhắn lại một tin cuối:

"Lát nữa gặp ở cổng trường!"

Chính vì vậy đến giờ về, Jung Kook chở Ann về nhà cô, hai người nói chuyện rất vui mà cậu vô tình quên rằng, cô đang ngồi ghế trước - là nơi cậu hứa là dành riêng cho Ji Min.

                                         [Au: mấy bạn muốn VHope hay HopeV? =)))) ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top