Chap 10 - Part 1

[Au: Để theo yêu cầu của tất cả các bạn, mình quyết định là đầu tiên sẽ là 3P, nhưng mà 3P trong lén lút, cuối cùng V sẽ về với Hope, trong fic sẽ xuất hiện nhân vật Yang Min Ji (mình không ngược bạn đâu). Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình nha =)))))))))))))))]

      ________________________

Ji Min đặt tay lên trán che nắng, anh vừa mới học xong, dạo này thời tiết Seoul nắng nóng kinh khủng.

_Hyung, em đã nói hyung không được rời khỏi em nửa bước mà. - một vòng tay quàng qua vai anh và một chai nước mát áp trên má.

Không cần nhìn mặt anh cũng biết con người vừa mới tới kia là ai.

_Hyung không phải là con nít, em đừng có lo lắng lung tung nữa.

_ Nhưng mà ... em nhớ hyung không được sao? - cậu dụi dụi vào tay anh

Da gà da vịt của Ji Min nổi lên hết, quả thật là anh vẫn chưa quen một Jung Kook như thế này.

_ Em ... thôi ngay đi.

Ji Min tách Jung Kook ra rồi bỏ chạy mất, bỏ lại một bộ mặt đang cười nham nhở đằng sau.

Ở một góc khác, Tae Hyung nhìn cảnh ấy rồi thở dài.

_ Họ bắt đầu như mấy cặp gà bông sến súa từ hồi nào vậy?

Một người từ đâu bước đến ngồi kế Tae Hyung.

_ Ho Seok hyung? Em đâu biết họ trở nên vậy từ khi nào. Em thật sự vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt.

Ho Seok quay sang nhìn Tae Hyung, có một chút đau lòng. Ho Seok hỏi hắn:

_ Buồn hả?

_ Ừ

_ Ừ?

_ Ờ

_ Ờ?

_ Hyung cứ ngồi đó đi, em đi trước.

Tae Hyung đứng dậy bỏ đi, để lại một người với ánh nhìn xa xăm.

***

_ Yoon Gi hyung? Hyung nói sao, vẫn chưa tìm ra tên Alex kia hả? Tại sao như thế được? - Jung Kook siết chặt điện thoại

Đầu dây bên kia như đang cố an ủi cậu:

_ Thật sự lần này hyung không thể tìm ra bất cứ manh mối nào của hắn ta. Hyung lo là hắn đã trốn sang nước ngoài bất hợp pháp rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, hyung sẽ tăng cường mạng lưới tìm kiếm. Em yên tâm đi, tạm thời là bây giờ hắn chưa dám làm gì đâu.

_ Coi như em tin hyung lần này - Jung Kook dập mạnh điện thoại vào tường.

Cậu sau khi nhận điện thoại của Yoon Gi xong thì ung dung bước qua thư phòng của Park Gia. Cậu nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, bốn vị phụ huynh đang bàn chuyện với nhau. Lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm nhưng chợt nghe thấy "Ji Min" và "con chip" thì cậu dừng lại và ghé sát tai vào. Một người bịt miệng cậu và đưa tay suỵt một cái, nhận ra Tae Hyung, cậu nhíu mày ngạc nhiên còn hắn chỉ đơn giản đưa cho cậu một cái ly thủy tinh. Jung Kook áp sát đầu hở của ly vào cửa và áp tai mình lên đáy ly, ngay bên cạnh Tae Hyung cũng làm việc tương tự.

Bên trong thư phòng khá là căng thẳng, ông Jeon lên tiếng:

_ Alex nghĩ rằng con chip được cấy trong người Ji Min, tôi đã suy nghĩ điều này từ lâu rồi. Hay là chúng ta ... cấy con chip vào người thằng bé thật, sau đó bảo vệ nó thật kỹ.

Tiếp theo là tiếng đổ vỡ rồi giọng bà Park hét lên:

_ Tại sao không cấy vào người con trai ông đấy? Ông bị điên hả?

Rồi lại một chuỗi những tiếng xô xát vang lên và tới giọng ông Park:

_ Yeon Ni ah, đó là ý kiến của anh đó, không phải của họ, chỉ cần chúng ta bảo vệ con thật tốt là được rồi.

_ Bảo vệ? Bảo vệ bằng cách nào? Mấy người tính giam lỏng thằng bé à, hay là cho vệ sĩ theo sát nó 24/7. Nó đó chịu nhiều thứ rồi, để thằng bé yên!

Rồi đến một tiếng khóc và sau đó là tiếng bà Jeon nghẹn ngào:

_ Yeon Ni ah, Sung Ah ah, xin lỗi hai người mà. Nhưng xin hai người hãy đồng ý được không?

Một màn cãi nhau nảy lửa lại vang lên và cuối cùng ... cả 4 đều đồng ý việc cấy con chip vào người Ji Min.

Jung Kook tức giận tính mở cửa xông vào thì bị Tae Hyung giữ lại, hắn trừng mắt nhìn cậu rồi lôi cậu đi.

_ Cậu bình tĩnh giùm tôi chút đi. - Tae Hyung nghiến răng

_ Anh im lặng đi, họ có phải là con người không? - Jung Kook mặt đỏ bừng vì tức giận

_ Cậu cứ hấp tấp thì giải quyết được gì hả? Cậu phải bình tĩnh, nhưng mà ... cấy con chip vào người Ji Min cũng khong phải là xấu, chỉ cần tất cả chúng ta đều bảo vệ cậu ấy thật tốt là được rồi.

Jung Kook lắc đầu nhìn Tae Hyung:

_ Anh, và cả 4 người kia nữa. Mấy người đều là quái vật. Mấy người thật ích kỷ, cứ bảo vệ con chip vớ vẩn đó của mấy người đi. Một mình tôi đứng ra chống lại cả thế giới, miễn là Ji Min an toàn.

Nói rồi cậu chạy đi, thật sự rất thất vọng và đau lòng.

***

Ji Min ngáp lên ngáp xuống, tay vẫn không rời máy tính để làm luận văn. Anh đang say sưa làm thì Jung Kook mở cửa xông vô.

_ Sao em không gõ cửa?

Mặc kệ câu hỏi của anh, cậu chạy lại phía anh dịu dàng hỏi.

_ Hyung, muốn đi du lịch với em không?

_ Du lịch? Tại sao lại vào lúc này? Có em với anh thôi phải không? Mà chúng ta sẽ đi đâu? Khi nào tụi mình về? -Ji Min có chút hứng khởi nên hỏi Jung Kook một tràng.

Jung Kook chỉ biết cúi đầu, phải chi hai người họ thật sự đi du lịch. Cậu và anh có một bữa du lịch cùng nhau đúng nghĩa.

_ Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ đi Jeju, hyung mau chuẩn bị đồ đi, ít đồ thôi.

_ Sao gấp vậy? Mai hyung còn có bài thuyết trình.

_ Bỏ đi hyung, đi với em,em xin anh đó. - Jung Kook ôm lấy anh.

Ji Min tất nhiên là không bao giờ từ chối Jung Kook bất cứ điều đi. Anh gật đầu đồng ý làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm Jung Kook đã sang phòng Ji Min lôi anh dậy rồi kéo vali của anh và của cậu lén lút chạy ra sân bay. Suốt đoạn đường đi cậu ô cùng căng thẳng và luôn lén lút ngó nhìn xung quanh làm Ji Min thấy lạ lẫm và lo lắng. Chỉ đến khi máy bay cất cánh thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm quay sang ôm chặt cứng Ji Min.

Đến đảo Jeju, Jung Kook gọi taxi đưa hai người đến thẳng khách sạn. Ji Min leo lên giường lăn qua lăn lại, anh ngước mặt hỏi cậu:

_ Kookkie ah, khi nào chúng ta mới ra ngoài chơi?

Jung Kook ngồi xuống giường ôm lấy Ji Min:

_ Chơi? Hyung có gì em sẽ nói sau, bây giờ, hyung hãy ở yên trong khách sạn cho em.

Nhìn biểu hiện của Jung Kook, Ji Min cũng đoán ra được phần nào, anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi lăn ra ngủ. Jung Kook chỉ vuốt tóc anh để anh ngủ dễ hơn, thật sự cậu cũng yên tâm phần nào. Từ nhỏ Ji Min đã mạnh mẽ, anh đã luôn bảo vệ cậu, tuy thật sự sức anh không phải là khỏe nhưng nhờ tập luyện từ nhỏ mà cũng trở nên khá cứng cáp.  Cậu vẫn nhớ hôm anh bị bắt cóc, nếu là người khác thì cậu đã cứu không kịp rồi. Thật may vì đây là anh, là Ji Min của cậu, cho nên anh mới cầm cự được đến lúc cậu đến. Bỏ qua mọi suy nghĩ, cậu khóa kỹ cửa phòng rồi cũng leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

***

_ Dạ tôi nhìn thấy tận mắt mà thưa ông chủ, cậu chủ và cậu Jeon đều xách theo vali lúc rời khỏi nhà ạ. - người làm vườn cúi đầu trước ông Park.

Tae Hyung tái mặt quay sang ông Park:

_ Chú ơi, hôm qua Jung Kook có nghe về cuộc nói chuyện mà cô chú và cô chú Jeon bàn với nhau. Thằng nhóc ấy có vẻ rất tức giận và hoàn toàn không chịu đồng ý.

Ông Park nhăn trán còn bà Park lại nở một nụ cười:

_ Vậy thì tốt, chuyện này tốt nhất là không nên để cho bên Jeon gia biết.

Ông Park nạt:

_ Em nói cái gì vậy hả? Một mình Jung Kook sao lo cho Ji Min được chứ. Anh sẽ báo cho Ye Rim và Sun Woo biết để tìm hai đứa về đây.

Ông bà Jeon có hơi bất ngờ khi nhận được tin, sau đó một đội quân bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và đã tìm ra nơi đảo Jeju kia. Tại nơi ấy, Ji Min và Jung Kook đang ngủ yên lành còn nơi đây, những chiếc phi thuyền đã được chuẩn bị để tiến ra đảo Jeju. Cả 4 vị phụ huynh cùng leo lên một chiếc thuyền, bà Park là người lo lắng nhất trong bốn người, bà vẫn đang suy nghĩ cách để con chip không được cấy vào người con bà. Tae Hyung cũng bồn chồn nhìn theo đoàn thuyền bắt đầu lên đường, hắn phải ở lại để trông chừng cả hai tập đoàn. Trong lòng hắn rất khó chịu, nửa thì hắn muốn tìm được Ji Min về, nửa thì hắn mong Jung Kook và Ji Min sẽ mau chóng trốn được. Tae Hyung rút điện thoại định nhấn vào cái tên Jung Kook nhưng sau đó lại bỏ vào túi, thôi thì cứ để ông trời quyết định thay hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top