Chap 1
_ Bỏ tớ ra cái thằng này! - Yeon Ni hét toáng lên với Sung Ah - người kẹp cổ mình.
_ Tớ không bỏ đâu ple ple, cái đồ con gái hai lưng - Sung Ah le lưỡi chọc Yeon Ni
_ Này, hai người sao không yêu nhau luôn đi? - Ye Rim nhíu mày nhìn hai đứa bạn thân
_ Đúng đó, nếu hai cậu quen nhau như tụi mình thì 4 đứa chúng ta sau này sẽ thành 2 couple - Sun Woo tiến lên khoác vai Yerim và cũng đồng tình với ý kiến bạn gái.
_ Cái gì! Không bao giờ tớ yêu cái đồ hai lưng này đâu!
_ Mơ đi, cái thứ con trai ẻo lả này đừng mơ tớ để mắt đến.
***
7 năm sau
Tại một nhà thờ lớn nhất ở Paris, 2 cặp đôi đang trao nhẫn cưỡi và mỉm cười hạnh phúc. Yerim quay sang cô bạn:
_ Này Yeon Ni, tưởng cậu không bao giờ yêu cái thứ con trai ẻo lả đó!
Yeon Ni chỉ nhìn chồng và hai đứa bạn rồi cười hì hì. Đó chính là lễ cưới của 4 người thừa kế của 4 tập đoàn lớn nhất Châu Á lúc ấy.
1 năm sau
_ Yerim ah, tớ có thai rồi này, là con trai đó nha! - Yeon Ni huých tay cô bạn thân
_ Tưởng cậu hai lưng thì Sung Ah sẽ bớt ... chứ, ai ngờ còn có trước tụi mình - Yerim sờ bụng bạn
_ Này, đừng có chọc tớ nữa, mà nè, tớ quyết định rồi, tớ sẽ đặt tên cho con mà không thèm hỏi ý kiến chồng luôn! - Yeon Ni nháy mắt
_ Cậu thì có bao giờ coi ý chồng ra gì đâu! Rồi nói coi, thằng nhóc tên gì hả?
_ Tên cực hay luôn nha! Tớ sẽ gọi con trai tớ là Ji Min, Park Ji Min - Yeon Ni hào hứng khoe.
_ Ừ, cũng được, cứ để tên thằng nhỏ là vậy đi!
Hai bà vợ tiếp tục nói chuyện thì hai ông chồng cũng tới, thậm chí Sung Ah còn mang theo một chai rượu.
_ Nào mọi người, hôm nay tớ gọi mọi người ra đây để thông báo một tin vui là tớ có thai. À mà biết hết rồi! Lý do chính tớ gọi mọi người đến đây hôm nay là để thông báo rằng tớ muốn hai gia đình chúng ta sẽ càng gắn kết với nhau hơn nên tớ đưa ra yêu cầu là hãy kết thông gia và lập hôn ước cho con của chúng ta! - Yeon Ni vui vẻ tuyên bố
Tất nhiên là ba người còn lại đều đồng ý. Sung Ah nói:
_ Tớ muốn con trai của chúng tớ sẽ là con rể của hai cậu, nói cách khác thì trong mối quan hệ của hai đứa sau này, tớ muốn Ji Min của tớ sẽ làm chồng, OK.
Ye Rim phản đối:
_ Này có quá sớm không hả? Hay là cứ lập hôn ước thôi, nếu con của chúng tớ sau này là con gái thì mấy cậu vui rồi, còn nếu là con trai thì ... cứ để tụi nó tự quyết.
Yeon Ni hùng hồn rót đầy 4 ly rượu:
_ Nghe kỹ đây Han Ye Rim, Jeon Sun Woo, Park Sung Ah và tôi Lee Yeon Ni xin thề, sau này trong mối quan hệ của hai đứa con chúng tôi thì Park Ji Min phải đóng vai chồng, còn nếu không, bao nhiêu khổ cực tai họa đau đớn sẽ trút hết lên người thằng bé. Nói tóm lại là nếu Ji Min làm chồng thì cả hai đứa đều bình an và hạnh phúc, còn nếu ngược lại thì bao nhiêu đau khổ sẽ dồn hết lên người Ji Min còn con của Ye Rim và Sun Woo sẽ được hạnh phúc gấp đôi.
Ba người còn lại có chút ái ngại với lời thề của Yeon Ni nhưng nhìn thấy anh mắt kiên định của cô, cả 4 uống sạch 4 ly rượu.
***
2 năm sau
_ Ji Min, nhìn đi, đây là Jung Kook này, sau nay em sẽ là vợ của con đó nha! - Yeon Ni nắm tay con trai chỉ vào một đứa bé sơ sinh đang nằm trong nôi.
_ Là ... sao ... mẹ ...? - thằng bé bập bẹ nói
Yeon Ni bế thốc con trai lên để nó có thể nhin rõ hơn vào trong nôi:
_ Còn sao nữa, con nhớ nà, sau này nhất định con phải yêu thương em nà, bảo vệ em nà, à còn nữa, con phải xem em như một báu vật vậy nha, phải nâng niu đừng có để em bị thương gì hết đó, còn nữa, em nói gì con cũng phải nghe lời hết đó nghe chưa, em sai con làm gì con cũng phải làm hết đó.
Những lời nói ấy năm nào Yeon Ni cũng nói với con trai cô mười mấy lần và nó đã in sâu vào đầu thằng bé, và nếu như Yeon Ni có không nói những lời nói ấy thì Ji Min cũng sẽ đối xử với Jung Kook tốt như thế thôi.
***
6 năm sau
Trong một căn biệt thự lớn ở ngoại ô, tiếng súng đang vang vọng khắp nơi. Một tên với bộ mặt hung dữ bóp cổ một người đàn ông:
_ Nói ngay, con chip của tập đoàn Jeon Thị đang ở đâu hả?
Người đàn ông sợ hãi:
_ Tôi không biết, tôi thề mà, từ hồi nghỉ việc cho Jeon Sun Woo ra mở công ty riêng đến giờ, tôi không còn liên lạc với họ nữa.
_ Mày đừng có xạo, chính mày đã ăn cắp của Jeon Thị xong bỏ đi.
_ Tôi không có, tôi thề.
_ Tao không tin, ông chủ tao đã cài người vào đó và theo thông tin mật thì mày đã lấy nó. Bây giờ thì sao hả? Nói ngay, con chip đó mày đang để ở đâu! - hắn tăng lực bàn tay làm người đàn ông khó thở đến mức không nói được.
Bỗng nhiên người đàn ông im bặt, hắn ta sợ hãi thả người đàn ông ra thì phát hiện ông ta đã cắn lưỡi tự tử. Hắn nghiến răng rồi sai bọn đàn em lục soát căn nhà.
Phía xa căn nhà một đoạn, một người phụ nữ bê bết máu đang nắm tay một đứa trẻ chạy thật nhanh. Đứa bé không giấu nỗi nét sợ hãi, níu lấy mẹ:
_ Mẹ ơi, còn ba, mẹ đợi ba rồi cùng đi.
Người phụ nữ nắm chặt tay con kéo nó đi nhanh hơn:
_ Không kịp đâu Tae Hyung ah, ba con không sao đâu, chúng ta phải nhanh lên trước khi chúng đuổi kịp.
Trong lúc ấy ở một căn biệt ở Seoul, Jeon Sun Woo nổ máy rồi phóng xe chạy nhanh hết sức có thể. Người phụ nữ và cậu bé tên Tae Hyung kia cũng đang ráng hết sức chạy thật nhanh, người phụ nữ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc liền mỉm cười, bà đeo vào cổ Tae Hyung một sợi dây:
_ Tae Hyung ah, con ngoan nào,nghe lời mẹ, phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường nha con. Giữ lấy sợi dây chuyền này.
Ngay lúc ông Sun Woo vừa đậu xe trước hai người họ, người phụ nữ đã ra đi mãi mãi.
Sau khi đưa Tae Hyung về và làm đám tang cho ông bà Kim, Sun Woo đưa Tae Hyung vào nhà mình. Sun Woo dắt Tae Hyung vào một căn phòng toàn đồ chơi, Tae Hyung vẫn bình thường, ngày trước nó vốn là cũng được sống sung sướng như vậy mà.
_ Jung Kook ah, ra xem ai này con! - Sun Woo lên tiêng
Từ trong góc phòng, một cậu bé nhỏ nhắn cùng làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn bước ra. Tae Hyung bật cười xoa đầu thằng bé:
_ Ah dễ thương quá! Chào em, anh là Kim Tae Hyung, năm nay anh 8 tuổi.
Jung Kook gạt tay Tae Hyung ra:
_ Ba, một mình Ji Min là đã đủ phiền rồi, con không thích người này, ba đuổi đi đi!
Sun Woo vội nắm tay Tae Hyung, nhìn Jung Kook cảnh cáo rồi dắt Tae Hyung ra ngoài.
Từ đó, Tae Hyung lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Jung Kook mọi lúc mọi nơi. Nhìn ra tình trạng ấy, Ye Rim nói với chồng:
_ Anh à, lỡ sau này hai đứa nó có ý với nhau thì Ji Min biết làm thế nào bây giờ? Anh à, anh có để ý thấy là những mối tình bị ba mẹ áp đặt thường không thành không. Hay là tách hai đứa tụi nó ra để Ji Min bớt một đối thủ đi anh.
Sun Woo bật cười:
_ Em xem phim nhiều quá rồi đó, em yên tâm đi. Sau này dù Jung Kook yêu ai anh cũng ép nó gả cho Ji Min bằng được.
***
Thường thường vào cuối tuần, Yeon Ni lại đưa Ji Min đến nhà họ Jeon chơi. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một thằng nhóc nữa cứ bám theo Jung Kook làm Ji Min tự nhiên không thích, thế là Ji Min cứ ngồi một góc với khuôn mặt sầu não vô cùng. Ba đứa nhỏ đang chơi ở hồ bơi vì vào buổi sáng, không khí ở đây rất mát. Tae Hyung thì cứ nói liền hồi, bám theo Jung Kook còn thằng nhỏ khó chịu ra mặt. Bỗng con robot trên tay Jung Kook rớt xuống hồ bơi, thằng nhóc đập vai Tae Hyung:
_ Này, xuống dưới đó lượm lên.
Tae Hyung nhăn mặt:
_ Nhưng mà hyung sợ.
Jung Kook hét:
_ A đó là con robot em thích nhất đó, mang nó lên đây cho em, nếu hyung không mang nó lên đây được thì em sẽ nói ba đuổi hyung đi.
Tae Hyung nghe vậy liền vội nhảy xuống hồ bơi. Tae Hyung vốn biết bơi, nhưng hồ này lại sâu 2m, con robot nằm khá xa nên Tae Hyung dần bị đuối nước. Đứng ở trên bờ và nhìn ra điều gì bất ổn, Jung Kook bắt đầu lo sợ và hét tên Tae Hyung. Ji Min đang ngồi thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Jung Kook thì chạy lại, thấy Tae Hyung đang vùng vẫy dưới bể, không suy nghĩ nhiều, Ji Min nhảy xuống kéo Tae Hyung lên. Hai đứa bằng tuổi nhưng Ji Min lại nhỏ bé hơn, mà Ji Min cũng mới bắt đầu biết bơi nên nó bắt đầu đuối nước. Dùng hết sức vươn lên khỏi mặt nước, Ji Min hét:
_ Jung Kook lấy cho hyung cái phao, nhanh lên.
Jung Kook đang đứng thất thần trên bờ thì chạy ra ghế lấy cái phao ngay ghế quăng xuống cho Ji Min, Ji Min ôm lấy cái phao, kéo Tae Hyung đặt lên phao rồi từ từ chìm xuống.
Nghe thấy tiếng Jung Kook hét, 4 người lớn đang ngồi trong vườn uống trà vội chạy đến. Họ thấy Jung Kook đang tái xanh hét gọi Ji Min, còn dưới hồ bơi, Tae Hyung đang ho và bám chặt vào cái phao, dưới đáy là Ji Min. Sung Ah vội vàng nhảy xuống cứu con trai, Sun Woo cũng nhảy ngay theo sau.
Ji Min từ mở mặt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt của Tae Hyung đang nhìn nó chằm chằm. Ji Min ngó xung quanh rồi hỏi:
_ Jung Kook đâu rồi? Thằng bé có sao không?
Tae Hyung nhíu mày:
_ Nó có bị gì đâu, người bị gì là cậu kìa! Đồ ngốc, tại sao lại nhảy xuống cứu tớ chứ hả?
Ji Min mím môi:
_ Không biết nữa ....
Ji Min phồng má ra quay mặt đi, thấy cảnh đó, Tae Hyung bật cười ôm lấy cổ Ji Min và hôn vào má Ji Min cái chóc. Bị "tấn công" bất ngờ, Ji Min ngồi bật dậy đè cổ Tae Hyung xuống mà đánh. Ngay lúc đó Ye Rim đi qua, thấy cảnh Tae Hyung bị Ji Min đánh, bà chỉ biết há hốc mồm và nghĩ đó là một trận đánh ghen.
Một cuộc họp nữa lại được 4 vị phụ huynh lập ra, theo Ye Rim, để bảo vệ cuộc hôn nhân của Ji Min và Jung Kook, nhà họ Park sẽ nuôi nấng và chăm sóc Tae Hyung để hai đứa có thể làm bạn thân của nhau, tần suất Tae Hyung gặp Jung Kook sẽ ít đi và vấn đề nảy sinh tình cảm của cả hai sẽ không xảy ra.
Chính vì vậy, Tae Hyung được chuyển đến nhà họ Park sinh sống và 4 người kia đâu hề biết, đây chính là một quyết định sai lầm. Nếu Tae Hyung tiếp tục ở nhà họ Jeon, nhất định Tae Hyung và Jung Kook sẽ trở thành một đôi bạn thân chứ tình yêu giữa hai người không xảy ra đâu. Nhưng Tae Hyung lại sống cùng với Ji Min thì ....
******
10 năm sau
Cả ba đứa nhóc đều đã lớn lên và là học sinh cấp 3. Ji Min vẫn như hồi bé, bám lấy Jung Kook mọi nơi còn Jung Kook vẫn thờ ơ với Ji Min.
Sau khi hết tiết buổi sáng, Jung Kook xách cặp bỏ ra khỏi cổng trường. Đi ngang qua một con hẻm, cậu nghe thấy có tiếng động thì nhìn vào trong. Như cậu lo lắng, một nhóm người khoảng 5, 6 tên bước ra. Một tên trong đám bước ra vuốt má cậu:
_ Này, bé con, sao lại bước tới đây hả? Có biết tụi anh đang ngứa tay không hả?
Jung Kook không nói gì, chỉ buông tay cho cặp rơi xuống. Vừa lúc ấy, một tiếng nói vang lên:
_ Tụi bay đừng hòng động vào em ấy.
Ji Min từ đâu chạy lại, đấm cho tên đó một cái ngay mặt. Jung Kook nhún vai rồi né qua một bên. Cả đám liền xông vào Ji Min, anh vội vơ đại một cây gậy bên đường đánh tụi nó. Được một lúc, bọn côn đồ bỏ đi, Ji Min giấu cánh tay bị thương ra đằng sau, chạy đến Jung Kook:
_ Em không sao chứ? Bọn chúng đã làm gì em chưa? Sao em đi mà không gọi anh?
Cậu đẩy anh ra rồi nói:
_ Không sao, thật may hyung đến kịp lúc.
Ji Min lẽo đẽo theo Jung Kook vào tận nhà, thấy cậu đã bước vào trong, anh mới yên tâm quay lại trường học cho xong mấy tiết buổi chiều.
Jung Kook sau khi ăn trưa tắm rửa thì ra khỏi nhà để học buổi chiều, vừa ra đến cổng cậu đã thấy Tae Hyung đứng đó. Hắn thấy cậu liền nắm lấy cổ tay cậu đẩy mạnh cậu vào tường. Hắn nghiến rắng:
_ Này nhóc con, lần sau việc của mày thì mày tự giải quyết, đừng để Ji Min giải quyết thay mày!
Jung Kook chớp chớp đôi mắt như sắp khóc:
_ Taetae hyung, hyung nói gì em không hiểu? Hyung đang làm em sợ đó.
Tae Hyung gằn giọng:
_ Không có Ji Min ở đây, đừng làm trò nữa! Tao biết mày đang làm cái gì!
Jung Kook đẩy mạnh Tae Hyung ra, phủi phủi tay áo:
_ Anh tốt nhất là đừng xía vào chuyện của tôi, nếu không, tôi không biết sẽ làm gì anh đâu!
***
Tae Hyung sau buổi học chiều ở trường thì chạy về nhà. Hắn chạy thẳng vào phòng Ji Min và không gõ cửa. Thấy Tae Hyung, Ji Min giật mình giấu vội hai tay ra sau lưng.
_Này, sao cậu không gõ cửa hả?
Tae Hyung không nói gì, bước tới nắm tay Ji Min kéo ra phía trước. Trước mắt hắn bây giờ là cánh tay bầm tím của Ji Min. Tae Hyung tức giận đấm mạnh vào bức tường gần đó rồi bỏ đi, Ji Min chỉ ngạc nhiên nhìn theo thằng bạn thân : "Hôm nay nó lên cơn hả?".
Suốt buổi ăn cơm Tae Hyung không hé miệng nói chuyện với Ji Min bất cứ một câu nào làm Ji Min hơi buồn và có chút tủi thân, rõ ràng thấy tay người ta bị thương, không hỏi thăm mà còn giận dỗi, cái thể loại bạn gì vậy?
Tối Ji Min đang ngủ thì cảm thấy tay mình có ai đang động vào, anh giật mình ngồi dậy bật công tắc thì thấy Tae Hyung đang nắm cánh tay mình bôi thuốc, ngạc nhiên nhìn thằng bạn thì hắn chỉ nói:
_ Ngủ tiếp đi, sáng dậy sẽ không đau nữa!
Ji Min không hiểu sao cảm thấy an tâm nên lăn ra ngủ. Thấy Ji Min có vẻ ngủ say, Tae Hyung hoàn tất việc bôi thuốc rồi cúi người hôn lên trán Ji Min rồi bước ra khỏi phòng.
***
Tuy đã hơn 12 h đêm nhưng quán bar N.O vẫn đông đúc. Jung Kook uống một hơi hết sạch ly rượu rồi quặng mạnh ly vào đầu người đang quỳ dưới sàn làm chiếc ly vỡ tan còn tên đó thì rách một miếng trên đầu. Jung Kook giơ tay, một đám đàn em chạy tới thay phiên nhau đánh đập một nhóm 6 người đang bị trói đó. Sau khi bọn đàn em đánh đập chán chê rồi, Jung Kook từ từ đứng dậy đá mạnh vào tên lớn nhất đám.
_ Tao đã cảnh báo rồi, vậy mà hồi trưa mày vẫn làm phiền tao là sao?
Tên đó tuy bị Jung Kook đạp mạnh chân vào bàn tay vẫn cười:
_ Này, hồi trưa là ai vậy? Cũng được đó, mà hình như da dẻ hơi mỏng, tao mới đánh có vài cái nhẹ mà tay nó đã bầm hết lên rồi! Này, chừng nào xài chán thì đưa tao đi, sao mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?
Tuy đã tự nhủ trong lòng hàng ngàn lần là Park Ji Min là một tên phiền phức, là một tên từ nhỏ ba mẹ đã dặn đi dặn lại đó chính là chồng cậu nên cậu phải biết yêu thương, là một người mà cậu sẽ không bao giờ có một chút xíu tình cảm nào nhưng khi nghe những lời đó, Jung Kook lôi người đang nằm dưới đất kia lên đánh cho hắn gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top