CHAP 8

Author: Cáo
Pairing: KookGa
----------------------------------
Tổng giám đốc Min Yoongi chưa từng phải trải qua cái cảm giác này bao giờ. Khi nghe Chủ tịch gọi tên người đó anh chỉ biết chết đứng ở giữa phòng. Tất cả dây thần kinh trong tâm trí anh đều tập trung vào cuộc đối thoại của Chủ tịch kia.
"Hôm qua cậu đi đâu vậy Jungkook? Anh tới nhà tìm mà không thấy."
Cái cười nhếch mép của Chủ tịch NamJoon khiến Yoongi nổi da gà. Anh biết Chủ tịch trước giờ vốn rất nham hiểm, nhưng anh không ngờ rằng nó lại có thể đáng sợ đến như vậy...
Tim Tổng giám đốc Min đập thình thịch chờ nghe câu trả lời của người đang ở đầu dây bên kia. Cậu sẽ trả lời như thế nào??! Jungkook sẽ nói dối hay nói ra sự thật rằng cậu đã ở nhà anh suốt đêm qua? Hai người còn ngủ chung trên một chiếc sô pha....hình như anh còn....ôm cậu....
"Hyung, đáng lẽ ra anh phải hỏi rằng "Tối qua cậu đã ở chung với Min Yoongi à?" mới đúng."
.....
Ở chung....?
Tiếng cười đắc ý của Chủ tịch Kim NamJoon vang vọng khắp phòng. Yoongi không khó tránh khỏi cái nhìn đầy ẩn ý của con người đó. Anh bỗng cúi đầu thu mình lại như một phản xạ tự nhiên.
"Làm sao cậu lại biết là anh đã biết chuyện đó rồi? Hình như anh đã quá sơ hở hả?"
"Đơn giản thôi. Em quá hiểu anh rồi. Anh trước giờ không hề có chuyện đêm khuya lại đến nhà em. Dù có đến anh cũng sẽ gọi điện trước. Anh cũng không phải là người tuỳ hứng, huống chi hôm qua anh lại làm việc khuya." - Câu trả lời mạch lạc không một chút chần chừ của cậu khiến Yoongi choáng váng. Chỉ vì lí do đó mà cậu có thể suy đoán ta được?!
"Vả lại..." Jungkook nói tiếp "Sáng nay cấp dưới của Yoongi hyung có gọi điện đến gặp em bắt máy nên em nghĩ chắc chắn anh sẽ được báo cáo về chuyện này."
Tổng giám đốc Min ngay lập tức quay ngoắt người lườm cậu thanh niên đứng phía sau mình, anh chỉ hận lúc đó không có cái máy để anh có thể khâu miệng cái tên trợ lí nhiều chuyện này lại.
Chủ tịch NamJoon mỉm cười gian xảo nhìn Yoongi rồi nói vào điện thoại "Em trai anh đúng là có khác! Được rồi JungKook, anh cúp máy đây. Anh cần phải "làm việc" với cái tên Min Yoongi này một chút."
Vừa đặt điện thoại xuống, ngay lập tức có giọng nói vang lên:
"Chủ tịch, mọi chuyện tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu!"
Tổng giám đốc Min yếu ớt cố thanh minh cho bản thân, nhưng lúc này đây, nhân chứng vật chứng đã rõ ràng như vậy, có muốn thanh minh cũng không thể được nữa. Anh biết điều đó, nhưng, anh cũng biết trong đầu Chủ tịch đang nghĩ gì. Nếu anh không giải thích về sự hiểu lầm này, anh sợ sau này bản thân mình sẽ không thể thoát khỏi bộ móng vuốt sắc bén như diều hâu của Chủ tịch được...
Kim NamJoon vừa định mở miệng nói gì thì đã bị trợ lí đắc lực của Tổng giám đốc chen ngang: "Thưa Tổng giám đốc, đến giờ họp về sản phẩm mới rồi ạ."
Vừa dứt câu, Min Yoongi liền chào vị Chủ tịch đáng kính rồi mất hút sau cánh cửa phòng. Anh có cảm giác bản thân như mới thoát chết trong gang tấc vậy. Yoongi vội thầm cám ơn trợ lí Park Jimin trong lòng, nếu không có cậu chắc giờ này anh đã bị Chủ tịch dùng mọi cực hình để tra khảo rồi.
Sau khi Tổng giám đốc Min rời khỏi phòng được một lúc, điện thoại của Chỉ tịch bỗng reo. NamJoon bắt máy, anh tươi cười hỏi "Sao? Vì câu trả lời thành thật của cậu mà Min Yoongi vừa chạy trốn đi đấy. Chú lại có gì muốn nói đây?"
Nghe đến tên người ấy, chân mày Jeon Jungkook bỗng nheo lại. Cậu chỉ nói sự thật thôi sao anh ấy lại phải trốn? Jungkook thở dài, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi "Hyung, anh có thể nào cho Yoongi hyung nghỉ ngày mai được không ạ?"
"Để làm gì? Một người nghiện việc như cậu ta thì không dễ gì chịu nghỉ làm một hôm đâu."
"Em muốn xác định thân phận." Câu nói ngắn gọn nhưng lại chắc như đinh đóng cột.
NamJoon bỗng bối rối, hai tay day day thái dương: "Em trai à, đừng nói với người anh này là hôm qua hai người ở chung với nhau mà không có chuyện gì xảy ra nhé?"
"Cũng không hẳn ạ." - Jungkook nhớ lại việc anh ngủ trong lòng cậu, cả nụ hôn vị kem đánh răng lúc sáng này. Cậu thiết nghĩ, đối với một người chậm tiêu như Yoongi hyung thì chắc chắn như thế này vẫn chưa được gọi là đã có danh phận. "Anh có thể nào cho hyung ấy nghỉ ngày mai được không ạ?"
Vị chủ tịch ngồi thừ ra ngẫm nghĩ một lúc, để tên đấy chịu nghỉ ấy à... Liệu có được không?
Lần trước hắn sốt tận 40 độ mà còn lì lợm vác xác đi làm, để rồi đang họp thì lăn đùng ra ngất xỉu làm anh phải khốn đốn một phen. Cả cái lần tên này bị đau ruột thừa mà còn cứng đầu đến công ty, mãi khi đau tái mặt tái mày bị nhân viên phát hiện thì mới kịp thời mang đi phẫu thuật....
Nhẩm đi nghĩ lại Chủ tịch Kim bỗng cảm thấy tên Min Yoongi này hình như không phải con người. Cứng đầu cứng cổ mặc kệ mọi chuyện như thế thì thật là quá sức chịu đựng. Nghĩ đến việc bản thân mình đang vì Min Yoongi mà cố gắng tìm ý trung nhân cho hắn, khoé môi NamJoon bỗng cong lên. Lần này tốt quá rồi, không phải ai xa lạ mà lại là chính em trai yêu quý của mình. Lúc này anh liền trả lời chắc nịch qua điện thoại:
"Chuyện nghỉ thì dễ thôi. Cậu đừng lo. Mau xác định thân phận nhanh đi nhé."
Và, Tổng giám đốc đáng thương của chúng ta bấy giờ còn đang bận họp mà không hề hay biết về số phận cay nghiệt đã được định đoạt của mình.....
------------------
Vừa mới họp xong Yoongi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại anh bỗng báo có tin nhắn. Dãy số hiện lên trên màn hình khiến tim anh đập mạnh.
J...Jung...Kook...?
"Xong việc em sẽ đến đón anh."
Dường như có một luồn điện chạy dọc người Min Yoongi khi anh đọc xong tin nhắn đó. Cậu? Sẽ đến đón anh?....
Như vậy......
Có giống như những cặp đôi không nhỉ....? Trong đầu Tổng giám đốc Min liền mường tượng đến khung cảnh các cặp tình nhân đưa đón nhau nơi công sở...
Không được! Anh không thể để JungKook lên đón mình. Min Yoongi bấm điện thoại gọi lại cho cậu.
Thế nhưng, lúc này một bóng người con trai bước vào trong đại sảnh của công ty. Cậu mặc một bộ vest màu đỏ đô cùng với chiếc sơmi đen cài hở hai cúc trên. Bộ đồ này khiến chàng thanh niên toát lên vẻ cuốn hút gợi cảm khó cưỡng. Tất cả các nhân viên có mặt ở sảnh từ đàn ông đến phụ nữ đều phải sững lại dõi theo từng bước chân của cậu. Đôi giày da bóng loáng hàng hiệu cất bước đến quầy tiếp tân. Hai tay cậu cho vào túi quần, gương mặt vẻ cao lãnh cười mỉm khiến cho các cô gái nhìn quanh đều phải chấn động. Chàng thanh niên nhìn cô nhân viên lễ tân rồi nói nhẹ:
"Xin cho hỏi văn phòng của Tổng giám đốc Min ở chỗ nào?"

- HẾT CHAP -
----------------------------------------------------
Các cậu, tớ đang cảm thấy vô cùng thổn thức khi page lại có thêm một chị Author TvT Mà cái đáng nói là chị này lại viết hay tàn bạo nát nhà cửa, đúng gu của tớ nữa. Nên giờ đây cảm giác lâng lâng cứ dâng lên trong tớ :">
Giọng văn chị nhẹ nhàng mà sâu lắng đầy xúc cảm TvT Chỉ là từng câu chữ vô cũng bình dị nhưng lại khiến người ta đắm chìm trong cảm xúc thoáng đượm chút buồn ấy T^T
Chị ấy viết hay quá nên bản thân con Cáo quèn như tớ cũng thấy hơi áp lực :"< Nhưng mà thôi, cứ cố gắng hết sức cùng nhau phát triển hết mình chứ nhỉ? :3
Mọi người nhớ theo dõi thường xuyên nha :"> KookGa đã trở lại rồi đây ~~~~
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top