CHAP 7
Author: Cáo bán nude
Pairing: KookGa
-----------------
Yoongi bước từng bước dài ra xe. Anh cắm chìa khoá, nổ máy rồi phóng nhanh ra ngoài. Trong lúc lái xe, Min Yoongi có vô tình để đầu óc mình lơ đễnh nghĩ đến một người khác. Anh tự hỏi cậu sẽ làm gì khi anh không có ở nhà.
"Cậu..... Hôm nay không đi đâu sao..?"
"Dạ không ạ"
"Vậy........ Tôi tạm thời sẽ để chìa khoá lại cho cậu. Ra vào nhớ khoá cửa" Nói rồi anh đi liền một mạch ra ngoài.
Bây giờ nghĩ lại, không biết cậu sẽ làm gì khi thiếu anh?
Vừa bước vào công ty, Yoongi chưa kịp nở nụ cười chào nhân viên thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng nhức mắt.
Chủ tịch Kim NamJoon đang cười nói bắt tay với một người nào đó. Anh đã rủa không biết bao nhiêu lần khi gặp con người này.
Tại sao tên đó lại tới đây? Sao Chủ tịch lại có thể bắt tay cười nói với một người như hắn? Sao tên biến thái này bám dai như đỉa vậy!
Anh đứng đơ ra đó, chưa kịp suy nghĩ nên làm gì thì Chủ tịch đã gọi anh: "Min Yoongi! Đến rồi thì mau tới đây nhanh nào!"
Chết tiệt! Phải chi anh chuồn trước cho rồi! Tổng giám đốc Min khổ sở lê từng bước nặng trịch về phía trước.
"May quá cậu đến đúng lúc thật! CEO Jung còn đang chuẩn bị về mất, cứ tưởng không nói chuyện này được với cậu chứ!"
Lúc này MinYoongi bắt đầu cảm thấy hận đời khi bản thân mình sao lại đi sớm như vậy. Anh tự ngẫm, sau này nhất định nên đi sát giờ làm, không đi sớm nữa!
Chân mày anh chau lại, Tổng giám đốc Min hỏi vẻ cau có: "Không biết có chuyện gì quan trọng đến mức CEO của công ty IBH lừng danh phải sang tận cái công ty nhỏ bé này vậy?"
CEO Jung cười: "Quan trọng chứ! Nhưng Tổng giám đốc Min nói thế tức là nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi không được phép sang đây sao?"
"Vâng. Với một con người bận trăm ngàn việc, GẶP TRĂM NGÀN NGƯỜI như CEO Jung đây thì tôi nghĩ việc đến tận cái công ty này có hơi tốn công."
YoonGi đã cố tình nhấn mạnh những từ cần nhấn. Anh cho rằng tên biến thái đó chí ít cũng hiểu ý, cũng biết đường bỏ về, nhưng, hắn ta lại im lặng nhìn anh chăm chú không một chút cảm xúc.
Thấy tình huống có vẻ căng thẳng, Chủ tịch NamJoon mở lời: "Chuyện là bên IBH muốn hợp tác với chúng ta trong dự án mới của họ. Tôi đã xem qua rồi, dự án này rất có tiềm năng."
Yoongi đưa mắt nhìn Chủ tịch, mất một lúc lâu sau anh mới thở dài nhượng bộ: "Rốt cuộc là dự án gì?"
Như nắm chớp thời cơ, người CEO nọ liền nói: "Chúng ta phải bàn việc đó bây giờ sao?"
Tay YoonGi nắm thành đấm, trán anh nổi lên từng đường gân xanh. Rốt cuộc cái tên này còn vô sỉ đến mức nào nữa! Anh thở hắt ra, cố nén giận.
"Vâng! Thế CEO Jung muốn thế nào đây ạ!"
Người đó ánh mắt lấp ló ý cười "Để tôi bảo trợ lí sắp xếp rồi sẽ báo cho Tổng giám đốc. Hi vọng đến lúc đó cấu sẽ không......khước từ như những lần trước!" Nói rồi người CEO ấy bước thẳng ra cửa.
Khi bóng lưng con người đó vừa đi khuất, Min Yoongi lập tức quay lưng hằn thù nhìn vị Chủ tịch đang day day hai bên thái dương. Bắt gặp ánh mắt của anh, NamJoon thở dài:
"Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi tuyệt đối không hề bán đứng cậu!!"
-----------------------------------------------------------------------
Trợ lí Park Jimin vừa cúi đầu xem tài liệu vừa mở cửa phòng Chủ tịch. Khi bước vào trong, Jimin liền cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt Jimin là cảnh Tổng giám đốc đang căm phẫn nhìn Chủ tịch như muốn ăn tươi nuốt sống. Có vẻ trợ lí đến không đúng lúc, vài phút sau khi cậu bước vào, Tổng giám đốc liền bốc hoả.
"Chủ tịch! Bây giờ anh nói đi!" Min YoonGi ức chế đập bàn "Chuyện vừa rồi chẳng phải là anh bán đứng tôi sao?!"
Chủ tịch Kim mặt lạnh lùng, ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc như đang suy nghĩ cái gì đó. Thái độ này khiến người Tổng giám đốc càng tức giận.
"CHỦ TỊCH! Sao anh lại có thể làm vậy với tôi?!?"
Park Jimin sợ hãi chạy đến xoa dịu Yoongi "Tổng giám đốc! Anh mau bình tĩnh lại!..... Tổng giám đốc!"
Lúc này hai con ngươi của NamJoon tia đến gương mặt của con người đang phẫn nộ kia khiến mọi câu nói và hành động của người ấy khựng lại. Tia lạnh lùng buốt người chiếu thẳng vào Yoongi làm anh có phần hoảng hốt.
Căn phòng im ắng, không ai dám cất lời, mãi cho đến khi Chủ tịch chậm rãi nói dõng dạc:
"Tôi nói rồi. Một dự án vô cùng tiềm năng...." Anh khoanh tay trước ngực "Cậu biết tính tôi, từ đó đến giờ tôi chưa từng bán đứng cậu. Chỉ là.....không biết cậu có chịu hi sinh vì lợi ích của công ty hay không..."
Lại nữa rồi. Chủ tịch luôn đưa anh vào thế bí khi nhắc đến việc hi sinh vì lợi ích công ty. Nếu anh không nhận thì mang tiếng không trung thành, không có nghĩa khí. Còn nếu nhận thì anh lại phải chịu đựng một bữa ăn với con người mà anh ghét nhất. Đối với những tình huống như thế này, Tổng giám đốc Min luôn luôn chịu thua.
Sau câu nói của Chủ tịch, căn phòng lại chìm trong im lặng một lúc lâu. Mãi đến lúc sau, Jimin mới nhớ ra được có một vấn đề đáng nói hơn.
"Đúng rồi Tổng giám đốc, cậu thanh niên sáng nay ở với anh là ai vậy?"
Ngay lập tức cơ thể ai đó cứng đờ. Còn NamJoon thì sững sờ khi nghe câu hỏi của Jimin. Vài phút sau, vị Chủ tịch đáng kính mỉm cười hỏi đầy hàm ý: "Cậu bảo là.....một cậu thanh niên?"
"Vâng. Sáng nay em có gọi điện cho Tổng giám đốc nhưng anh ấy lại không bắt máy. Thay vào đó lại là một cậu thanh niên....Cậu ấy bảo rằng Giám đốc đang ngủ, có vẻ là hai người ngủ chung thì phải...?"
Ánh mắt Chủ tịch mờ ám nhìn con người đang đơ người ngồi trên ghế. "Cậu có nên giải thích một chút không, Tổng giám đốc Min Yoongi?"
Yoongi giật mình lắp bắp: "Chuyện là.....là cậu ấy....tụi em.......à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu chủ tịch!"
Nụ cười trên khoé môi NamJoon càng cao, anh nhướn mày: "Cậu biết tôi nghĩ cái gì sao? Haha, Min Yoongi. Cậu đừng nói với tôi người thanh niên đó là....."
Yoongi lạnh toát người khi nghe đến câu nói đang bỏ dở của Chủ tịch. Chúng ta đang nói về chuyện anh bị bán đứng cơ mà? Làm thế nào mà bây giờ lại chuyển sang vấn đề này?!
Thấy thái độ của người kia, Chủ tịch rút điện thoại từ túi áo ra. Anh bấm số và chờ bên kia bắt máy.
"Chủ tịch, anh đang gọi...."
"Jeon JungKook!" NamJoon gọi lớn khi đầu dây bên kia bắt máy. Yoongi lập tức muốn bỏ chạy khi nghe Chủ tịch nói cái tên đó.
"JungKook à, anh cảm thấy rất tự hào về chú em đó! Hahaha!"
Tổng giám đốc Min toát mồ hôi lạnh, mặt cứng đờ, chân có dấu hiệu như đứng không vững. Anh đang rất hoảng loạn!
THÔI.XONG.RỒI!
--------------------------------
Chào các cậu! Tình hình là tớ đang rất thiếu mứt nên chap có hơi chán thì phải :( mong các cậu thông cảm! Cam đoan chap sau sẽ "quyết liệt" hơn!
~ Cáo ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top