Chap 5

Một đêm đầy sao và gió thổi se lạnh, bây giờ ở ngoài là khoảng 10 độ, từng con gió mùa thu thổi ngang qua người Yoongi. Lúc này anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, đáng lẽ anh phải thấy lạnh nhưng không hiểu sao lòng anh lại như lửa đốt! Tổng giám đốc Min đứng đơ ra, không dám nói, không dám thở mạnh, không dám quay lưng lại đối mặt với ai đó. Anh thật chỉ muốn được thoát ra khỏi cái tình cảnh này.
Jeon Jungkook đang đứng đằng sau anh, cậu nhìn chăm chăm vào bóng lưng bé nhỏ ấy. Có cái gì đó ở anh khiến cho cậu có cảm giác như muốn đưa tay ra ôm vào lòng che chở. Jungkook khẽ cười, ngay cái giây phút cậu nhìn thấy Yoongi hyung thì cậu đã bị anh thu hút. Dáng người nhỏ, khuôn mặt nhỏ, mắt nhỏ và cả đôi môi nhỏ xinh kia nữa, tất cả mọi thứ đều khiến cậu phải chú ý. Rồi cái cách anh nói chuyện với những người con gái trong thang máy lúc đó, chỉ cần nhìn qua là cậu có thể thấy ngay được rằng anh không thoải mái. Vậy mà anh vẫn lịch sự khéo léo nói chuyện, con người này thật không đơn giản chút nào!
Jungkook khẽ gọi anh: "Yoongi hyung...."
"....."
"Yoongi hyung!" - cậu gọi lớn
Tổng giám đốc Min giật mình và ngay lập tức quay người. Trước khi nhận thức được chuyện gì thì gương mặt Jungkook đã kề sát mặt anh. Min Yoongi nín thở, tim anh bắt đầu đập mạnh. Cậu vòng tay khoác cho anh chiếc áo của mình rồi nhẹ nhàng phả từng hơi vào không khí: "Lạnh rồi đấy. Mình về đi hyung." 
Đứng gần Jungkook thế này, anh bỗng phát hiện ra trên người cậu có một mùi hương tươi mát thoang thoảng đặc trưng và.........kích thích? Yoongi bỗng đỏ mặt đẩy Jungkook ra xa, "Tôi......không đi xe riêng......" Anh ngập ngừng nói với cậu. Ban nãy chẳng phải Jimin dùng xe công ty chở anh đi sao?! Vừa nghĩ, Yoongi vừa cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu khi nãy nói là mình không đi xe riêng thì mọi chuyện đã khác rồi! Anh vò tóc tự trách bản thân, tại sao đến bây giờ anh mới nhớ ra chuyện này chứ?!
Jungkook nghe thấy vậy liền chau mày.  Vậy chẳng lẽ anh và cậu phải đi bộ về sao? Cậu đứng trầm tư nhìn anh. Bắt gặp được ánh nhìn của Kookie, Tổng giám đốc Min bỗng trở nên lúng túng: "C....câ....Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi đang nghiêm túc đấy!"
Trước thái độ đó, Jeon Jungkook không nói gì, cậu khẽ cười rồi rút điện thoại từ trong túi ra.
".....Hyung, em hiện đang bị kẹt tại nhà hàng BangTan với bạn. Anh đến đón em với!........Vâng, em sẽ nói chuyện với anh sau." Cất điện thoại vào túi, Jungkook bỗng phát hiện Yoongi hyung đang nhin mình chằm chằm. Cậu cười:
"Anh mà cứ thế này thì em biết làm sao!"
Câu nói của cậu đã kéo Min Yoongi về hiện tại. Vừa rồi là gì chứ? Anh đã thơ thẩn nhìn cậu? Tại sao anh lại bị nụ cười đó hút hồn?...
"Tôi như thế này là như thế nào? Tôi không có quyền nhìn cậu sao?" - Anh nghiêm giọng cố lấy lại phong độ.
"Ý em không phải thế....." Jungkook bước đến gần sát Yoongi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Anh có biết ánh nhìn của anh nó có thể dẫn dụ biết bao nhiêu người không?"
Ánh nhìn?.... Dẫn dụ?......
Gương mặt ai đó ngay lập tức đỏ ửng, không thốt lên được một lời phản bác nào...
Lợi dụng thời cơ, Jeon Jungkook kề sát mặt mình với mặt anh. Ánh mắt cậu lúc này hiện lên một tia gian tà, Jungkook nói nhỏ: "May mắn cho anh, em là một người kiềm chế tốt..."
"Kiềm chế......ưm" - Chưa kịp nói hết câu, đôi môi ai đó đã bị ăn trọn. Tim Yoongi bỗng đập nhanh, toàn thân anh run rẩy. Có lẽ Jungkook đã cảm nhận được sự hoảng hốt đó nên cậu liền vòng tay ra sau ôm lấy anh.
Giữa bầu trời đêm lạnh giá, có hai bóng người đang quấn lấy nhau trước nhà hàng Bangtan. Ánh trăng soi rọi lên bóng của hai người tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị. Bây giờ đã là rất khuya, xe cộ qua lại cũng đã vơi bớt, không ai chú ý đến hai con người trên vỉa hè cả. Thế mà mãi một lúc sau, có tiếng người nào đó ho nhẹ: "E hèm...."
Ngay lập tức, Yoongi đẩy mạnh Jungkook, anh lấy tay che môi vẻ hoảng sợ.
"Bị ăn đến mức đấy rồi mà còn ngại ngùng sợ sệt gì vậy?" - Có ai đó lên tiếng.
Tổng giám đốc Min quay người, đập vào mắt anh là một chàng thanh niên cực ưa nhìn và có vẻ trạc tuổi Jungkook. Anh nhìn cậu không chớp mắt. Người thanh niên này mỉm cười rồi đưa tay ra chào anh: "Xin chào Tổng giám đốc Min Yoongi. Nghe danh anh đã lâu, bây giờ thật hân hạnh khi được gặp anh!"
"Xin lỗi, tôi quen cậu sao?" - Anh lạnh lùng hỏi lại, không thèm đưa tay ra để bắt tay người kia.
Jungkook tiến đến khoác vai anh, "Taehyung hyung, anh đang nói nhiều quá mức rồi. Cho tụi em đi ké về là được." Càng nói cậu càng xiết chặt anh trong lòng. Min Yoongi lúc này đầu óc trống rỗng, mọi dây thần kinh chỉ biết tập trung vào cái khoác tay của Jungkook. Cái mùi hương ấy của cậu lại phảng phất quanh anh, chỉ tiếc là lúc này không hiểu sao anh lại không thể phảng kháng. Yoongi để mặc Jungkook kéo anh lên xe, suốt quãng đường còn nắm chặt tay anh. Tay cậu rất ấm, còn tay anh thì lại lạnh, dường như hai bàn tay đan vào nhau như vậy nó đem lại một cảm giác vô cùng hài hoà.
Ngồi trên xe anh chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính và không nói gì cả. Thấy anh im lặng như vậy, Kookie liền kéo anh lại sát mình rồi hỏi: "Hyung, anh thấy không ổn chỗ nào sao?"
Lại nữa rồi. Đã cố tình ngồi xa như vậy mà, ở gần cậu thế này mùi hương mê hoặc ấy lại vấn vương đầu mũi anh, Yoongi nói nhỏ: "Tôi ổn"
Do quá tập trung vào nhau mà Jungkook lẫn Yoongi đều không biết rằng có một tia nhìn lạnh như băng đang dõi theo hai người qua kính chiếu hậu.....
Về đến khu chung cư, Jungkook chỉ chào và cảm ơn Taehyung một tiếng rồi kéo Yoongi đi thẳng vào thang máy. Anh cảm thấy cậu cư xử có phần hơi bất lịch sự, khi vào thang máy rồi, Yoongi càu nhàu: "Cậu ta là bạn của cậu hay sao?"
Jeon Jungkook nhìn anh, thay hai chân mày anh đang chau lại. Cậu biết là anh có vẻ như không hài lòng chuyện gì rồi.
"Cũng có thể nói như thế"
"Có phải khi nãy cậu cư xử hơi bất lịch sự quá không? Dù gì cậu ấy cũng đã chở chúng ta về....."
"Sao anh lại có vẻ quan tâm thế nhỉ?" - Jungkook cắt ngang lời anh.
Anh giật mình nhìn cậu, gương mặt Kookie thể hiện rõ sự bực bội. Yoongi cụp mắt, anh nói giọng nhỏ nhẹ: "Tôi không biết cậu đang bực chuyện gì. Khi nào hết bực mình thì hẵng nói chuyện với tôi." Nói rồi anh nhấn nút mở cửa thang máy. Mặc dù đây không phải lầu của anh, nhưng Yoongi vẫn bước ra ngoài để lại Jungkook đang đắm đuối nhìn bóng lưng của mình. Cậu cuối đầu vò tóc, mặt Jungkook lúc này rất khó coi. Cậu thở dài nhìn từng con số trên thang máy, lúc nãy cậu đã hơi bất lịch sự với Yoongi hyung rồi thì phải...

Min Yoongi mở cửa căn hộ của mình rồi bước vào trong. Anh thở dài phiền não, đưa tay cởi áo khoác.....áo khoác? Anh nhớ anh không mặc áo khoác cơ mà?... Ngay lập tức anh liền nhớ đến cái cảnh Jungkook khoác áo cho mình. Chết rồi....anh lại quên trả áo khoác cho cậu...Tổng giám đốc Min nhăn mặt tự trách mình đãng trí.
Trong lúc anh đang đau đầu thì bỗng điện thoại reo khiến Yoongi giật mình. "Alo....."
"Tổng giám đốc, anh xem bảng thống kê về sản phẩm cho cuộc họp ngày mai chưa?"
"Tôi là kiểu người cẩu thả như vậy hay sao mà cậu phải nhắc?" - Min Yoongi tay day day thái dương.
"Chỉ là nhắc nhở thôi mà, sao anh lại nói khó chịu như thế?" Park Jimin ấm ức "Sợ anh đi chơi đêm rồi quên luôn cả công việc thôi. Mà Tổng giám đốc, cuộc xem mắt kết quả ra sao rồi ạ?"
"Bụp" - Ai đó cúp máy.
Min Yoongi mệt mỏi quẳng điện thoại xuống sô pha, đi vào phòng làm việc. Anh lập tức chuyển từ trạng thái mệt mỏi sang trạng thái vô cùng tập trung. Đối với công việc thì anh luôn thao tác nhanh nhẹn và tập trung cao độ.
Vừa nhìn bảng thống kê được ba phút, Tổng giám đốc Min giận dữ đập bảng thống kê xuống bàn.
Cái gì đây? Số liệu thì sai, tên sản phẩm còn viết không đúng rồi vẽ bảng thống kê cũng không đúng! Như thế này mà tên Park Jimin đó dám duyệt đưa lên cho anh? Lúc đọc cái này mắt cậu ta có vấn đề hay sao? Trước giờ Jimin chưa hề cẩu thả như vậy!
Min Yoongi lục tìm điện thoại, anh ra ghế sô pha ngoài phòng khách và cầm điện thoại lên. Ngay lập tức điện thoại Tổng giám đốc Min bỗng reo.
Là một dãy số lạ. Anh hơi ngập ngừng rồi bắt máy.
"Alo."
"......" - đầu dây bên kia không lên tiếng. Yoongi bắt đầu hơi bực mình, anh nói: "Ai vậy? Có gì muốn nói thì nói nhanh được không? Tâm trạng tôi đang không tốt!"
"Em đã làm anh phiền lòng sao?" - Ngay lập tức có ai đó hỏi anh.
"J....Jung.....Kook?..." Gương mặt Tổng giám đốc Min cứng đờ. Là Jungkook? Sao cậu lại.....
Cậu không đếm xỉa gì đến sự ngạc nhiên trong lời nói của anh, Jungkook nhẫn nại hỏi lại "Có phải vì chuyện.....ban nãy mà anh cảm thấy không vui?"
"Không không...." Anh vội vãi giải thích "Chỉ là việc chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai có trục trặc nhỏ thôi..."
Nghe anh nói vậy không hiểu sao tim Jungkook bỗng chùn xuống. Hai người im lặng một lúc, Yoongi quên mất cả việc gọi điện cho Jimin, tâm trí anh lúc này chỉ tập trung vào từng nhịp thở đều đều của cậu. Bỗng đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Ting", Min Yoongi tò mò hỏi "Cậu đang ở đâu vậy?" 
Vừa hỏi xong thì chuông nhà anh bỗng reo. Trong phút chốc, đầu anh hiện lên một ý nghĩ......
Không phải là cậu......?
Tần suất tiếng chuông ngày càng dày đặt hơn ngưng cơ thể Yoongi vẫn không thể nào cử động. Dường như đã hết kiên nhẫn, có tiếng nói vang qua điện thoại "Hyung, mau mở cửa cho em đi"
Vừa nghe câu nói đó thì tim Tổng giám đốc Min đập loạn xạ, tay run đến mức gần như không cầm chắc chiếc điện thoại.
.............
JEON JUNGKOOK. ĐANG. Ở. TRƯỚC. CỬA. NHÀ. ANH?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top