Chap 4

Au: Cáo
Pairing: KookGa
———————-
Trong cuộc đời mình, Min Yoongi luôn luôn cố gắng là người chủ động, người nắm giữ tình thế. Anh chưa một lần lúng túng, hay tỏ vẻ bối rối. Ngay cả những lần bị tỏ tình bất ngờ giữa sân trường, hay những lần bị mẹ anh lôi đi đến câu lạp bộ phụ nữ khu phố thì anh đều giữ cho mình một thái độ dửng dưng, điềm tĩnh.
Thế nhưng........
Ngay lúc này đây cơ hội để anh ngẩng đầu lên còn không có....
Yoongi cuối đầu, hai tay toát mồ hôi. Anh tưởng tượng trong đầu nếu như anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chăm chăm của người đó....thôi tốt nhất thì anh nên tiếp tục cắm cúi ăn thì hơn.
Chủ tịch Kim liếc thấy thái độ của Tổng giám đốc ngồi kế bên, anh nhếch môi rồi ho nhẹ:
"Có người hình như đang sợ thì phải?.."
Ngay lập tức động tác gắp đồ ăn của Yoongi khựng lại. Sợ?... Anh mà sợ sao? Tổng giám đốc như anh mà sợ cái gì?
"Ây, Chủ tịch nói cái gì vậy chứ? Ai sợ ở đây? Chỉ là...... tôi cảm thấy đồ ăn quá ngon nên muốn tập trung ăn thôi mà?" – Min Yoongi ngượng ngạo phản bác.
Cái nhếch môi của Namjoon càng thâm hiểm hơn. Nhìn thấy nó, Yoongi liền hiểu vấn đề, anh tự nhủ với bản thân: Mày chết chắc rồi Yoongi!
Đúng như dự cảm, Chủ tịch chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó hỏi vẻ ân cần: "Kookie, chú em đang sợ ăn phần thịt mỡ phải không? Nghe là đang tập gym giảm cân mà nhỉ?.... Đưa qua đây anh ăn hộ cho." Namjoon vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt trên đĩa của JungKook nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía người nào đó đang co rúm lại trên bàn ăn.
Biết ngay mà! Chủ tịch đã hạ anh đo ván! Tổng giám đốc Min chỉ còn biết cúi đầu ăn, hi vọng Chủ tịch sẽ không nói gì nữa. Anh đã muốn chui sâu xuống đất trốn lắm rồi, thật mất mặt!
Nhưng
Đời không bao giờ như mình mong muốn cả.....
"Này Yoongi, ban nãy cậu nói sợ sợ cái gì rồi đồ ăn ngon vậy?"
Min Yoongi đang chực đưa con tôm lên miệng liền giật mình khiến cho nó rớt ra bàn. Anh bối rối, lần này anh thực sự bối rối! Tổng giám đốc Min loay hoay không biết nói thế nào, bỗng có người lên tiếng: "Hyung, anh với Yoongi hyung quen nhau lâu chưa?"
Cả tổng giám đốc lẫn Chủ tịch đều hướng mắt về Jungkook. Cậu mỉm cười "Em thấy hai người có vẻ rất hiểu nhau"
Dường như cậu em đã nói đúng chỗ, Namjoon liền thao thao bất tuyệt về câu chuyện của hai người.
"Tụi anh quen nhau từ thời đại học. Anh là tiền bối của cậu ta. Khoảng thời gian đó tụi anh rất nổi tiếng, con gái ai cũng phải mê mệt luôn đấy chứ chẳng đùa..."
Tiếp theo đó là đến những chuyện như Tổng giám đốc Min đã là người như thế nào, rồi Chủ tịch Kim bỗng nhắc đến những lần Yoongi được tỏ tình bất ngờ ngay trong sân trường. "Ôi có cô còn theo tên này qua tận khoa của tụi anh, đòi tỏ tình các kiểu, còn mang cả hộp quà to đến nữa cơ. Làm chấn động cả khoa, hình như cô ta mang họ Park thì phải, cô này đẹp lắm, lại học giỏi, tính tình vừa cứng vừa nhu, bám dai kinh khủng!" – Chủ tịch Kim kể lại sôi nổi – "Cậu có nhớ không Yoongi, cái cô mà tôi gọi là "Bà chúa" ấy!"
Đang yên lành bỗng dưng bị hỏi, Min Yoongi ấp úng: "Ừm.... Ờ"
Trong lúc anh nói thì Jungkook cứ nhìn chằm chằm, khiến anh không tài nào tập trung nổi. Lúc này cậu hỏi vẻ háo hức: "Thế rồi kết quả sao hả anh? Cô ấy có chinh phục được không?"
Chinh phục? Nghe đến từ này Tổng giám đốc bỗng cau mày, bộ anh là ngọn núi cao nhất thế giới hay sao mà phải chinh phục? Cách dùng từ của cậu ta thật là....
Kim Namjoon khoanh tay nhìn ai đó, "Một mỹ nữ có dung nhan tuyệt trần như vậy, gặp thằng khác là đã hốt ngay rồi. Còn cậu ta? Cậu ta đập chết một con đỉa bám dai chỉ bằng một câu."
Chân mày Yoongi càng chau lại hơn. Đập chết? Con đỉa bám dai? Gọi người ta dung nhan xinh đẹp mà lại ví như con đỉa?.... Bây giờ anh có thể hiểu được vì sao Jeon Jungkook lại dùng từ như vậy rồi. Hai anh em họ... =.=
"Câu gì cơ? Yoongi hyung lợi hại vậy sao?"
"Có quen hay sao mà làm phiền tôi vậy?" – Namjoon nhại lại câu nói của Yoongi.
Jungkook bật cười sảng khoái với câu nói của anh mình, "Em không nghĩ rằng anh Yoongi lại có thể phũ phàng như vậy."

Nhìn cái cách cậu cười, không hiểu sao tim Min Yoongi lại đập mạnh. Cái gì đây? Cậu ta chỉ cười thôi mà?... Anh hít thật sâu rồi phớt lờ đi những cảm giác đang gặm nhấm mình...
Cứ như thế, cả một buổi ăn tối, cứ hết lần được người này tỏ tình xong lại tới chuyện người khác tỏ tình với Min Yoongi. Hai tay anh ôm đầu tự hỏi tại sao Chủ tịch lại có thể biết mọi chuyện chi tiết và đầy đủ như vậy. Lại còn nhớ vô cùng chính xác nữa!
Kiếp trước anh phạm sau lầm gì to tát lắm hay sao? Tại sao bây giờ anh phải chịu cực hình như thế này chứ?..... T^T
Đến lúc ra về, Tổng giám đốc Min tưởng chừng đã được giải thoát. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì Namjoon quay sang: "Yoongi, cậu chở Jungkook về hộ tôi. Bây giờ tôi có việc phải đi, không tiện đường lắm. Dù gì hai người cũng ở gần nhau, đi về sẽ nhanh hơn."
Min Yoongi yếu ớt chưa kịp phản đối thì anh liền thấy Chủ tịch quay sang hỏi Jungkook: "Kookie, cậu tạm về với Yoongi đi, được chứ?"
"Khoa...."
"Vâng. Anh cứ đi đi ạ."
Từ khoan của Tổng giám đốc Min chưa kịp nói ra thì đã bị Jungkook cắt ngang. Cảm giác nặng nề bao phủ Yoongi, anh thẫn thờ nhìn con xe Audi của người nào đó phóng đi thật nhanh.
Ngay lúc này đây tim Min Yoongi đập nhanh ngang ngửa như tốc độ của chiếc xe Audi xám bạc đó. Không hiểu sao tiếng động cơ xe khiến cho anh có một dự cảm chẳng lành....
HẾT CHAP 4

Quá buồn ngủ và bị cảm nặng nề  Cái bệnh đáng ghét mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top