Chap 3
Tan sở, Tổng giám đốc Min Yoongi vừa bước ra khỏi cửa công ty thì đã thấy trợ lí của mình đứng đợi sẵn. Nhìn Jimin trưng ra vẻ mặt trịnh trọng, anh không khỏi cau mày. Đến lúc rồi! Đã đến lúc anh phải gặp Chủ tịch cùng với cậu em trai "đặc biệt" rồi. Chân mày anh càng chau lại hơn, lúc này Yoongi chỉ ước có một sự cố nào đó khiến anh không thể đi đến chô hẹn được nữa. Tiếc rằng điều ước của anh lại không thể thành sự thật.
Anh lên xe, còn Jimin thì ngồi ở ghế phụ kế bên. Đi được một đoạn, cậu không kìm được phải hỏi anh: "Giám đốc, anh tính mặc như vậy đi luôn sao?" Mắt cậu chăm chăm nhìn vào bộ đồ có vẻ nghiêm túc trên người Yoongi.
"Sao?" – Anh thắc mắc. Bình thường khi ra ngoài thì Min Yoongi luôn mặc sơ mi với quần tây. Anh tự thấy bản thân mình mặc gì chả đẹp, đâu nhất thiết phải thay đồ.
( Lời Au: Cái sự tự tin quá mức này....... =.= thật cạn lời....)
"Anh mặc thế này chẳng khác nào đi gặp mặt khách hàng cả. Anh đang đi xem mắt! Đi xem mắt đấy, anh có hiểu không?", Jimin càu nhàu, " Anh cứ thế này thì Chủ tịch sẽ mắng chúng ta lôi thôi cho xem. Thật là..... Anh có thể nào về nhà thay đồ không?..."
Nghe cậu trợ lí cứ lảm nhảm bên tai mình khiến cho Yoongi cảm thấy vô cùng đau đầu. Mọi ngày thì cậu ta đâu có nói nhiều như thế này, nhưng chỉ cần nhắc tới Chủ tịch là lại bắt đầu khó chịu lên. Cứ thế, Park Jimin phàn nàn về Giám đốc của mình một lúc lâu, cho tới khi xe đi đến chỗ dừng đèn đỏ, Min Yoongi tháo hai cúc áo ở cổ và hai bên cổ tay, anh vò vò mái tóc màu xanh bạc hà của mình. Sau đó quay sang người bên cạnh hỏi: "Thế nào? Vừa lòng cậu chưa?"
Jimin hơi ngớ người ra nhìn anh. Cậu không hề biết rằng, chỉ với một số thay đổi nhỏ mà có thể khiến Giám đốc của mình trông như vậy. Min Yoongi lúc này nhìn chẳng khác nào những công tử nhà giàu ăn chơi cả. Cậu mỉm cười hài lòng.
"Giám đốc, nếu như em trai Chủ tịch mà đổ anh thì tôi cũng không thấy bất ngờ đâu...." =.=
Sau hơn nửa tiếng đi đường, rốt cuộc hai người cũng đã đến được nhà hàng mà Chủ tịch nói. Nhìn nó anh không khỏi sốc.
Nhà Hàng Bangtan.
Bang....tan....?
Đây.....chẳng phải là nhà hàng......gay sao?....
Mũi chân Min Yoongi dường như xoay lại muốn quay đi bỏ chạy, anh không hề nghĩ rằng Chủ tịch lại hẹn anh ở nhà hàng này. Lại còn là xem mắt nữa chứ! Không được!
Khi anh vừa cất được hai bước định bỏ trốn thì bỗng có tiếng nói căn dặn của Jimin vang bên tai.
"Anh phải cư xử thật tốt! Thật đúng mực! Đối phương là em trai của Chủ tịch chứ không phải ai đâu...."
Em trai của Chủ tịch chứ không phải ai đâu.....
Yoongi khựng lại, quay đầu nhìn nhà hàng Bangtan đó, gương mặt anh bỗng hiện rõ sự đáng thương.
Bước vào trong, anh có cảm giác như đang vào hang cọp. Tổng giám đốc Min Yoongi toát hết mồ hôi, chưa bao giờ anh thấy căng thẳng như vậy. Anh đã vào tròng rồi, không quay đầu được nữa. Phải mạnh mẽ dũng cảm lên!
Ngó nghiêng xung quanh, anh liền thấy vị Chủ tịch đáng kính của mình đang ngồi ở góc khuất phía trong. Phải công nhận, Chủ tịch lựa chỗ vô cùng hợp ý anh. Yoongi bước thật nhanh đến chỗ đó.
——————————
"Ahhh! Tổng giám đốc của chúng ta đến rồi này!"- Chủ tịch công ty, Kim NamJoon niềm nở chào đón Yoongi.
Anh cố rặng một nụ cười tươi nhất nhìn Chủ tịch, nhưng khi liếc mắt qua người kế bên, nụ cười đó bỗng trở nên cứng đờ ....
Cậu thanh niên gương mặt điềm tĩnh, ánh mặt tròn xoe ngây thơ nhưng vẫn có nét gì đó người lớn. Nó dịu nhẹ như làn nước trong veo mùa thu. Sống mũi cao thanh thoát cùng với đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Thoạt nhìn vào có thể thấy cậu có nét trẻ con, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị ấy, Yoongi dường như thấy được sự chững chạc trong cậu.
Anh chậm rãi ngồi xuống và bắt đầu nghe Chủ tịch giới thiệu.
"Jungkook, đây là Tổng giám đốc "kén chọn" mà anh nói đến" – NamJoon nhìn Yoongi rồi nói tiếp "Đây là Jeon Jungkook, em trai vàng ngọc của tôi. Hai cậu làm quen đi nhé!"
Min Yoongi rùng mình với cái nháy mắt sau đó của Chủ tịch. Anh cố tránh ánh mắt của người đối diện. Anh không muốn lại phải nhìn vào ánh mắt đó, liền lo lắng cuối đầu.
"Em chào anh, Min Yoongi hyung."
Vị tổng giám đốc giật mình, lắp bắp trả lời: "À.... ừm.... Chào cậu.."
Kim Namjoon chau mày vớ thái độ của Yoongi. Tại sao cái tên này lại cuối đầu không dám nhìn lên? Ngại ư? Tổng giám đốc Min Yoongi mà biết ngại sao? Anh trố mắt ra nhìn, không hiểu con người phong độ, cá tính ở trong tên đó đâu mất rồi.
"Yoongi, cậu...."
"Sáng nay thấy anh đi khá vội, không biết anh có bị trễ làm không ạ?" – Một giọng nói ngắt lời Chủ tịch. Jungkook hỏi người nào đó với vẻ quan tâm.
Namjoon khựng lại. Gì cơ? Sáng nay?.....
Họ.....?
"Hai người đã gặp nhau rồi sao?.." – Vị chủ tịch bất ngờ hỏi.
Có người trả lời rất nhẹ nhàng:
"Vâng. Em gặp anh ấy trong thang máy ở chung cư sáng nay. Anh có biết là Min Yoongi hyung trông vô cùng lịch lãm và đáng yêu trong bộ đồ đi làm không? Em đã rất ngạc nhiên đấy!"
Lúc này có một người khác cảm thấy như sắp ngất đến nơi, đầu óc Yoongi chao đảo, anh không dám nói gì trước lời khen thẳng thắn của đối phương trước ánh mắt kinh ngạc của Chủ tịch Kim Namjoon...
( Lời Au: Vâng, sự "tấn công" nhẹ nhàng mà "vô tình" của bạn Cúc. Chỉ mới là "nhẹ nhàng" thôi đó..... =.= )
——————————
HẾT CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top