Chương 4 : Bị thương
Chương 4 : Bị thương
"TÔI ĐÃ NÓI CHIẾC VÒNG CỔ NÀY THÌ KHÔNG ĐƯỢC!!!." Giọng nói trẻ con mà quả quyết vang lên.
Rồi sau đó là một loạt những tiếng cười bỉ ổi, lưu manh cùng âm thanh những thanh sắt va chạm nhau vang lên.
Không hiểu vì lý do gì nhưng như có một thế lực ngầm thúc giục cậu phải đi theo âm thanh đó. Yoongi vội vàng chạy vào con hẻm nhỏ. Kookie của anh bị đẩy ngã xuống đất!!! Xung quanh cậu là một nhóm đầu gấu bặm trợn tầm năm, sáu tên to lớn.
Đôi mắt ngày càng hiện lên nhiều tia máu đỏ, anh hận mình sao lại để cậu đi một mình.
JungKook đang vô cùng hoảng sợ vì bọn chúng muốn cướp đi thứ duy nhất mà ba mẹ còn để lại cho cậu. Cậu nhất định phải giữ nó cẩn thận.
Lúc nãy khi vừa rời khỏi quán coffee cậu đã vô tình va phải bọn chúng, cậu ngã xuống đất một cứ mạnh làm sợi dây từ bên trong áo lộ ra ngoài. Khiến mắt bọn chúng lập tức sáng lên rồi lôi cậu ném vào ngõ vắng.
-" Cậu em trai, cậu va vào chúng tôi thì phải bồi thường đi chứ. Chúng tôi thật sự rất đau đấy. "
-" Các người!!! "
Khi đang ngẩng đầu lên đối chọi với bọn chúng, cậu nhìn thấy anh. Đúng rồi, đó là anh. Bây giờ thì cậu chẳng lo gì nữa, vì anh đã đến rồi!.
Cậu biết anh nhất định sẽ đến mà!
"Choang".
Ngay sau đó, JungKook phải trố mắt nhìn dòng máu chảy ra sau tiếng động lớn.
Ôi chúa ơi, YOONGI!!!
Cậu thấy anh cầm lấy một thanh sắt gần đó rồi đánh mạnh vào gáy một tên trước mặt. Thanh sắt rơi xuống đất tạo nên tiếng vang to, tên bị đánh ngã quỵ cùng lúc với dòng máu đỏ đặc chảy ra. Cả lũ đồng bọn ngạc nhiên quay ra nhìn người thanh niên bé nhỏ da trắng kia.
Một tên trong đám lưu manh đỡ rồi kéo tên bị đánh rời đi. Bọn còn lại đứng bao vây xung quanh cậu và anh. Cái nụ cười đểu cáng của bọn chúng làm hai anh em đều nổi da gà.
Yoongi chỉ cao hơn JungKook một cái đầu và dáng người nhỏ nhắn hơn cậu nhiều. Hai tên đứng sau anh nhìn nhau cười rồi một tên áo đỏ lao về phía anh, nào ngờ Yoongi phản ứng nhanh quay ngược người lại rồi vật hắn ngã chổng mông lên trời.
" CON M* NÓ!!! " - Áo đỏ lèo loẹt gầm lên.
Hai tên đô con thấy sức anh không tệ cùng nhau xông lên một tên giữ một tên đấm khiến anh không kịp chở tay mà trúng vài cú vào bụng. Đau...thật sự là rất đau... anh ngồi gập bụng xuống.
JungKook đứng nhìn cảnh anh bị đánh như vậy máu nóng nổi lên định xông vào nhưng cuối cùng vẫn bị một tên giữ lại, ghì chặt vào bức tường bẩn thỉu đằng sau.
Quá giận giữ khiến cậu chửi thề - " ĐÁNG CHẾT !!! "
Yoongi ngẩng lên nhìn JungKook thấy cậu bị ép chặt lên tường như vậy, tim anh bỗng dâng lên cảm giác đau xót. Sao bọn khốn nạn này dám làm vậy với Kookie yêu quý của anh như vậy!!!
Sự tức giận dâng lên áp chế đi đau đớn lúc nào không biết. Yoongi biến thành một con thú xông thẳng lên đánh cho tên quần hồng nằm bẹp dí dưới đất mà rên rỉ.
Vân máu trên mắt Yoongi ngày càng nhiều, che lấp cả lòng trắng bằng màu đỏ của ác quỷ. Bây giờ anh không còn là anh Yoongi hiền lành luôn cười với cậu nữa. Anh trở thành một con quỷ satan-sứ giả của địa ngục. Anh lao vào hai tên còn lại. Bọn chúng chưa kịp định thần thì Yoongi đã bẻ gãy tay một tên, vật hắn ngã xuống rồi đá mạnh vào mặt hắn.
Tên còn lại đang muốn đánh lén anh thì bị JungKook cầm cây gậy sắt đập vào chân kêu đau điếng.
"RẮC!!! " - JungKook nở nụ cười nhưng đầy sắc lạnh.
Yoongi vẫn chưa bình tĩnh lại và xông lên đạp mấy phát vào người những "con giun" nằm quằn quại trên đất. Riêng tên quần hồng sặc sỡ kia thì còn bị anh dẫm nát hai bàn tay. Vì sao ấy hả? Vì bàn tay bẩn thỉu đó dám động đến Kookie của anh. Dám làm vấy bẩn thiên sứ của anh thì phải trả giá thật đắt...
" Yoongi!!! Yoongi!!! Anh sao vậy? Anh có nghe em nói gì không? " - Đám lưu manh bị anh đánh đến không dậy nổi nhưng anh sao chẳng có phản ứng gì vậy? JungKook hốt hoảng lay mạnh vai anh.
Yoongi anh ấy sao vậy??!!!
Chợt bừng tĩnh trong cơn điên loạn.
" Hả? Cái gì? Kookie, em có bị thương không? Bọn chúng có làm em đau không? "
Đôi mắt đỏ máu của Yoongi dần khôi phục lúc bình thường, anh mới nhớ ra tình trạng bây giờ. Anh xoay người JungKook quanh mòng mòng để kiểm tra. Phát hiện cả người cậu trừ quần áo bẩn thì đều không sao mới giúp anh nhẹ nhõm thả lỏng.
" Em không sao cả mà! Anh có bị thương ở đâu không!"
"Anh ổn!!!" Yoongi nhìn cậu gượng cười.
Jungkook giờ mới nhận ra từ nãy anh vẫn cứ 1 tay ôm bụng. Jungkook kéo áo anh lên và vết bầm tím chói mắt trên làn da trắng của anh khiến cậu vô cùng hoảng hốt.
"Chỉ là vết bầm tím nhỏ thôi mà Kookie, mấy hôm nữa là sẽ biến mất."
" Khi lớn rồi, em sẽ là người bảo vệ anh, sẽ không để anh bị thương nữa!!! "
Jungkook vừa nói với Yoongi và cũng là đang tự hứa với lòng mình.
Trên đường về nhà, trong cái đầu nhỏ của Jungkook chỉ xoay quanh việc làm như thế nào để trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người anh duy nhất...
[ Rùa : mạnh mẽ để làm nhiều thứ, hớ hớ hớ!!! ]
"Yoongi ơi! Em muốn học võ."
"Em muốn học võ gì? Taekwondo hay là karate?"
"Vịnh Xuân Quyền đi."
Yoongi thấy Kookie không bị chuyện ban nãy ảnh hưởng đến tâm lý thì cũng vui mừng mà đồng ý với cậu. - " Được thôi. Mai anh sẽ đi tìm lớp dạy cho em. "
Yoongi nở nụ cười híp mắt như mọi khi mà không biết rằng có người đang ngẩn ngơ vì nó. Là Kookie chứ còn ai nữa, mỗi lần nhìn anh cười là cậu như bị thôi miên vậy.
....
" Cậu là người hôm trước đánh người của chúng tôi sao thiếu niên bé nhỏ? " - Giọng nói trầm thấp vang lên trong con ngõ nhỏ.
Yoongi nhìn người trước mắt thật cảnh giác, là định đến trả thù sao?! Thật phiền phức! Anh đây đang buồn ngủ!!!
Yoongi lạnh giọng lên tiếng - " Đúng vậy. Có việc gì? "
" Tôi muốn thu nạp cậu. " - Người kia nhàn nhạt đáp lại.
" Yên tâm, tôi không có ý muốn trả thù cậu đâu. Theo tôi, cậu sẽ không bị thiệt. "
Như đoán trước được ý nghĩ trong đầu cậu, người kia tiếp tục nói.
Yoongi bật cười, đi đổ rác mà lại nhận được một lời mời như vậy từ một người chưa từng gặp mặt thì làm sao mà yên tâm. Anh mặc kệ người kia mà bước ngang qua định trở về quán làm việc tiếp thì bất ngờ bị một lực đạo rất lớn nắm lên tay giữ lại.
" Nghe tôi nói hết đã rồi hãy quyết định chứ! " - Người kia tươi cười nói khi thấy quyết định của mình không sao chút nào. Thanh niên mặc dù có chút nhỏ bé nhưng tính cách rất hợp với anh và khẳng định là rất trung thành.
Chương 5 : Phân vân
Đôi lời của Thỏ : đã off để học hành mà vẫn bị con Rùa nó gọi hồn ㅠ.ㅠ đúng là số khổ mà
Đôi lời của Rùa : người anh em đã vất vả rồi!!! Nhớ thi tốt nha!!! <33333
Anh iu em Thỏ ơi, hú hú~~~ |||*3*~~~ Mong mọi người còn nhớ bọn mình TT_TT
(Những lời trên được viết trước lúc Thỏ thi cơ ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top